Chương 12: "Anh cứ cười em đi" (4)

Xuống sảnh hội trường, Jungkook thấy hầu hết mọi người đều vui vẻ và phục sức đẹp đẽ. Nhưng sức hút của cặp đôi Jungkook và Taehyung không nhỏ chút nào. Tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn cặp đôi xinh đẹp ít nhất một lần. Những tiếng xầm xì cất lên.

- Phải Hoa Hậu Joen Jungkook không? Đẹp quá!

- Giống Joen Jungkook thật. Có khi còn xinh hơn!

- Ai mời cậu ấy vậy nhỉ?

- Hai người kia giống diễn viên điện ảnh quá!

- Hình như là Joen Jungkook kìa. Em ở đây xin chữ ký của Kevin Hall. Cho anh đi xin chữ ký của Hoa Hậu nha?

- Úi da...

Jungkook nhận thấy những ánh nhìn hướng vào mình ngày càng nhiều, liền nắm lấy vạt áo vest của Taehyung, giật nhẹ. Từ lúc xuống sảnh, Taehyung thấy Jungkook không đi song song với y nữa, mà lùi lại phía sau. Bây giờ quay lại nhìn thấy cậu đang cúi đầu, dùng chiếc vì che đi khuôn mặt, điệu bộ khổ sở, y cũng hơi ngạc nhiên.

- Anh Taehyung ơi, mình ra chỗ nào đợi mọi người vô hết rồi hẵng vô được không ạ?

- Được chứ. Đi phía này đi em.

Taehyung dẫn cậu đi hướng ngược lại. Qua một hành lang nửa trong nhà, nửa ngoài trời làm bằng gỗ màu nâu đậm, mái kính, ánh đèn treo trên các cột gỗ hắt khéo léo tạo vẻ đẹp duyên dáng. Taehyung và Jungkook đi đến khu hồ bơi. Ánh đèn lung linh, mặt nước hồ lấp lánh. Taehyung dẫn cậu lại ngồi lên một chiếc ghế hồ bơi dài, cũng bằng gỗ màu nâu đậm.

- Em có vẻ không thích được chú ý hả?

- Vâng ạ.

- Sao lạ vậy? Anh chưa từng thấy người nổi tiếng nào lại không thích được chú ý đó.

- Anh Taehyung, đừng gọi em là người nổi tiếng hay hoa hậu gì hết, được không ạ?

Taehyung nhìn thấy nét chán chường hiện lên trên mặt cậu, trong lòng rất thắc mắc.

- Cũng được. Nhưng lát nữa anh tính giới thiệu em gặp gia đình bác ruột anh. Phải giới thiệu em thế nào đây?

- Nếu anh không chê, cứ nói em tên Jungkook, là bạn của anh là được rồi.

- Mọi người hay hỏi em đang làm gì hay học gì nữa.

- Em học thiết kế thời trang, vậy thôi ạ. Em cũng đang học thật mà. Chị AnN dạy em là người rất giỏi đó.

- Quê em ở đâu?

- Quê gốc em ở Hà Nội. Nhưng sinh ra ở Lạng Sơn ạ.

- Hay vậy, quê anh cũng ở Hà Nội, sinh ra ở Đà Lạt. Sau này vào Sài Gòn sống với gia đình bác ruột. Tính ra em với anh là đồng hương rồi.

- Hì hì. Hay thật.

- Sao em lại không thích bị chú ý vậy?

- Em sợ.

- Em sợ? Sao em lại sợ?

- Em không biết nữa. Chỉ là thực sự có cảm giác không an toàn khi bị nhìn ngó.

- Ồ, anh đang thắc mắc tại sao em lại thi hoa hậu nế không thích bị chú ý?

- Em có thi gì đâu anh! Có lần, có một người... em từng rất tin tưởng, đưa em qua Thái Lan. Rồi tự dưng em được đẩy lên sân khấu, đội vương miện chụp hình. Về lại Việt Nam tự dưng trở thành Hoa Hậu. Thế thôi ạ!

- Hả?!

- Hì hì, anh cứ cười em đi.

- Ha ha. Anh cũng từng nghe đồn là có những "cuộc thi hoa hậu" như thế. Không ngờ hôm nay lại được nghe chính người trong cuộc kể lại.

- Hì hì. 

- Giờ mà muốn trả lại danh hiệu chác phải tốn tiền qua Thái Lan xin người ta tước vương miện ha. Mà ai đưa em qua Thái Lan vậy?

- Một người... quyền lực ạ. Đến giờ vô chưa anh?

- À, đến rồi. Giờ chắc mọi người đã vô hết rồi. Mình đi thôi.

- Vâng ạ.

Taehyung và Jungkook cùng đi trở về phía hội trường. Tiếng nhạc sôi động từ bên trong hội trường vọng ra.

- Em có thích nhảy không?

- Nhảy ạ?

- Nhảy theo nhạc. Nhảy bất cứ điệu gì em thích. Tối nay mọi người thường dành khoảng nửa tiếng đầu tiên để nhảy. Giống như tập thể dục vậy, giúp cơ thể được khỏe và sảng khoái.

- Nghe thú vị ha anh! _ Jungkook cười tít mắt.

Bên trong hội trường, ánh sáng tập trung chiếu lên sân khấu lớn ở phía trên, màu sắc hòa cùng nhịp điệu vui nhộn của âm thanh. Cậu chọn chỗ ngồi tuốt sau cùng, nghe tiếng nhạc, nhìn mọi người tự do nhảy tưng bừng, cũng nhẹ nhàng nhún nhảy theo. Nét cười trên gương mặt cậu nhìn tự nhiên, đáng yêu như bé con được dẫn đi chơi. Taehyung càng thêm thích thú ngắm nhìn cậu. Màn nhảy nhót tập thể dục kết thúc, Taehyung đưa cậu chai nước suối và ít bánh đã chuẩn bị sẵn.

- Hội thảo kéo dài bốn tiếng đồng hồ lận. Em cầm mấy món này lót dạ. Cuối buổi mời em đi ăn với gia đình anh nha.

- Vâng ạ.

Trên sân khấu, các diễn giả lần lượt lên kể những câu chuyện đáng suy ngẫm và học hỏi. Nhất là Kevin Hall. Giọng tiếng Anh ấm áp, dễ nghe của ông đi thẳng vào lòng cậu. Ông đưa ra một từ cổ: GENSHAI - có ý nghĩa: đừng bao giờ đối xử với bất kỳ ai theo cách khiến họ cảm thấy thấp hèn. Không bao giờ được xem thường bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Jungkook mải nghe đến quên cơn đói. Chai nước và bịch bánh Taehyung đưa vẫn còn nguyên. Taehyung đã đi lên gần sân khấu để chụp hình gia đình bác ruột được vinh danh. Buổi hội thảo kết thúc, mọi người ra về với những gương mặt đầy cảm xúc. Taehyung chụp hình cho gia đình bác xong, cầm máy ảnh quay lại chỗ cậu ngồi.

- Đến nhà hàng thôi. Em đói bụng chưa? Anh đói meo luôn rồi!

- Anh nói làm em cũng thấy đói meo.

- Hì hì. Đi lối này. À, em có muốn chụp hình kỷ niệm ở đây không? Anh chụp cho em.

- Không ạ. Em cũng ngán chụp hình lắm rồi. Cám ơn anh nha.

Nhà hàng trong resort không quá đông. Đa số mọi người rủ nhau đi ăn uống ở những nhà hàng chuyên phục vụ hải sản bên ngoài resort. Taehyung dẫn cậu lại một bàn tròn lớn, đã gần kín người ngồi.

- Chào cả nhà!

- Ồ, Taehyung! Chào nhiếp ảnh gia khét tiếng nha!

- Chào em Taehyung!

Mọi người thấy Taehyung liền chào mừng rất vui vẻ, Jungkook đứng bên cạnh cũng thấy vui lây.

- Cho phép em giới thiệu, đây là Jungkook, đang theo học về thiết kế thời trang. Hôm nay mới đến dự đêm Dreams' Night và lần đầu biết về NS ạ.

- Chào Jungkook! Jungkook nhìn đúng là dân thiết kế thời trang nhỉ. Nhìn rất thời trang!

- Chào cháu.

- Vâng, xin chào mọi người ạ!

Cậu được xếp ngồi giữa Taehyung và chị của Taehyung - Taehye. Taehyung nhanh chóng lấy đồ ăn và nước ép dưa hấu cho cậu. Taehye vui vẻ bắt chuyện.

- Jungkook là bạn thế nào với Taehyung vậy?

- Hì, em cũng mới quen anh Taehyung chiều nay thôi ạ. Ở Resort The Grand, anh Taehyung chụp hình em với một con chó ạ.

- Ha ha ha. Cách làm quen này hay nha. Ha ha.

Cả bàn tròn cười nhộn nhịp khi nghe tình huống làm quen của Taehyung và cậu.

- Em cám ơn anh Taehyung nhiều lắm. Nhờ anh ấy rủ em đến đây. Được nghe những câu chuyện của mọi người, rất là hay ạ.

- Jungkook thích nhất câu chuyện nào trong đó? _ Taehye liên tục hỏi.

- Em nghĩ là, câu chuyện con khỉ của chị TTrinh ạ. Thực sự ấn tượng! Con khỉ vì không biết đi đâu, cứ thế đi theo con bò rồi lại đi theo con đại bàng, cuối cùng... kết quả bị đàn con của đâị bàng xé xác... _ Đôi mắt Jungkook thoáng buồn khi kể lại câu chuyện.

- Ừ, câu chuyện đó rất ý nghĩa. Chị TTrinh là một khoa học gia ở Mỹ, chuyên về điều chế thuốc đặc trị ung thư vú đó. Chị ấy giỏi lắm. _ Taehye nói.

- Chị TTrinh giỏi thật. Em thấy tối nay có nhiều người phụ nữ giỏi quá. Cô TBN và chị Taehye diễn thuyết cũng rất hay. Thật đáng ngưỡng mộ!

- Cám ơn em. Em cũng đáng ngưỡng mộ mà. Thiết kế thời trang là một ngành đòi hỏi tính sáng tạo rất cao. Chị luôn ngưỡng mộ những gì liên quan đến sáng tạo.

- Em chỉ đang học về nó. Không có gì đáng ngưỡng mộ đâu ạ.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Mười tám ạ.

- Ồ, còn quá trẻ. Em còn rất nhiều thời gian để tạo nên thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Em có thích thiết kế thời trang không?

- Thích lắm ạ! Em vẽ vời từ nhỏ rồi. Nhớ hồi nhỏ xíu, em lấy chiếc áo đẹp nhất của ông anh cắt ra để may thành cái mới, bị anh em giận mất cả tuần.

- Ha ha. Vậy là quá hay rồi. Em có đam mê. Cứ tiếp tục, chị tin em sẽ thành công thôi. 

- Cám ơn chị Taehye.

Jungkook nhớ tới tập giấy vẽ và những cây bút chì màu của mình. Từ lúc nhận làm việc cho Jimin, cậu bị nỗi chán chường ám ảnh, không còn muốn làm bất cứ điều gì. Vẽ mẫu cũng không nhiều và hứng thú như trước. Bây giờ, sau những câu chuyện thành công khó khăn, ước mơ và hiện thực, mục tiêu và quyết tâm; cậu bỗng muốn ôm tập giấy của mình vẽ cả đêm. Lửa đam mê trong cậu bùng cháy trở lại. (Fài ơ ơ ơ ơ..... Ồ Ê Ồ :)) )

Jungkook và mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Cậu được Taehye kể cho biết về thành tích cũng đáng ngưỡng mộ của Taehyung. Có bằng Cử Nhân Nhiếp Ảnh ở Milan; đạt một giải ba và một giải nhất trong các cuộc thi ảnh của tạp chí danh tiếng thế giới National Geographic, chủ đề thiến nhiên hoang dã; đi du lịch một mình vòng quanh thế giới, hoàn toàn tự túc mọi chi phí... Cậu càng thêm thích thú vì được quen biết với Taehyung. Một anh chàng đầu húi cua, hơi đậm người, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng dễ khiến người ta tin tưởng, tiến về phía Taehyung từ sau lưng, bịt mắt y.

- Đoán coi ai!

- He he. Anh Nam!

- He he. Chính xác nha!

- Cái giọng y như con gái của anh ai mà chẳng nhận ra.

- Tại anh không chuyển giọng đàn ông chứ bộ. Ồm ồm vậy "chuẩn men" chưa?! _ Nam chuyển giọng nghe như con trai đang tuổi dậy thì.

- Ha ha ha. _ Cả bàn tròn lại được một trận cười vui vẻ.

- Chào mọi người.

- Chào Nam. Lâu quá không gặp. Vợ cậu đâu?

- NA đang nhiều chuyện bên nhóm chị QA ạ. NA bắt cháu qua hỏi Taehyung làm thế nào mà rủ được Hoa Hậu Joen Jungkook đến đây đó mà. Em làm vợ anh ghen tỵ rồi đó taehyung à.

- Ủa? Hoa Hậu hả? Jungkook hả?

- Mọi người không biết hả? Không chịu cập nhật tin tức showbiz nè! Joen Jungkook là hoa hậu nổi tiếng hiện giờ đó. Cho anh hân hạnh chào em nha. _ Nam nói rồi giả lả cúi đầu chào Jungkook.

- Không đâu, không đâu. Hoa Hậu nổi tiếng gì đâu ạ. Em không bằng mọi người ở đây đâu ạ. _ Jungkook lúng túng cúi đầu đáp lại cái chào của Nam.

- Vợ anh rất thích em đấy. Cổ khen vẻ đẹp của em thật hoàn mỹ và tự nhiên. Xứng danh hoa hậu nhất trong mấy cô hoa hậu gần đây. Sao Taehyung quen được em hay vậy?

- Taehyung chụp Jungkook với một con chó đấy, rồi chạy tới xin phép sử dụng bức hình, cách làm quen độc chưa? _ Taehye cười, nói xen vô.

- Ha ha ha. Vậy anh xin thua em nha Taehyung. _ Nam cười lớn.

- Không đâu ạ. Em hân hạnh được quen với anh Taehyung mới đúng. _ Jungkook nói, đôi má ửng hồng.

Taehyung nhìn đôi má ửng hồng vì mắc cỡ của cậu, nhớ đến lời cậu nói: không muốn nhắc tới danh hiệu hoa hậu kia; liền đập tay Nam một cái.

- Giờ biết rồi đó, anh về được chưa?! Nhắn với NANA quý hóa của anh là cổ nhiều chuyện quá nha!

- Bạn thân của em thì em nhắn đi. Anh không chuốc vạ vào thân đâu. He he.

- Sao đuổi anh Nam về sớm vậy? Anh Nam đã cất công qua đây cho mọi người biết vinh hạnh được ngồi cùng Hoa Hậu. Uống với em một ly... nước suối đi.

Taehye cầm hai ly nước suối trên tay, đưa Nam một ly. Mọi người lại cùng nhau cụng những ly nước suối rất trong lành. Nam quay qua Jungkook, hỏi chuyện tiếp.

- Em ở Trung Tâm Đào Tạo, có bao giờ gặp Dr.Park chưa?

- Có ạ.

- Biệt thự của Dr.Park và Trung Tâm Đào Tạo là tụi anh thiết kế đó.

- Ồ, vậy ạ. Thiết kế đẹp lắm ạ. Biệt thự cứ như trong cổ tích vậy.

- Em cũng đến tham quan biệt thự rồi hả? Nhóm thiết kế của tụi anh hồi đó làm dưới quyền thầy HV, thầy là giảng viên của Đại Học Kiến Trúc đó, thầy rất giỏi! Tụi anh thắng thiết kế Trung Tâm Đào Tạo, sau đó được Dr.Park giao cho thiết kế biệt thự của ổng luôn. Biệt thự của Dr.Park, ý tưởng thiết kế chính lại là của vợ anh. Em thấy đẹp hả?

- Vâng, đẹp lắm ạ. _ Jungkook nhớ về căn biệt thự tuyệt đẹp như cổ tích kia, lòng nhói đau.

- Vâng vâng, lại đi khoe vợ nữa rồi. _ Taehyung giả giọng châm chọc.

- Ha ha. NANA thì không cần phải khoe, cổ tự khoe cổ khắp nơi rồi. Mà cổ nói, hồi đó làm biệt thự cho Dr.Park, cổ sợ lắm.

- Sao vậy ạ? _ Jungkook thắc mắc hỏi.

- Vợ anh chỉ nói Dr.Park có rất nhiều sở thích lạ. Cả nhóm thiết kế cũng chỉ có mình vợ anh được Dr.Park chọn, nói cho biết tất cả sở thích và thói quen lạ lùng của ông ta. Vợ anh được cái nắm ý khách hàng tốt. Thiết kế kiến trúc và những không gian công năng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Dr.Park. Còn những sở thích lạ lùng gì thì vợ anh không được nói cho người khác, nên anh cũng không biết.

- Ghê gớm vậy sao? _ Taehyung nhướn mày hỏi.

- Cổ kể, có lần nói chuyện với Dr.Park xong, cổ run quá, hỏi Dr.Park liệu có giết cổ bịt miệng không? Dr.Park cười một trận to, rồi hứa không đụng chạm gì tới một cọng lông của cổ, cổ mới bớt sợ mà tập trung thiết kế đó.

- Con NA biến thái vậy mà biết sợ ai! Có xạo không đó? _ Taehyung đùa giỡn.

- Đúng là bạn thân có khác! Vợ anh cũng nói y chang em đó. Cổ nói cổ tự thấy cổ biến thái rồi, không ngờ trên đời còn có người biến thái gấp trăm lần cổ. Nhưng mà Dr.Park rất là chịu chi, mọi thứ ở biệt thự ông ta đều cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Thiết kế thì miễn bàn rồi. He he. Đến giờ đó vẫn là công trình biệt thự đắt tiền tâm đắc nhất của tụi anh.

- Em vẫn thích chuỗi nhà giá rẻ của công ty anh hơn. Rẻ mà đẹp và chất! _ Taehyung nói.

- Cám ơn em! Tụi anh cũng rất thích chúng! _ Nam nói, cười híp mắt.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip