Chương 12: "Anh cứ cười em đi" (3)

Taehyung lia máy một vòng tìm góc chụp đẹp, bỗng dừng lại khi dáng lưng cao ráo của một cậu trai lọt vào ống kính của y. Cậu mặc một chiếc áo sơ-mi trắng phom rộng, quần jean xanh ôm, mái tóc đen được gió biển thổi tung. Bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh của cậu khiến người khác ngắm nhìn cảm giác cậu rất yếu đuối. Góc mặt nghiêng của cậu, tuy nhìn không rõ đường nét, nhưng có cảm giác rất đáng thương. Cậu đứng trong làn nước biển ngập hơn mắt cá chân. Mỗi lần sóng đánh lên bờ rồi kéo đi, Taehyung lại thót tim sợ cậu ấy cũng bị cuốn theo mất. Chiếc áo sơ-mi trắng bồng bềnh như bọt biển khiến Taehyung có cảm giác cậu giống như một ngọn sóng bạc bị lạc vào đất liền, đang tìm đường trở về đại dương.

- Gâu, gâu, gâu!

Tiếng chó sủa vang lên. Taehyung hạ máy ảnh xuống, nhìn ra hướng con chó đang chạy. Phía sau con chó là một anh chàng có vẻ đẹp trai đang đuổi theo. Con chó to, lông vàng, giống Golden, vung những bước chạy mạnh mẽ về phía cậu trai. Cậu trai cũng bị tiếng chó sủa làm cho quay đầu lại. Nhìn con chó lè lưỡi, sải chân chạy tới, vẻ mặt thân thiện. Cậu trai bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Taehyung đưa máy ảnh lên, chụp lia lịa khoảnh khắc cậu trai đón lấy cái lưỡi liếm láp thân thiện của chú chó Golden, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thật hồn nhiên, đáng yêu như một thiên thần.

Đùa giỡn với con chó được một lúc, anh chàng có vẻ là chủ nhân của con chó chạy tới nơi, cười cười, nói gì đó. Chỉ thấy cậu trai bỗng sa sầm mặt, thả con chó Golden đứng lại bốn chân xuống đất. Quay lưng bỏ đi một mạch về phía Resort The Grand. Anh chàng kia cũng bất ngờ với phản ứng của cậu, đứng nhìn cậu bỏ đi, vẻ mặt tiếc nuối và khó hiểu.

Taehyung thì giống như bị ai đó dùng búa táng mạnh vào đầu. Không chút tỉnh táo, vội vàng chạy theo hướng cậu trai kia bỏ đi. Vừa đến hành lang quẹo vô thang máy lên khu phòng ngủ, Taehyung đã bắt kịp cậu trai. Vẫn thở hổn hển, y liền bắt chuyện:

- Chào em. Cho Taehyung hỏi thăm chút nha.

Cậu trai quay đầu lại, đưa đôi mắt đẹp nhìn y, từ tốn trả lời:

- Anh hỏi em ạ? (chỗ này chắc nhiều bạn ko hiểu nên mình nói luôn nha, nv Taehyung này theo bản gốc là nữ nhưng mình muốn đổi cho nv này là nam mới thế Tae vào đc, vì là nữ nên Kookie mới nói chuyện bình thường với bạn Tae nha :)) Nói cho dễ hiểu là bạn Taehyung có thể nói chuyện vs Kookie bình thường chứ ko như những người đàn ông khác nha :)) )

- Sì sì. À vâng. Ừ, đúng rồi!

Cậu trai thấy Taehyung bối rối lạ lùng, lại nhoẻn miệng cười vui vẻ, hỏi y:

- Hì hì. Có chuyện gì không anh?

- À, là, hồi nãy, anh ngồi ở ngoài biển, chụp được mấy tấm em và chú chó Golden rất đẹp. Anh.... muốn xin phép em cho sử dụng những bức ảnh đó.

- Hi hi. Anh cứ tự nhiên ạ.

Giọng cậu trai nghe ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Taehyung bỗng muốn nhiều hơn nữa.

- Em muốn xem hình chụp không? Anh mời em uống cà phê nhé?

- Em không uống cà phê ạ. Nhưng mà nước ép trái cây thì được.

Taehyung hơi nhói tim khi nghe cậu nói "không uống cà phê". Bỗng trong lòng vui phơi phới khi nghe ý chịu uống nước với y của cậu trai.

- Vậy đến chỗ khi nãy anh ngồi và chụp hình em nhé. Nãy anh đuổi theo em nên chưa kịp trả tiền ly cà phê đó nữa.

- Vâng ạ. Hì hì.

Trên đường quay lại quán cà phê, Taehyung đã biết cậu tên Jungkook, đến The Grand có công việc. Cậu nói chuyện khá vui vẻ, thoải mái với y; một phần vì y là con gái (chỗ này ở trên mình đã giải thích rồi nha ), và có vẻ chẳng biết gì về sự nổi tiếng của cậu.

- Ồ, anh chụp hình đẹp quá!

Jungkook đã bám qua những tấm hình cậu đùa giỡn cùng chú chó Golden. Cậu không nói tiếng nào dù những tấm hình đó cũng rất đẹp. Chú chó thân thiện choàng hai chân trước lên người cậu, mặt mõm xinh động vui vẻ; cậu thì rất hồn nhiên, sóng biển bao la xung uanh làm nền; những giọt nước từ bộ lông dài của chú chó tung ra lấp lánh. Đến khi bấm qua những bức ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên của Taehyung, cậu mới thốt lên khen. Taehyung chụp cảnh khắp nơi. Cảnh thiên nhiên rộng lớn vô khuôn hình của y càng thêm đẹp. Đến những cọng hoa, cọng cỏ trong máy ảnh của y cũng như có thêm linh hồn. Cậu mải mê ngắm, ánh mắt thích thú. Taehyung thì mải mê ngắm cậu, tự thấy tim đập không còn theo nhịp bình thường.

- Anh thích chụp hình ạ?

-Ừ, anh có bằng Cử Nhân về Nhiếp Ảnh ở Milan.

Taehyung nói xong, bỗng hơi xấu hổ. Trước giờ y rất ít khi khoe khoang mình được du học. Tự nhiên, trước mặt Jungkook, y lại muốn "khoe" chút chút.

- Milan là ở đâu ạ?

- Là một thành phố của Ý.

- Châu Âu ạ? Anh giỏi quá.

- Không đâu. Anh còn biết nhiều người giỏi lắm lắm. Em đi công việc gì ở The Grand vậy? Đã xong việc chưa?

- Xong rồi ạ. Em chụp quảng cáo cho The Grand thôi ạ.

Taehyung nhớ lại hình ảnh cậu trai mặc bikini uốn éo trước ống kính của LPN sáng nay, cùng với cậu trai đang ngồi cạnh y, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Em nói chụp hình quảng cáo? Vậy em chính là Hoa Hậu Giải Trí Châu Á đó hả?

- Anh biết ạ?

- Anh là bạn anh LPN, ông anh chụp quảng cáo cho em đó. Anh ấy mới kể cho anh nghe hồi trưa. Anh cũng không biết là em. Anh LPN khen em đấy.

- Vậy ạ?

- Ừ, anh ấy khen em làm việc chuyên nghiệp.

- Cám ơn anh.

- Tự nhiên cám ơn anh. Hihi. Em không làm cho anh có cảm giác "Hoa Hậu" lắm...

- Vâng. Em không xứng làm Hoa Hậu chút nào đâu ạ.

- Không, không. Ý anh không phải vậy. Anh muốn nói em rất thân thiện, dễ thương. Không giống kiểu "sang chảnh" thường thấy của mấy nàng hoa hậu.

- Hì hì, vậy ạ? Cám ơn anh. Mà anh Taehyung đến đây để nghỉ dưỡng hả?

- Anh không ở đây. Anh ở Resort Vietsopetro với gia đình. Cả nhà bác ruột anh đến dự sự kiện và được vinh danh nữa. Anh đến đó chụp hình kỉ niệm cho mọi người.

- Sự kiện gì vậy anh?

- Sự kiện mỗi bốn tháng của Tập Đoàn NS. Cũng thú vị, đặc biệt cần thiết cho những ai làm kinh doanh với NS. 

- Anh cũng làm ở tập đoàn đó ạ?

- Không. Mọi người làm NS chịu khó và siêng lắm. Anh thích bay nhảy, cũng hơi chảnh. Không làm NS được. Nhưng mà cả gia đình bác ruột anh làm, rất thành công. 

- Mọi người giỏi quá.

- Em cũng giỏi mà. Xinh đẹp, nổi tiếng.

- Không biết được đâu anh ạ... 

- Em không thích điều đó hả?

- Không thích. Cái danh "Hoa Hậu" đó, em bị chụp lên đầu hồi nào không hay, không hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ đâu ạ. Em thích những cuộc đời tự do bay nhảy giống anh hơn.

- Vậy em cứ việc bay nhảy theo ý em muốn đi.

- Có nhiều khi không phải cứ muốn là được... Mà anh ở Châu Âu về, có gì hay không ạ? Em nghe người ta nói bên đó đẹp và đáng sống lắm hả anh?

- Ừ. Đẹp và đáng sống thật. Nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Đi một vòng quanh thế giới rồi, cuối cùng vẫn thích chọn Việt Nam làm nhà.

- Ồ, lạ vậy? Em thỉnh thoảng lên mạng đọc tin lại thấy người ta thường than thở cuộc sống ở Việt Nam, rồi ước gì được sống ở Châu Âu, ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn... 

- Ở đâu cũng có mặt này mặt kia. Đất nước người ta phát triển, cuộc sống tiện nghi, nhưng bù lại dân người ta làm việc điên cuồng lắm. Còn Việt Nam mình, anh thấy vừa làm vừa chơi, nên hưởng tiện nghi bằng một nửa, phát triển bằng một nửa người ta cũng không có gì lạ. Còn phong cảnh thiên nhiên hay nền ẩm thực của Việt Nam mình, anh thấy không thua kém gì nước ngoài đâu.

- Vậy hả anh? Em cũng chưa đi đâu nhiều. Anh kể em nghe được không ạ?

Taehyung bị dò trúng đài, ngồi cả buổi chiều kể say sưa về những cảnh đẹp mọi miền, các món ăn truyền thống ngon lành, hài hòa âm dương, bổ dưỡng cho cơ thể của Việt Nam. Taehyung cũng kể về những địa điểm và món ăn đặc sắc trên thế giới. Jungkook tròn mắt nghe mê mẩn. Nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều. Buổi hội thảo đặc biệt tối nay sẽ bắt đầu sáu giờ. Taehyung biết là phải về chuẩn bị, mới kịp chụp hình cho gia đình bác ruột. Nhưng trong lòng luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc trò chuyện với Jungkook.

- Anh phải về lại Vietsopetro. Sáu giờ là hội thảo bắt đầu rồi. Rất vui được quen biết em, Jungkook.

- Anh phải về rồi ạ. Tiếc thế. Những câu chuyện anh kể, nghe thích quá. Em thích nghe kể chuyện.

- Hay là đi với anh đến hội thảo tối nay đi. Anh đảm bảo là em sẽ được nghe nhiều câu chuyện thú vị từ những người tài giỏi lắm. Nhất là có Keven Hall, ông ấy là diễn giả nổi tiếng đó, tác giả cuốn "Aspire - Sức Mạnh Bí Ẩn. Mười Một Câu Thần Chú" đó.

- Được không ạ? Nhưng em không biết ai ở đó.

- Em biết anh mà. Để anh hỏi chị anh còn thẻ thành viên không nha.

Taehyung gọi một cuộc điện thoại, quay lại mặt mũi vui mừng, báo cậu biết là cong thẻ thành viên, cậu có thể đến tham dự.

- Em phải mặc đồ thế nào thì hợp hả anh?

- Em cứ mặc đồ nào em thích, lịch sự là được rồi.

- Vậy anh chờ em chút nha. Hay là anh lên phòng chờ em thay đồ rồi cùng đi luôn được không ạ? Em không rành đường lắm. Sợ lạc.

- Vậy đi thôi.

Taehyung trả tiền ly cà phê và ly nước ép trái cây rồi theo Jungkook lên trên phòng. Cùng trao đổi số điện thoại. Taehyung chờ cậu vô phòng tắm thay đồ. Cậu mặc một chiếc đầm màu đen, dáng chít eo ôm hông, dài trên gối, cổ cao che kín, tay dài, phần tay và ngực rộng rãi, nhưng vẫn đủ thấy độ vun cao, tròn đầy của khuôn ngực hấp dẫn. Đi đôi giày màu đen, cầm một chiếc ví cũng màu đen kiểu trẻ trung đơn giản. Cậu khoác hờ thêm một chiếc khăn lụa mỏng, màu đen trong, ánh nhũ lấp lánh như bầu trời đêm. Taehyung nhìn qua có thể đoán được giá cắt cổ của những món đồ cậu mặc, Nhưng khi nhìn ngắm cậu, y lại có suy nghĩ, những món đồ đó phải cám ơn cậu rất nhiều. Vì khi được khoác lên thân người hoàn mỹ của cậu, những món đồ đó trở nên đẹp đặc biệt. Đi xuống thang máy, Taehyung bỗng thốt lên:

- Chết rồi. Em mặc đồ đẹp vậy. Đi mô-tô sợ không tiện. Hay là đi taxi? Khi nào hội thảo kết thúc, anh đưa em về lại, rồi lấy xe sau.

- Anh đi mô-tô ạ?

- Ừ.

- Thật là mạnh mẽ! Đi mô-tô đi anh. Em ngán taxi tới tận cổ rồi.

- Hì hì. The ý em vậy.

Jungkook ngồi lên phía sau chiếc Ducati của Taehyung. Đúng là mặc đầm ôm chân, ngồi sau mô-tô rất không tiện. Teahyung thấy cậu ngồi sau khó khăn, liền đề nghị cậu chuyển ra ngồi một bên phía trước. Đúng là có phần dễ chịu hơn. Taehyung chạy xe chầm chậm. Mái tóc dài được Jungkook giữ lại phía trước ngực, nhưng vẫn còn những sợi nghịch ngợm bay ra sau, vươn lên mặt, lên cổ Taehyung. Trời chuyển tối, gió biển hơi lành lạnh. Thân thể của Jungkook thì ấm áp. Hương thơm trên người cậu thoảng vào mũi Taehyung khiến tâm hồn bỗng dưng bay bổng. Y lấy cớ đi chậm vì sợ cậu té. Nhưng thực chất muốn kéo dài cảm giác bay bổng đã lâu y chỉ còn có được mỗi khi nhìn ngắm cảnh thiên nhiên đẹp đẽ...

Vào khu sảnh trước hội trường lớn của Vietsopetro, không khí đông vui, người người áo quần lộng lẫy. Kiến trúc khu resort này đơn giản hơn The Grand, nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, cao cấp. Màu nâu đậm của những lam gỗ chịu lực và trang trí chủ khiến cho Vietsopetro nhìn có hồn, nét riêng rất Việt. Đến lượt Jungkook lên phòng chờ Taehyung thay "xiêm y". Cậu không thích ở lại sảnh đông người, nên Taehyung dẫn cậu lên phòng luôn. Lấy nước cho cậu uống trong lúc chờ đợi. Taehyung thay bộ đồ phong cách mạnh mẽ. Quần skinny màu đỏ đậm, áo thun trơn màu đỏ nhạt. Áo khoác vest lịch sự kiểu trẻ trung màu da bò. Đôi bốt cổ ngắn màu đen. Taehyung cũng khá cao, đôi bốt độn gót thêm khoảng năm cen-ti-mét nữa. Vẻ đẹp phi giới tính của y không phải không hút ánh nhìn. Jungkook thích thú nhìn quần áo Taehyung mặc:

- Anh phối đồ nhìn hay quá. Em thích phong cách này. Em sẽ tìm hiểu thêm về phong cách này.

- Tìm hiểu?

- À vâng. Em đang theo chị AnN học thiết kế thời trang. Hình như anh Taehyung theo phong cách uni-sex phải không ạ? Nhìn rất đẹp.

- Hì hì. Cám ơn em. Anh thích phong cách này vì nó vẫn đủ "ngựa" mà vẫn thoải mái để chạy nhảy.

- Anh hay chạy nhảy lắm ạ? _ Jungkook hỏi thật tình.

- Ha ha ha. Coi như vậy đi. Xuống lầu thôi. Anh xong rồi. À quên, chờ anh xịt miếng nước hoa với. 

- Anh cứ tự nhiên ạ. Hi hi.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip