Chương 2: "Cậu ấy đi cùng tôi." (3) (H)

Phần này có H, mọi người cân nhắc trước khi xem. Xem xong đừng nói tui đầu độc tâm hồn mấy bạn :))
---------------------------------

Bồi bàn dọn lên hai đĩa salad. Cái đĩa trắng to đùng, nhưng nhúm salad thì nhỏ xíu, nhúm gọn vào giữa đĩa, vừa đủ diện tích để đặt một con tôm đỏ hồng lên trên. Jungkook ngạc nhiên, kèm theo chút thất vọng. Cậu nghe đồn người Hà Nội thanh lịch nổi tiếng, không lẽ ăn ít như mèo thế này chính là phong cách của họ?

- Em ăn tự nhiên nhé. _ Jimin nói với cậu, không quên mỉm một nụ cười nhẹ.

- Vâng ạ... Mình không ăn cơm hở anh? _ Cậu rụt rè hỏi.

Anh vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lấp lánh như muốn trêu chọc:

- Nếu ăn cơm sẽ no mất, mình còn nhiều món chưa dọn lên. Em ăn đi.

- Vâng ạ.

Jungkook nhìn vào đĩa salad, rồi nhìn vào đống dao muỗng nĩa sáng loáng hai bên, lúng túng. Cậu len lén liết qua Jimin, nhìn xem anh ăn bằng gì. Cậu vội cầm dao và nĩa giống anh. Nhưng cậu lại cầm nhầm dao nĩa của món ăn chính, quá to để dùng ăn salad. Thấy Jimin cắt tôm rất nhẹ nhàng, cậu cũng bắt chước. Nhưng cậu dùng lực mạnh quá, khiến nửa con tôm và ít rau văng ra ngoài dĩa, dao vuột khỏi tay, rớt xuống kêu loảng xoảng. Jungkook luống cuống, mặt mũi đỏ lừ lên.

- Không sao đâu. Tôi lấy cho em đôi đũa nhé.

Jimin nói với cậu, liền sau đó gọi bồi bàn mang đến hai đôi đũa.

- Em xin lỗi. Em không biết dùng mấy thứ này ạ.

- Không sao. Sau này tôi sẽ chỉ em.

Cậu cầm đôi đũa từ tay anh. Anh cũng cầm một đôi. Hai người quần áo sành điệu cùng dùng đũa để ăn món Âu. Hình ảnh cũng rất khác biệt. Dùng hết salad, bồi bàn dọn lên món súp trong đĩa sâu, màu vàng kem béo ngậy, trên mặt rắc ít lá xanh được băm nhỏ, trông như đám cỏ mạnh mẽ mọc giữa sa mạc. Món này được Jungkook xử lí nhanh gọn với một chiếc thìa. Cậu ăn xong thì thấy anh mới ăn hơn nửa đĩa súp. Jimin không ăn tiếp, ra hiệu cho bồi bàn mang món chính lên. Hai đĩa bít-tết được dọn lên. Mỗi đĩa bày một miếng thịt bò dày đang bốc khói trắng; một bên là củ khoai tây nhỏ được cắt chữ thập trên đầu, nướng khéo đến nỗi vỏ khoai thành màu vàng nâu óng; thêm vài nhánh măng tây và ít rau xanh; nước sốt tiêu rưới ngang miếng thịt. Jungkook ngửi mùi thơm mà chảy nước miếng. Chỉ là cậu không biết phải ăn món này thế nào. Cầm nguyên miếng thịt lên cắn thì có vẻ không đẹp lắm. Cậu đang lúng túng, Jimin cầm đĩa của cậu kéo qua:

- Để tôi cắt thịt cho em.

Cậu cảm kích anh hết lần này đến lần khác. Nhìn chàng trai đẹp như hoàng tử đang cắt thịt cho mình với những động tác tao nhã, cậu cảm thấy ấm áp đến tan chảy trái tim. Jimin đẩy đĩa thịt đã được cắt thành những miếng vừa ăn về phía Jungkook. Cậu dùng đũa ăn hết rất nhanh gọn, trong lúc Jimin đang cắt phần thịt của anh. Anh thích thú nhìn cậu ăn với tốc độ vũ bão. Đẩy đĩa của mình về phía cậu, anh nói trong ánh mắt cười:

- Em ăn nốt phần này giúp tôi nhé. Tôi ăn trước show diễn rồi nên còn no.

- Vâng ạ.

Jungkook vô tư ăn luôn đĩa thịt của anh trong tích tắc. Lúc này cậu mới cảm giác bụng mình đã bớt trống. Bồi bàn dọn lên hai ly kem tráng miệng, vị va-ni thanh ngọt. Cậu cũng ăn hết rất nhanh. Vị ngọt lưu lại trong tim. Cậu ngỡ như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích. Jimin ăn xong phần mình, từ tốn cầm khăn lau miệng, uống một ngụm nước, rồi hỏi Jungkook:

- Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về.

- Em... em...

Anh vẫn im lặng chờ cậu nói. Cậu lo lắng, nhưng quyết định vẫn phải nói thật với Jimin, anh hiện là ân nhân của cậu, không nên giấu anh điều gì.

- Em trốn nhà đi ạ.

- Có chuyện gì mà em phải trốn? _ Anh hỏi giọng dịu dàng.

- Em... Bố em... tính bán em sang bên kia biên giới ạ.

Jungkook thổn thức, vừa khóc vừa kể lại sự tình của mình từ sáng sớm đến bây giờ cho anh nghe. Jimin nhíu mày, chăm chú lắng nghe. Cậu kể xong câu chuyện, anh vòng tay ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu an ủi:

- Tối nay em không có chỗ nào để ở rồi. Tôi đưa em về chỗ tôi vậy. Có gì sáng mai tính tiếp.

Cậu dựa trong vòng tay anh, gật đầu đồng ý ( thỏ con đã mắc bẫy :)) ) Jimin tính tiền rồi dẫn cậu đi xuống lầu. Chiếc SUV đen đã đậu sẵn trước cửa nhà hàng. Xe chạy một đoạn ngắn, rẽ vào một tòa nhà logo như hình hạt cà phê. Tòa nhà thấp tầng, ánh đèn vàng chiếu sáng cả tòa nhà và tập trung làm nổi bật các chi tiết kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại, toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp bậc nhất. Anh nắm tay cậu đi qua tiền sảnh, đến quầy lễ tân lấy một tấm thẻ. Đâu đâu cũng thấy sự đẹp đẽ sang trọng của tòa nhà. Hành lang dẫn đến phòng nằm hoàn toàn trên mặt nước. Đèn rải dọc hành lang khiến không gian ảo diệu như đường lên thiên đàng. Jimin mở cửa một căn phòng cuối hành lang, nội thất bên trong đơn giản, tinh tế mà vẫn vô cùng sang trọng với gỗ, nệm bọc da, đèn tường độc đáo, tranh trang trí, bàn ghế bọc nhung....

- Em ngồi nghỉ đi. Tôi đi lấy chút đồ uống.

Cậu ngồi vào ghế gần cừa sổ, nhìn ra mặt hồ nước. Jimin quay trở lại với hai ly pha lê trên tay, chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh.

- Của em đây.

Đưa cậu một ly, anh nhấp môi uống ly vang đỏ của mình.

- Cảm ơn anh.

Cậu làm theo anh, uống một hơi chất lỏng đỏ sậm đầy kích thích. Anh nhìn chiếc cổ thon, trắng nõn của cậu nổi lên theo dòng rượu trôi xuống, nụ cười của anh càng thêm phần tà dị. Cầm lấy ly rượu từ tay cậu, đặt lên bàn. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, lướt những ngón tay dài lành lạnh lên đôi má ửng hồng của cậu:

- Em bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm ạ.

- Hoàn hảo!

Jungkook không hiểu câu cảm thán của anh. Hoàn hảo? Cái gì hoàn hảo? Đầu óc cậu bỗng lơ mơ, thân thể không còn chút sức lực ( bé thỏ bị chuốc thuốc rồi T×T ). Cậu đổ người về phía anh.

- Xin... xin lỗi.

Jungkook nói chuyện rất khó nhọc, cố gượng dậy khỏi người anh. Cậu nghĩ chắc cậu đã dùng hết sức lực cả ngày hôm nay nên bây giờ mới bị thế này. Jimin xốc cậu lên tay, bế cậu đi về phía phòng ngủ. Anh đặt cậu lên giường rồi quay trở ra ngoài, biến mất một lúc lâu.

Jungkook nằm mơ màng trên chiếc giường cỡ lớn. Ga và gối đều màu trắng, mềm và mát như lụa. Cố đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cậu cảm nhận được sự xa hoa của nó. Các tầng gờ chỉ chạy dọc trần nhà. Trên tường ẩn ẩn hiện hiện các họa tiết cách điệu trang nhã. Ánh sáng vàng lung linh tỏa ra đẹp đến nỗi cậu tự hỏi đây có phải hiện thực không.

Jimin xuất hiện trở lại, ném lên giường một dụng cụ bằng kim loại, hình dạng như cái mỏ vịt. Anh cởi hai nút chiếc áo sơ mi trắng của mình, nhìn Jungkook, mỉm một nụ cười có thể khiến các cô gái tan chảy. Một tay anh kéo cao chiếc áo của cậu lên quá hông, tay kia kéo tuột chiếc quần lẫn quần lót ra khỏi chân cậu. Anh dựng chân cậu qua hai bên, hơi cuối người xuống. Một cảm giác lạnh ngắt xuyên thẳng vào người cậu. Chưa kịp lấy lại hơi thở sau cơn thốn lạnh, giọng nói quyến rũ chết người truyền đến tai cậu:

- Tôi đoán đúng. Đây quả là lần đầu của em.

Đầu óc u mê của cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jimin bế thốc cậu lên, bước về phía phòng tắm. Chiếc bồn trắng sứ đã được mở đầy nước, sủi bọt như mây, hương thơm kích thích mọi giác quan. Anh kéo chiếc áo thiết kế đắt tiền qua khỏi đầu cậu, đặt cậu hoàn toàn khỏa thân vào bồn tắm. Cởi nốt quần áo của mình, anh ung dung bước vào bồn. Jungkook hơi hoảng, lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông không một mảnh vải trước mặt mình. Cậu xấu hổ muốn đẩy anh ra khi anh áp sát vào người mình. Có điều lúc này cậu không biết mình bị sao mà tay chân không cách nào cử động nổi. Chiếc bồn tắm khá rộng nên dù hai người cùng ngồi vào vẫn rất thoải mái. Jimin vòng người sang bên hông cậu, ghé sát tai cậu thì thầm:

- Tối nay, tôi sẽ chăm sóc em... thật đặc biệt.

Hơi thở của anh phả vào tai cậu, một đợt rùng mình theo lưng cậu chạy dọc xuống toàn thân. Bỗng Jimin ép chặt môi anh lên đôi môi run rẩy của cậu. Anh mút mạnh môi dưới của Jungkook rồi nhả ra, lại mút tới môi trên. Mút một lúc, anh cuốn lưỡi lùa vào khắp miệng cậu. Cùng lúc đôi tay anh khéo léo kéo khắp người cậu. Khơi dậy trong cậu trai trẻ những ham muốn nóng bỏng. Tay anh vuốt dọc cánh tay cậu, vuốt ve khuôn mặt đang đờ đẫn rồi vòng một tay ra phía sau miết lên tấm lưng nhỏ trơn lán. Tay kia anh vần vò hai đầu ngực của cậu. Nhịp điệu của anh không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ nhưng vô cùng kích thích. Anh khiến cậu cứ muốn anh làm như vậy mãi. Thậm chí, cậu còn muốn một cái gì đó hơn nữa, dù cậu chẳng biết nó là cái gì. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi như thế với một người đàn ông. Jimin tạm tha cho đôi môi của cậu, anh kéo môi mình trượt từ cằm xuống cổ cậu. Dừng lại ở hõm xương cổ và vai Jungkook, anh mút mát nó, để lại những dấu hôn hình cánh hoa màu đỏ tía. Jimin nhấc cậu ngồi lên đùi anh, trượt đôi môi xuống chút nữa, anh ngậm lấy đầu vú đang săn cứng của cậu. Lưỡi anh liếm láp, mút mát, tay anh mân mê đầu vú còn lại. Toàn thân Jungkook như có dòng điện tê tê chạy cùng khắp. Cậu muốn co quắp cả người dù không thể cử động.

Jimin đứng dậy, ôm theo Jungkook, anh với tay lấy chiếc khăn lông trắng trùm lên người cậu. Ôm cậu ra khỏi phòng tắm, anh ném thẳng cậu lêm giường ( nhẹ nhẹ anh ơi, đau bé thỏ của tụi em :< ). Lò xo của chiếc giường khiến cơ thể cậu bật lên bật xuống mấy lần. Chiếc khăn lông bung xổ ra, những phần cơ thể của cậu rung lắc theo từng nhịp bật. Hình ảnh quá sức kích thích. Jimin hít một hơi thật sâu, ánh mắt dại đi. Anh trèo lên giường, nâng đôi chân nuột nà của cậu lên bằng cả hai tay. Nút mạnh ngón chân của cậu, anh hôn dần lên bắp chân, lên đầu gối, lên phía trong đùi cậu. Jimin lại trượt lên, liếm một vòng quanh ngực cậu, trượt xuống eo, hôn dài xuống hông. Rồi tấn công trực tiếp vào vùng nhạy cảm nhất của cậu. Lưỡi anh mềm và ướt át, khiến Jungkook muốn bùng nổ, muốn hét lên để giải thoát cảm giác sướng khoái này. Cậu run rẩy, cậu thấy khó thở, mắt cậu mờ đi nhưng cậu thích cảm giác này. Cậu muốn nữa và nữa. Lưỡi anh miết mạnh vào giữa lỗ nhỏ, anh xoáy tròn vào bên trong. Chỉ một lúc sau, cả người cậu căng cứng để cơn cực khoái tràn đến. Từ vùng mật ngọt, cơn co thắt lan ra toàn thân cậu một cảm giác đê mê, sung sướng. Jungkook muốn thét lên thật to, từ miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm bản năng. Cảm giác thỏa mãn như sóng đánh dồn dập khiến cậu bủn rủn. Anh nhìn ngắm cơ thể căng cứng của cậu run lên từng chặp, miệng nở một nụ cười nguy hiểm:

- Trò vui giờ mới bắt đầu.

Jungkook chưa kịp bình thường trở lại sau cơn chấn động vừa rồi, anh đã nhanh chóng áp sát cơ thể lên cậu. Một vật nóng bỏng đâm xuyên thẳng vào cậu. Cảm giác nhói đến và đi rất mau, chỉ còn cảm giác sướng rất lạ khi anh dồn lên cậu những nhịp mạnh mẽ. Jimin bỗng rút ra, lật cậu nằm sấp lại, anh kéo mông cậu lên cao để kê một cái gối dưới bụng. Anh thúc mạnh một cái. Lần này cậu choáng váng với cơn đau thốn. Anh không ngừng nghỉ liên tục dập vào phía sau cậu những cơn đau đớn thực sự. Đau đến nỗi nước mắt cậu chảy ròng ròng, bàn tay lạnh ngắt tím tái đi. Đau đến nỗi cậu không thở được nữa. Anh ở phía sau mỗi lúc một mạnh hơn, dã man hơn. Một cú thúc khiến cậu đau muốn nát óc. Anh bấu chặt mười đầu ngón tay trên mông cậu, gầm gừ tiếng rên thỏa mãn, cùng lúc với cậu ngất lịm đi.

Lơ mơ tỉnh lại, Jungkook nghe tiếng nước chảy róc rách. Thấy mình đang nằm sấp nửa người trên bàn đặt bồn rửa tay. Jimin đang xả nước từ vòi sen rửa phần dưới cơ thể cho cậu. Cậu có thể nếm được vị nước mặn chát đầy miệng. Cậu muốn bỏ chạy, muốn hét lên hỏi anh đang hành hạ gì cậu? Nhưng thân thể không chút sức lực.

Cứ thế, anh bế ngang người đặt cậu lên chiếc ghế nệm kiểu cách trong phòng ngủ. Cậu thấy trên ga giường trắng tinh khi nãy loang một mảng màu đỏ và một mảng màu nâu vàng. Anh kéo tấm ga lên, gói lại rồi quăng ra phòng ngoài. Mùi hôi thối dần bay mất. Jimin lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Cầm điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón cái. Anh rít những hơi thật mạnh, ngồi ở mép giường đối diện với cơ thể lõa lồ rũ rượi trên ghế của cậu. Anh nhìn cậu qua làn khói thuốc, đôi mắt anh đã gỡ bỏ hoàn toàn vẻ hoàng tử thanh cao.

Jungkook nhìn anh bây giờ thật đáng sợ. Vẫn đẹp như tượng tạc, nhưng đầy nguy hiểm. Cậu không muốn chịu đựng sự đau đớn như khi nãy nữa. Mắt cậu lại rơi những dòng lệ khổ sở.

- Đừng khóc. Búp bê thì không biết khóc.

Jimin dụi tàn thuốc đi, lại cần vuốt ve đầu cậu. Bỗng anh nắm tóc cậu giật ngược ra sau. Dí sát mặt mình vào mặt cậu, anh nói như rít qua kẽ răng:

- Em là của tôi! Búp bê của tôi! Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ chăm sóc em tử tế. Tôi sẽ cho em mọi thứ!

Nói rồi anh cắn lên tai cậu một cái rướm máu. Anh hôn lên môi cậu. Lưỡi anh không còn dịu dàng mà chuyển thành điên cuồng sục sạo. Cậu nếm được cả vị tanh của máu mình. Hôn chán chê, anh đứng cao lên, mắt tà ác nhìn cậu. Một tay anh vẫn nắm tóc cậu giật ra sau. Tay kia anh cầm cái vật đang cương cứng dí vào mồm cậu. Cậu trợn mắt, hốt hoảng. Mùi hôi bám trên cái vật đấy từ trận cưỡng bức ban nãy vẫn còn nồng nặc. Anh ấn mạnh vào mồm cậu. Cậu ngộp thở. Anh tiếp tục những cú dập dã man vào mặt cậu. Cậu chỉ chực ngất đi lần nữa. Cố gắng hớp lấy không khí những lần anh rút ra để thúc trở lại, cậu tuôn trào nước mắt không ngừng. Tất cả thức ăn trong dạ dày cậu đã dâng lên đến cổ họng. Anh tăng nhịp dập nhanh hơn, mạnh hơn, rồi phóng thẳng dòng dịch nhầy nhụa, tanh nồng vào miệng cậu. Jungkook cũng nôn ào cả ra mũi lẫn miệng. Cậu ho sặc sụa, hơi thở rối loạn, mặt tím đỏ. Anh liền kéo cậu đứng dậy, ôm ngang ngực cậu từ sau lưng, ép bụng cậu lại, làm những động tác cấp cứu người bị sặc. Jungkook tạm thoát chết... Nhưng có lẽ, anh Jin nói đúng, thà chết, chứ bị cưỡng bức khổ sở thế này, cậu đau đớn nhục nhã vô cùng...

Đêm đó, anh còn cưỡng bức cậu làm những chuyện kinh khủng gì, cậu không muốn nhớ. Đau đớn nhục nhã, ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, cậu càng không muốn đếm. Cậu chỉ nhớ được mỗi lần ngất đi, cậu mong muốn không bao giờ tỉnh lại nữa, để nỗi đau ấy để nỗi đau ấy sẽ không bao giờ dày vò cậu được nữa....

End chương 2.
-----------------------------------------
Mọi người ủng hộ truyện với ạ. Cho tớ 1 sao nhé mọi ng 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip