Chương 12: "Anh cứ cười em đi" (1)
Tui nghĩ chắc nhiều bạn đọc xong chương 11 sẽ thắc mắc truyện này là SE hay HE. Nên hôm nay tui giải thích luôn :)) Truyện này kết mở, ko HE hay SE. NHƯNG sẽ có phần ngoại truyện nối tiếp cái kết đó là HE. Đến lúc đó tác giả có giải thích cho mng tại sao lại làm cái kết như vậy. Cho nên là mng cứ tiếp tục đọc truyện đi nha :)) HE đó ko phải lo đâu <3<3<3
Let's gooo!
----------------------------------------------------------
Một buổi sáng đi chợ sớm, đường chưa quá đông người, Mi So thả người theo những ngọn gió mát mẻ trong lành. Thoáng ngước mắt nhìn ngắm những tán lá cây xanh mát trên đầu. Bỗng một chiếc xe hơi kiểu dáng hầm hố quẹt qua xe Mi So. Vì đi chậm nên cú ngã không khiến cô bị thương gì. Chỉ bị trầy xước rướm máu trong hai lòng bàn tay khi Mi So chống tay xuống đất đỡ thân mình. Đang lồm cồm bò dậy, cô thấy chiếc xe kia chạy lùi lại, cán ngang qua chiếc xe máy của cô. Chiếc xe hơi có vẻ là loại đặc chế. Sức nặng của nó khiến chiếc xe máy của cô nát bét ngay lập tức. Toàn bộ kính xe hơi đều màu đen thui, Mi So không thể nhìn thấy ai ngồi trong xe. Nhưng bấy nhiêu đó đã khiến cô sợ đến hóa đá. Chiếc xe hơi cán nát xe máy của Mi So rồi bỏ đi. Mất một lúc sau, Mi So mới lấy điện thoại gọi cho Woo Bin, giọng vẫn còn run vì sợ:
- Woo Bin ơi, cậu đến ngã tư chỗ chợ gần quán đón tui được không? Tui... bị đụng xe... sợ quá!
- Chờ tui một chút. Tui tới liền!
Woo Bin lúc đó tuy còn ngái ngủ. Nhưng giọng run sợ của Mi So còn hiệu quả hơn gấp mười lần lượng cafein trong mười ly cà phê đen nguyên chất. Woo Bin tỉnh táo ngay lập tức. Mười lăm phút sau đã có mặt ở chỗ Mi So bị đụng xe. Nhìn chiếc xe nát bét mà Woo Bin không chút tiếc của, anh chỉ chăm chăm kiểm tra xem Mi So có bị gì không? Mi So thì khóc hu hu kể lại cách hành xử kì cục của chiếc xe hơi đáng ghét kia. Công an lại thu thập chứng cứ và lập biên bản xong cũng cho hai người đi về. Woo Bin và Mi So chửi rủa chiếc xe hơi thêm vài chặp rồi Woo Bin chở Mi So về lại FM Coffee, nơi Mi So làm thêm và tá túc.
- Cũng may là Mi So không bị gì hết. Mi So về quán trước đi. Để tui đi mua đồ sát trùng cho Mi So.
- Chỉ có vết thương ngoài da thôi. Cám ơn Woo Bin nha. Mà tui vẫn không hiểu nổi chiếc xe hơi kia. Sao ở ác dữ vậy. Lỡ quẹt người ta té rồi thì bỏ đi luôn cũng được. Lại còn lùi xe cán nát xe người ta rồi mới bỏ đi. Hu hu hu...
- Mi So đừng khóc nữa. Để tụi mua cho Mi So chiếc khác.
- Thôi thôi. Woo Bin đừng mua nữa. Tui không nhận đâu nha. Lỡ bị cán nát xe lần nữa chắc tui chết vì xót đứt ruột!
- Hừm... không thì Mi So lấy xe đâu mà đi. Tui vẫn cứ mua đó!
- Woo Bin mà mua nữa tui nghỉ chơi với Woo Bin. Tui đi xe đạp được rồi. Năn nỉ cậu đó. Đừng phí tiền nữa mà!
- Mua đồ cho Mi So sao nói là phí tiền được!
- Không mua, không mua, không mua!!
- Haizzza...
Cũng vì còn đang trong kì nghỉ hè nên Mi So không đi đâu ngoài ở quán FM Coffee và đi chợ gần nhà. Woo Bin thấy cũng không đến nỗi gấp nên chưa mua ngay lại chiếc xe khác cho Mi So. Nhưng bỗng có những sự việc bất ngờ khiến Woo Bin phải lo lắng và hao tổn, như công ty game của Woo Bin bỗng dưng bị điều tra về khai gian thuế. Woo Bin phải chạy đôn chạy đáo lên các cơ quan hành chính để xem xét, giải quyết sự việc. Mất một thời gian ngắn, sự việc trở nên xấu đi. Vì quả thật công ty Woo Bin có khai gian thuế.
Woo Bin lúc thành lập công ty, chưa đủ mười tám tuổi; nên đã nhờ một người anh họ chuyên về mảng lập trình phần mềm và ứng dụng, đứng tên giám đốc. Người anh họ sau khi nghe đường hướng phát triển kinh doanh của Woo Bin, thấy khả quan nên cùng hùn một nửa vốn mở công ty với Woo Bin. Nên nếu xét về mặt pháp lý, công ty của Woo Bin là của người anh họ nhiều hơn. Woo Bin sau thời gian đầu ăn ngủ cùng công ty. Đến khi tiền chảy đều đều vào túi thì giao lại hết cho người anh họ quản lý tất cả mọi mặt. Woo Bin chỉ chơi thử game mới và nhận tiền vào tài khoản mà thôi.
Đôi khi lợi ích trước mắt có thể che mờ lý trí con người. Người anh họ của Woo Bin vì tham số tiền khủng mà bên thuế thu của công ty, đã làm giả giấy tờ, khai gian để trốn thuế. Công ty Woo Bin vẫn còn nhỏ, việc trốn thuế như vậy trước sau gì cũng sẽ bị sờ gáy. Huống hồ lại có người giật dây phía sau với mục đích phá hoại, dù Woo Bin không hề biết chuyện này.
Số tiền trốn thuế không hề nhỏ. Công ty của Woo Bin bị phạt rất nặng. Bị buộc chấm dứt hoạt động kèm theo bị truy thu số tiền đã trốn thuế cả gốc lẫn lãi. Nếu không có tiền trả, sẽ bị tịch thu tài sản công ty thậm chí còn bị truy tố hình sự. Woo Bin và người anh họ xoay khắp nơi để lo đủ tiền nộp phạt. Woo Bin tuy không đứng tên giám đốc, cũng rất giận người anh họ làm chuyện sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Woo Bin cũng không nỡ nhìn người anh họ có thể bị bỏ tù. Anh họ Woo Bin còn có gia đình: bố mẹ già, vợ và hai con nhỏ.
"Còn người là còn của!" Nghĩ vậy, Woo Bin dốc sức giúp người anh họ thoát cảnh tù tội. Mi So biết chuyện đương nhiên rất lo lắng. Lần này, Mi So ôm nguyên cục tiền mặt hơn tám mươi triệu, số tiền Mi So đã tích góp suốt năm năm làm thêm, đưa Woo Bin, nói cho cô giúp một tay. Woo Bin thật sự rất cần tiền nên cũng mượn luôn. Lòng cảm kích Mi So thật nhiều. Mọi chuyện có vẻ rồi cũng qua. Woo Bin hay nói với Mi So: "Khả năng kiếm tiền khi đã có thì sẽ mãi còn đó. Woo Bin sẽ làm lại từ đầu. Các triệu phú, tỉ phú thế giới cũng phải phá sản vài lần mới thành công vững bền sau này!"
***
Mi So vẫn qua nhà Jungkook chơi mỗi tuần. Những vết trầy xước trong bàn tay Mi So, hay chuyện công ty Woo Bin đóng cửa, chuyện Woo Bin bây giờ phải đi làm công ăn lương cho một công ty tài chính nằm tuốt ở Bình Dương, Mi So đều kể tường tận cho Jungkook nghe. Mi So không biết được cậu đã đau khổ thế nào khi nghĩ chính cậu đã khiến chị gái ra nông nỗi đấy.
Một lần, Jungkook nhắn tin phũ phàng với Mi So. Nói cô đừng đến nhà cậu nữa. Cậu bây giờ ở địa vị rất khác, không thể cứ mãi qua lại với Mi So như thế. Nhất là sau khi Mi So và Woo Bin gặp biến cố phá sản. Cậu càng không muốn gặp gỡ Mi So nữa. Mi So đau buồn khóc hết nước mắt mất mấy tuần. Woo Bin thì chửi bới cậu hết lời. Nào là vô tình, vô nghĩa, bạc bẽo, cuộc đời sẽ không có hậu về sau. Mi So dù đau buồn nhưng vẫn nghe theo Jungkook, không qua lại với cậu nữa; nhưng cũng không cho Woo Bin nói xấu cậu. Cô nói nếu cậu có thay đổi, thì ít nhất cô vẫn yêu quý cậu của mười tám năm qua. Woo Bin thấy vậy cũng không nói gì về Jungkook nữa. Hai chị em gặp lại nhau, thân thiết chưa được bao lâu lại bị chia cắt. Mi So vô cùng xót xa...
***
Chỉ một thời gian ngắn sau khi công ty Woo Bin gặp biến, một buổi sáng thứ hai, Mi So bỗng được người ta giao tới một phong bì tiền dày và một thùng to toàn đồ ăn bổ dưỡng. Trên phong bì chỉ ghi tên tuổi người nhận và địa chỉ, đúng là của Mi So. Mở ra đếm số tiền là chẵn mười triệu. Mi So lắc đầu nói với người giao hàng:
- Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. Ai lại gửi cho em nhiều tiền như vậy? Em không nhận được đâu ạ.
- Em xem kỹ lại đi. Tên và địa chỉ này đúng là của em. Sao lộn được? À, còn có một tấm thiệp trong đây nè em.
Người giao hàng lôi ra một tấm thiệp to từ trong thùng đồ ăn, đưa cho Mi So. Mi So nhìn thấy một dòng chữ viết tay, nét cứng cáp mạnh mẽ, chắc là chữ đàn ông: "Cô Mi So, hãy làm ơn nhận số tiền và những quà tặng này, để cứu rỗi một linh hồn tội lỗi...". Mi So ngạc nhiên nhìn người giao hàng, không biết nên làm thế nào.
- Thôi em cứ nhận đi. Chắc ai đó muốn giúp em mà không muốn em biết người ta là ai thôi. Nhận dùm anh với. Nếu không anh sẽ không được trả phí cho khoảng giao hàng này đâu.
- Dạ.
- Em ký nhận vào đây dùm anh nha. Ký rõ họ tên và ghi là đã nhận đủ mười triệu nha.
- Dạ rồi.
- Cám ơn em. Chào em nha.
- Cám ơn anh ạ. Chào anh.
Thùng đồ ăn sau đó được chia sẻ với chị chủ quán cà phê, nơi Mi So làm thêm. Cả tuần cô và chị chủ quán không cần phải lo lắng khoản ăn uống cho bản thân. Đến cuối tuần, Woo Bin ghé FM Coffee thăm Mi So, cô liền lấy phong bì tiền còn nguyên mười triệu và tấm thiệp đưa Woo Bin xem, vẫn thắc mắc không thôi.
- Chữ đàn ông ha. Có bao giờ là bố của Mi So không?
- Không biết nữa. Nhưng mà Jungkook gần bố hơn, còn bị đối xử không ra gì. Sao bố lại giúp tui được?!
- Jungkook bây giờ giàu sang danh giá rồi. Đâu cần giúp gì! Nếu muốn giúp, thì đúng là giúp Mi So hợp lý hơn.
- Woo Bin nè. Hôm trước Woo Bin có nói là Woo Bin mượn tiền ở đâu để đóng phạt thuế phải không?
- Tui mượn khắp nơi hết. Số tiền phạt tui với người anh họ chia đôi để lo. Dù sao tui cũng đỡ hơn ảnh nhiều. Bây giờ ảnh vừa lo trả nợ, mà vẫn phải lo trách nhiệm với cả gia đình nữa. Tui còn độc thân, không bị áp lực nhiều như ảnh.
- Hay Woo Bin cầm tiền này trả nợ bớt đi. Tui cũng đâu cần tới.
- Hả? Sao được. Tiền này người ta cho Mi So mà.
- Thì coi như tui cho Woo Bin mượn đi.
- He he, mười triệu một mình thì cũng nhiều. Nhưng để trả nợ của tui thì lắt nhắt lắm. Thôi Mi So cứ giữ đi. Cám ơn nhiều nha. Chụt!
Woo Bin nói rồi chụp lấy bàn tay Mi So, hôn nhanh một cái. Vậy mà cũng khiến Mi So đỏ mặt bừng bừng.
Thứ hai đầu tuần, Woo Bin lại chạy lên Bình Dương làm việc. Người giao hàng tuần trước lại ghé, đưa Mi So ký nhận phong bì tiền và thùng đồ ăn y như lần rồi. Tấm thiệp lần này vẫn là nét chữ đàn ông cứng cáp: "Cám ơn cô Mi So đã đồng ý cứu rỗi linh hồn này. Xin hãy cứu rỗi nó mỗi tuần nhé! Hãy nhận và đừng suy nghĩ gì cả!". Đến cuối tuần, Woo Bin nhìn tấm thiệp thứ hai Mi So đưa cho xem, vẻ mặt không biết phải tả thế nào.
- Nói thật nha. Người nào đưa cho Mi So mấy món này, viết thiệp sến quá! Đọc mà ói hết cơm!
- Ha ha. Woo Bin thật quá đáng! Người ta cho mình nhiều vậy mà tự nhiên đòi ói người ta!
- Chứ Mi So không thấy sến hả?
- À... cũng có. Nhưng tui thắc mắc về lai lịch người đó hơn. Với lại, sao tự nhiên cho tui nhiều vậy?
- Thì người sến có viết nè. Mi So đã "cứu rỗi linh hồn" người ta.
- Thôi, thôi. Woo Bin đọc lên nghe ghê quá! Mà nè, vậy là bây giờ có thể tui sẽ nhận được mười triệu mỗi tuần đó. Đủ không lắt nhắt cho Woo Bin mượn rồi chứ.
- Ờ, nếu đều đặn như vậy, chỉ hơn một năm sau tui sẽ trả hết nợ người khác. Chỉ còn nợ Mi So thôi! Không biết chủ nợ Mi So có cắt tay xẻo tai tui không nhỉ?!
- Ha ha. Woo Bin không trả nợ thì tui cũng sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
- Vậy được! Chủ nợ có ác mới làm chủ nợ được.
- He he. Vậy Woo Bin cứ lấy tiền đó đi nha. Đây là hai mươi triệu nè.
- Ok. Cám ơn chủ nợ! Khi nào Mi So cần xài thì nói tui nha, tui nha sẽ không mượn nữa.
- Tui có gì mà cần xài đâu. Tui chưa quen. Cầm nhiều tiền thế này còn sợ thêm! Cho Woo Bin mượn cũng như đưa Woo Bin giữ giùm tui.
- Cám ơn nha. Trời ạ, Mi So dễ thương vừa phải thôi! Tin người như vậy, lỡ tui lừa Mi So thì sao?
- Tui tin Woo Bin chắc chắn là người tốt!
- Ha ha, vậy hôm nào tui sẽ lừa Mi So cho biết sợ.
Trải qua một cuối tuần vui vẻ nữa. Lần này, Mi So bắt Woo Bin mang theo đồ ăn từ thùng quà tặng kia lên Bình Dương mà dùng. Vì thùng đồ ăn thực sự rất to. cả tuần Mi So và chị chủ quán không phải đi chợ bữa nào mà vẫn ăn không hết. Từ đó, đều đặn mỗi tuần Mi So lại nhận được một phong bì mười triệu và san sẻ thùng đồ ăn cho Woo Bin và chị chủ quán. Trong lòng cô luôn cảm kích và thắc mắc không biết quý nhân kia là ai? Không lẽ là bố của cô như lời Woo Bin nói? Mi So cũng thoáng nghĩ đến Jungkook, nhớ lúc trước cậu cũng hay bắt cô mang đồ ăn ở nhà cậu về tẩm bổ. Nhưng nhớ đến tin nhắn phũ phàng cắt đứt tình chị em của cậu, cô lại xót xa lắc đầu..
To Be Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip