Chương 12: "Anh cứ cười em đi" (2)
Ban công căn hộ của Jungkook ở tầng mười tám, gió thổi lồng lộng. Đứng dựa vào lan can bằng kính, mái tóc đen mượt của Jungkook được gió thổi bay tứ tung. Chiếc áo trắng phom rộng cũng thỉnh thoảng bị gió tốc lên cao, lộ ra một phần eo thon thả và vòng ba nảy nở săn chắc cùng đôi chân dài bên trong chiếc quần jean ôm màu trắng xám.
Khung cảnh nhìn từ ban công căn hộ của cậu rất đẹp. Ngay bên dưới là khuôn viên cây xanh rộng rãi và hồ bơi lớn của City Garden. Xa bên ngoài là tầng tầng lớp lớp nhà lớn nhà nhỏ như mô hình đồ chơi. Rải rác các cụm cao ốc với các phong cách thiết kế đẹp đẽ khác nhau, vươn thẳng lên bầu trời để khẳng định khả năng kiến tạo to lớn của con người. City Garden nằm giữa khu đất được bao quanh bởi sông Sài Gòn và các con kênh đào đầy nước, xen kẻ những mảng cây xanh mát.
Cảnh đẹp là thế, nhưng dường như không gây cảm xúc gì trong đôi mắt diễm lệ của cậu trai đang ngắm nhìn nó. Từ lúc chấp nhận làm việc cho Jimin và chấm dứt tình thân với Mi So, Jungkook chỉ còn mỗi cảm giác ghê tởm chính bản thân mình, đã phải "phục vụ" không ít kẻ dâm đảng dơ bẩn. Cạu ghê tởm những gã đàn ông bỏ tiền cho Jimin để được chà đạp lên thân thể cậu. Cậu chán chường khi nhớ đến Mi So, người chị gái đáng yêu luôn mang cảm giác bình yên cho cậu, vậy mà vì cậu, chị và bạn trai chị đã không còn được bình yên. Cậu quyết định rời xa Mi So.
Số phận của cậu có lẽ là vậy. Không người thân, không bạn bè. Sớm hay muộn thì cậu cũng bị những người đàn ông cậu tin tưởng đem bán, bắt "phục vụ" những gã đàn ông dơ bẩn khác. Không ít lần cậu tưởng tượng đến cảm giác bay qua mười tám tầng như thế nào. Cao như vậy chắc cậu sẽ chết ngay khi tiếp đất mà không biết đến đau đớn. Đôi mắt Jungkook trống rỗng, nhìn mặt cỏ xanh dưới chân tòa nhà một cách thèm thuồng. Nhưng J-Hope đã từng bóng gió, cậu chỉ cần không ngoan ngoãn nghe lời Jimin, những người thân yêu của cậu sẽ mãi gặp rắc rối cho dù cậu có còn sống hay không! Ngay cả quyền tự do quyết định sống chết của bản thân, cậu cũng bị tước đoạt! Cuộc sống của cậu không còn một chút niềm vui...
- Hi Jungkook! Em khỏe không?
Giọng tiếng Việt lơ lớ của một cô gái cất lên sau lưng cậu.
- Chào chị Ashley.
- Em vô đây cho chị lấy máu đi.
- Vâng ạ.
Jungkook ngoan ngoãn đi vào trong, ngồi lên sô pha. Cô gái tên Ashley lấy dụng cụ trong một chiếc hộp chuyên dụng ra, thành thạo chích vào ven cậu, rút đi một lượng máu nhỏ. Ashley lần đầu xuất hiện là vào buổi sáng ngày hôm sau khi cậu bị ông già bệnh hoạn cưỡng bức. J-Hope đã đưa chiếc thẻ từ căn hộ City Garden cho Ashley, để Ashley thuận tiện đến kiểm tra sức khỏe cho Jungkook. Ashley cũng được coi là cánh tay phải đắc lực của Jimin. Cùng học ở trường đại học y danh tiếng ở Mỹ, Ashley sau Jimin năm khóa. Có vài sự kiện trong quá trình học khiến Jimin có cảm tình và tin tưởng Ashley. Thực lực của Ashley cũng khá giỏi. Jimin học về Đa Khoa, Ashley học về Xét Nghiệm. Chuỗi bệnh viện của Jimin, tất cả chất lượng, quy trình xét nghiệm đều do Ashley quản lý.
Ashley mới đây được Jimin lệnh cho phải thường xuyên đến City Garden để khám cho Jungkook. Một tuần ba lần, xét nghiệm máu của cậu để phát hiện bệnh, nếu có thì kịp thời chữa trị. Định kỳ tiêm những loại thuốc bổ sung giúp cậu khỏe mạnh, tươi trẻ. Chuyện thăm khám và chăm sóc này, bệnh viện của Jimin thường xuyên làm cho những "tài năng" trong Trung Tâm Đào Tạo; nên Ashley không xa lạ gì. Ashley chỉ thắc mắc về việc Jimin chỉ định tần suất thăm khám dày đặc ba lần một tuần và phải đích thân Ashley làm cho cậu. Nhưng khi gặp cậu nhiều lần hơn, Ashley có thể tự giải đáp thắc mắc đó. Jimin có lệnh chăm sóc đặc biệt vậy bởi vì Jungkook thực sự cũng rất đặc biệt. Cậu là chàng trai xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà Ashley được tiếp xúc. Vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, càng gặp càng thấy đẹp hơn. Sự dịu dàng và lễ độ của cậu lại càng ít thấy trong giới giải trí vốn chỉ cần chút danh tiếng là đã dễ dàng chảnh chọe.
- Kết quả xét nghiệm lần trước của em bình thường. Em yên tâm nhé. Sắp tới em đi Hồ Tràm mấy ngày để chụp quảng cáo cho Resort The Grand phải không?
- Vâng ạ.
- Thích nha. The Grand là resort siêu nổi tiếng đó, còn có cả casino nữa. Em được chụp quảng cáo cho nó, độ nổi tiếng càng tăng nha.
- Vâng, cám ơn chị.
- Sao xìu thế? Em có mệt trong người không?
Ashley không thấy Jungkook hào hứng với sự kiện như vậy, lại nghĩ cậu không khỏe trong người, liền đưa tay sờ trán cậu.
- Nhiệt độ bình thường mà.
- Em không sao ạ. Chỉ là thấy công việc bình thường thôi. Anh J-Hope sắp thế nào thì em làm thế nấy ạ. Cám ơn chị, Ashley.
- Anh Jimin lệnh em phải luôn mang theo những gói thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng để uống đó. Anh ấy muốn em luôn khỏe. Anh Jimin quan tâm em lắm. Em may mắn nha.
- Vâng.
Jungkook cười, nhưng trong lòng lại khổ sở. Thầm nghĩ, Jimin muốn cậu luôn được khỏe, có lẽ vì anh muốn cậu luôn đẻ trứng vàng cho anh. Cậu không còn mơ mộng Jimin yêu thương gì mình. Hộp thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng Ashley đưa cậu uống rất tiện lợi. Một hộp được thiết kế cho một người uống đủ trong một tháng. Liều lượng mỗi lần đều được chia sẵn vào những bịch nhỏ rất đẹp. Năm viên con nhộng màu sắc khác nhau và hai viên dầu Omega mùi vị thơm tho ngon lành, không hề tanh hay khó uống chút nào. Hộp thực phẩm cũ đã gần hết, Ashley để lên bàn bếp thêm một hộp mới, khui sẵn cho cậu thuận tiện lấy uống. Jungkook cũng ngoan ngoãn uống ngày hai lần. Có lẽ nhờ đó nên cậu vẫn khỏe mạnh dù phải tốn rất nhiều sức lực khi làm việc cho Jimin. Theo lịch Jimin nói từ trước, Jungkook được nghỉ nguyên ngày thứ hai, nhưng tất cả các tối khác trong tuần cậu đều phải làm việc. Thậm chí có tối, cậu phải chạy tới ba-bốn khách sạn, nhục nhã rã rời...
J-Hope nhắn lịch ba ngày cuối tuần này, cậu sẽ được ra The Grand - Hồ Tràm chụp quảng cáo. Chủ yếu là cậu mặc bikini, ra bãi biển hay khu hồ bơi làm đẹp cho resort rồi chụp hình. J-Hope vui vẻ nhắn cậu hãy tận hưởng kỳ nghỉ, vì ba ngày đó chỉ có chụp hình, cậu sẽ không phải làm việc khác...
***
Con đường nhựa nối liền các khu resort ở Hồ Tràm rất vắng vẻ, cây xanh lưa thưa ven hai bên đường. Còn có những ruộng cát trồng dưa hấu, đưa hoàng kim, dưa lưới... Trái dưa tròn to nằm phơi mình trên cát, lẫn với dây và lá nhìn vô cùng vui mắt. Một chiếc mô-tô hiệu Ducati không quá to, kiểu dáng mạnh mẽ, màu đen nhấn nhá đỏ. Người ngồi trên mô-tô dáng hình cân đối, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ màu đen, mũ bảo hiểm fullface cũng màu đen. Tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp đẽ giữa người và xe. Taehyung ở Resort Vietsopetro dự một sự kiện ba ngày cuối tuần, liên quan đến công việc kinh doanh của người bác ruột. (aigoo... màn xuất hiện ngầu bá cháy luôn :3)
Vì không tham gia kinh doanh nên anh không mấy hứng thú dự nghe tất cả các hội thảo. Taehyung chỉ thích nhất buổi hội thảo tổ chức tối thứ bảy, đêm đó thường vui và nhiều năng lượng nhất. Kỳ này, gia đình người bác ruột còn được vinh danh trên sân khấu lớn vì đã lên được vị trí cao nhất trong các nấc thang thành công của việc kinh doanh này. Taehyung là một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp cảnh thiên nhiên; nhưng cũng ôm máy chụp lại những khoảnh khắc quan trọng của gia đình bác ruột. Vợ chồng bác ruột và cô con gái rất tốt với Taehyung. Bác ruột là mộ đại tá quân đội. Bố mẹ y cũng ở trong quân đội. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, bố mẹ y đã anh dũng hy sinh tính mạng. Taehyung từ đó được gia đình bác ruột chăm sóc. Bác ruột tốt năm thì vợ của bác phải tốt mười.
Sau này lớn lên, Taehyung mới biết nhiều trường hợp như y, nếu ở đậu nhà chú bác như vậy, rất dễ bị những người vợ của chú bác đối xử tệ bạc. Nhưng vợ bác ruột của Taehyung thì ngược lại, vô cùng thương yêu y. Thậm chí có những lần bên anh, ưu ái anh còn hơn cả con gái ruột của bác. Hai bác cũng dạy bảo Taehyung rất nhiều điều hay lẽ phải. Chị gái y được hai bác cho qua Anh Quốc học Quản Trị Kinh Doanh tại Oxfrod, thì y cũng được hai bác cho qua Milan, Ý học bằng Cử nhân về Nhiếp Ảnh.
Có đam mê, có khả năng sáng tạo, cộng thêm những phẩm chất con nhà lính, Taehyung thường bất chấp nguy hiểm, đi khắp nơi, đến những chốn thiên nhiên còn hoang sơ, chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Có những bức ảnh y chụp, được đăng tải trên các tạp chí thế giới như BBC, National Geographic...
Bản tính thích đi đây đi đó, Taehyung đã du lịch bụi gần hết thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn trở về Việt Nam là nơi cố định cho mình. Taehyung quan niệm, về du lịch chắc chắn y vẫn đi nhiều, nhưng bất cứ ai cũng nên có một nơi gọi là Nhà. Và Taehyung thật sự yêu thích quê hương, muốn nó trở thành Nhà của mình. Y có thấy những bất cập trong nền du lịch nước nhà như dịch vụ hay chặt chém khách du lịch, ý thức giữ gìn bảo tồn danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của chính quyền và người dân còn kém...
Nhưng Taehyung cũng thấy phong cảnh thiên nhiên Việt Nam đẹp tuyệt vời. Những bãi biển thơ mộng đẹp nổi tiếng thế giới như Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hạ Long... Những vùng núi thần tiên, trời mây lãng đãng như Đà Lạt, Bà Nà, Sa pa... Những hòn đảo, quần đảo với cảnh vật khiến người ta đắm chìm trong tình yêu như Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Trường Sa... Thêm nữa, văn hóa ẩm thực của Việt Nam vô cùng phong phú, ngon hấp dẫn, lại dễ dàng thưởng thức ở khắp mọi nơi với giá mềm mại. Tinh thần hiếu khách và tính cộng đồng cao cũng là một điểm cộng khiến con người Việt Nam trở nên đặc biệt...
Taehyung phóng xe từ Resort Vietsopetro qua Resort The Grand. LPN - anh bạn chuyên chụp ảnh thời trang nhắn Taehyung qua đó chơi với anh cho vui. LPN lớn tuổi hơn Taehyung khá nhiều, nhưng cùng tốt nghiệp Cử nhân Nhiếp Ảnh ở Milan, về Việt Nam sau vài lần họp hội cựu sinh viên, hai người cũng quen biết với nhau. LPN tính tình phóng khoáng cởi mở, luôn vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người. LPN cũng hay bị nhiều cô gái tưởng bở tính tốt của anh là do anh thích họ. Phiền toái không ít, nhưng LPN vẫn vui vẻ bỏ qua, vẫn hay tốt bụng giúp người, không tính toán. Có Taehyung tính tình cũng tương đồng, lại "đặc biệt" nên Taehyung và LPN trở thành bạn bè thân thiết rất thoải mái.
Gửi chiếc mô-tô vào bãi, Taehung đi tham quan một vòng The Grand. Hơi thắc mắc không hiểu rốt cuộc phong cách thiết kế của The Grand là như thế nào? Hiện đại hay cổ điển? Châu Âu hay Châu Á? Nhưng dù sao cũng phải công nhận The Grand trau chuốt kỹ lưỡng đến từng chi tiết kiến trúc lẫn nội thất, thể hiện một sự đầu tư tiền bạc rất nhiều. Đi qua khu vực hồ bơi, Taehyung thấy LPN vẫn đang chụp hình. Hờ hững lướt mắt qua cậu người mẫu xinh đẹp quyến rũ mặc bikini đang ngồi ở thành hồ bơi, uốn éo trước ống kính LPN; Taehyung đi ra khu cà phê sát bãi biển, nhắn tin cho LPN biết là mình đã tới. Taehyung ngồi đến trưa, ly cà phê sữa đá vừa uống hết, LPN bước tới từ sau vỗ mạnh vào vai Taehyung.
- Chào em!
- Chào anh. Chụp xong rồi hả?
- Ừ xong rồi. Cậu Hoa Hậu này làm việc khác huyên nghiệp, anh chụp nhanh lắm. Dự tính phải chụp đến mai mới xong, mà chỉ trong sáng nay đã xong hết các bộ ảnh yêu cầu. Bây giờ rảnh rồi!
- Ồ, chụp Hoa Hậu luôn nha. Anh giỏi nhỉ!
- Thường thôi. He he. Anh bây giờ chỉ thích nhận chụp Hoa Hậu hay Siêu Mẫu. Chứ mấy em hotgirl mới nổi hay mấy em tiếng tăm làng nhàng thường thiếu chuyên nghiệp lắm, chụp chán chết! À há! Mà cậu Hoa Hậu kì này đẹp ghê gớm. Anh gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi mà còn phải nuốt nước miếng ừng ực khi chụp cậu này.
- Khiếp! Anh gớm quá đi à!
- He he. Có cái danh xưng của cậu này thì hơi thốn một xíu. Cái gì mà Hoa Hậu Giải Trí Châu Á. Nghe buồn cười vãi! Ha ha ha.
- Thốn thật! Chắc lại là gà son của đại gia nào đó rồi!
- Ừ chắc vậy, mà cậu này đẹp thật, không tìm đại gia thì đại gia cũng tìm tới cậu ấy thôi.
- Thôi kệ cậu Hoa Hậu của anh đi. Rủ em qua đây có gì vui để chơi?
- Ăn trưa cái đi. Anh mời! Tạ lỗi với em vì ở đây chẳng có gì vui để chơi cả.
- Cái gì?!!
- Thì mấy cái resort kiểu này anh em mình đi nát rồi, đâu có gì lạ. Anh nghe nói ở đây có casino, tính rủ em qua chơi mà nó lại cấm cửa người Việt. Thôi thì mất công em chạy qua, cho anh mời em một bữa chứ!
- Trời ạ. Anh thích đánh bạc lắm hả?
- Hề hề, chơi cho vui thôi!
- Em không thích đánh bạc. May là nó cấm cửa người Việt.
- Ha ha.
- Bữa trưa anh mời vậy em không khách sáo nha. Gọi tôm hùm, bào ngư, vi cá đi!
- Không ngờ em ghét người anh này dữ như vậy.
LPN giả bộ mặt rầu rĩ. Hai người cũng cười vui vẻ. Ăn uống ngon lành ở hàng hiên nhìn ra biển, Taehyung cuối cùng lại gọi toàn món Việt Nam dân dã. Xong, LPN lên phòng khách sạn để tút mấy bộ ảnh. Taehyung ngồi lại, gọi thêm ly cà phê sữa đá, y lấy ra một chiếc máy ảnh cơ màu đen tuyền, khá to. Đưa máy lên ngắm nghía, chụp cảnh biển Hồ Tràm. Biển ở đây màu xám xanh, cảnh vật cũng không quá đặc sắc, sóng biển không cao không thấp.
To be continue.
-----------------------------------
OMG chương này dài dã man luôn mng ơi :(( mình edit 2 phần, mỗi phần hơn 2500 từ mà chưa đc nửa chương nữa. Nên mng thông cảm nha, mình đăng trước 2 phần này, những phần sau tuần sau mình đăng tiếp nha :))
Cám ơn mng nhiều nha <3<3<3<3
Thấy hay thì nhớ cmt và vote để ủng hộ tui nha. Án nhooonnnn :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip