Chương 4: "Phải dạy lại em cả cách thở nữa." (1)
Một tuần trôi qua từ ngày Jimin giải thoát Jungkook khỏi bà béo bạo lực kia, cậu hầu như không thấy mặt anh, chỉ có hai đêm anh về khách sạn, cũng tắm rửa và khỏa thân ôm cậu ngủ tới sáng, tuyệt nhiên không hề làm chuyện gì khác. Jungkook đôi khi cũng thắc mắt về sự lành tính và dịu dàng này của anh, hoàn toàn khác với những điều anh để lại ấn tượng trong đêm đầu tiên với cậu. Trong tuần đó, lúc không gặp anh, cậu quanh quẩn bên Hoseok hoặc Yoongi, hoặc có khi là cả hai. Cậu dần có cảm tình với cặp đôi này. Cậu thấy Hoseok và Yoongi nói chuyện với nhau rất hài, nhưng chứa đầy yêu thương dành cho nhau. Yoongi trước đây là một bartender hạng nhất của một hộp đêm nổi tiếng ở Sài Gòn. Vẻ ngoài cao ráo, xinh trai cộng với kỹ thuật khiêu vũ với bình lắc điêu luyện, Yoongi thu hút không ít đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng anh lại chỉ bị thu hút bởi mỗi mình Hoseok. Hoseok không cao và xinh bằng Yoongi, nhưng thần thái ung dung, tự tin, thêm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Dược của Đại học Y dược khiến Hoseok ít nhiều cũng có sức thu hút. Hai người hay đùa rằng, một người rành pha chế, một người rành thuốc men, nên cùng bỏ bùa mê thuốc lú lẫn nhau.
Jungkook càng tiếp xúc càng quý mến hai người họ. Hoseok và Yoongi cũng vậy, tiếp xúc với Jungkook nhiều hơn trong những ngày Jimin đi vắng, cả hai không còn đánh giá cậu là một đứa vô dụng nữa. Sự lễ phép và biết điều của cậu khiến Hoseok và Yoongi thấy dễ chịu. Mấy lần cùng ra ngoài ăn uống, thấy sự chưa thoải mái khi để người khác phục vụ của cậu, đôi khi cậu còn theo thói quen lăng xăng như một người phục vụ ở trong cửa hàng, Hoseok và Yoongi bật cười thích thú.
Theo yêu cầu của Jimin, Hoseok cũng đang bí mật cho người điều tra lai lịch của Jungkook. Nhưng qua tiếp xúc, Hoseok có thể nhận thấy sự chất phát của cậu, cũng như đoán được phần nào cuộc sống cơ cực trước đây của cậu. Hoseok cũng đã rút máu Jungkook để làm vài xét nghiệm, cậu hoàn toàn sạch sẽ và khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu bệnh tật nào.
Cuối cùng cũng đến ngày bay về Sài Gòn. Jungkook được biết qua lời kể của Hoseok, Sài Gòn là một chốn phồn hoa đô hội, cũng là nơi hoạt động chính yếu của Jimin. Cậu không khỏi háo hức muốn đến nơi đó. Đêm trước ngày bay, anh về khách sạn, vẫn nghi thức khỏa thân ôm nhau ngủ. Anh hầu như không nói chuyện với cậu, trừ những câu ra lệnh mà cậu luôn ngoan ngoãn làm theo. Nằm trong vòng tay anh, cậu đánh bạo hỏi thăm:
- Anh đi làm có mệt không?
- Em ngủ đi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.
Jungkook hơi thất vọng, nhưng cũng im lặng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu tự rút ra một nhận xét: "Có lẽ anh không thích một người nhiều chuyện, vậy cậu nên ít nói một chút sẽ tốt hơn." Jungkook không hiểu sao cậu lại để tâm và muốn chiều theo sở thích của anh như vậy. Cậu cũng bắt đầu thích vòng tay mạnh mẽ ấm áp và mùi hương quyến rũ của anh. Jungkook chỉ không biết rằng, cảm giác tưởng như an toàn cậu dần nảy sinh khi ở bên anh, sau này sẽ khiến cậu khổ sở còn hơn là chết.
Hôm sau, mọi người ăn sáng thư thả rồi cùng đi ra sân bay. Lần đầu Jungkook thấy một công trình kiến trúc hoành tráng như vậy, đôi mắt quê mùa quay khắp nơi để nhìn ngắm sự to lớn hiện đại mà vẫn mang những nét truyền thống Việt Nam của sân bay Nội Bài. Đoàn của Jungkook đăng kí ở một quầy riêng, rồi đi thẳng ra cửa sân bay, chiếc SUV Mercedes màu đen chở bốn người ra một chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Một chiếc Mersedes khác, kiểu sedan chạy tới, thả xuống một ông Tây to lớn, hai tay ôm hai cô gái bốc lửa mặc váy ngắn bó sát người.
- Good morning, Mr.D. (Buổi sáng tốt lành, ngài D)
- Hi Dr.Park, how are you? (Chào Dr Park, khỏe chứ?)
Jimin và ông Tây bắt tay nhau rồi cùng bước lên máy bay, họ nói gì thì cậu không nghe thấy nữa. Hai cô gái bốc lửa kia bị bỏ lại phía sau nhìn cậu với ánh mắt săm soi dò xét. Hoseok và Yoongi đẩy cậu lên máy bay trước, rồi đi sau. Cậu không thấy hai cô gái kia đi theo liền hỏi Hoseok:
- Anh Hoseok, hai chị kia sao không lên máy bay ạ?
- Họ xong nhiệm vụ rồi.
- Vậy ạ.
Trước khi vào hẳn bên trong, cậu kịp nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối và ánh mắt hậm hực liếc xéo cậu của hai cô gái lúc họ chui vào chiếc xe đen quay trở ra. Cậu chưa bao giờ đi máy bay, nên không biết được hai cô gái kia vô cùng ghen tỵ với cậu; vì cậu chứ không phải họ, được lên máy bay tư nhân sang trọng nổi tiếng nhất Việt Nam hiện giờ. Hoseok cho cậu biết đây là máy bay riêng của Jimin.
Bên trong máy bay, khoang hành khách vô cùng xa hoa với khoảng không gian rộng rải, mười sáu chỗ ngồi được bố trí linh động với các kiểu ghế bọc da êm ái. Có cả một quầy bar ngay trong khoang hành khách. Phía sau còn có bếp, phòng ngủ và phòng tắm với những thiết bị hiện đại và vật liệu đắt tiền. Cậu không biết được giá trị của chiếc máy bay này lớn dường nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự xa hoa, sang trọng bậc nhất của nó. Cậu thoáng nghe thấy ông Tây hỏi Jimin sau khi liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới:
- Who is he? (Ai vậy?)
- Not now, Mr.D. He's mine. I booked two ladies in Sai Gon for you already. (Không phải bây giờ, ngài D. Cậu ấy là của tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài hai cô gái ở Sài Gòn rồi)
- Ehehehe, i knew your taste! Innocence type, huh. (Hehehe, tôi đã biết khẩu vị của anh rồi nhé. Ngây thơ ha. :))
Ông Tây nói rồi cười hí hửng. Jimin chỉ mỉm cười. Nói vài ba câu chuyện nữa. Jungkook nghe hiểu được hết, thoáng đỏ mặt khi Jimin khẳng định cậu là của anh. Yoongi đã pha chế xong hai ly cốc-tai đẹp mắt. Jungkook không muốn ngồi không, nên giành phần bưng đồ uống, phục vụ cho Jimin và Mr.D. Khéo léo đặt hai ly cốc-tai xuống bàn, cậu nói:
- Enjoy your drinks! (Xin mời thưởng thức!)
- Thank you! (Cảm ơn em!)
Mr.D nhìn cậu cười đến híp cả mắt. Jimin thì lại mở to mắt, ngạc nhiên vì cậu nói được tiếng Anh. Anh cứ tưởng cậu bé nhà quê nghèo khổ như cậu mà biết đọc tiếng mẹ đẻ đã là hay lắm rồi. Jungkook lui đi, ra xa phía sau ngồi chung một bàn với Hoseok và Yoongi. Hoseok ghé sát cậu, tò mò hỏi:
- Em biết tiếng Anh hả?
- Vâng ạ. Ở Lạng Sơn có thầy giáo tên Namjoon, lên đó xóa mù chữ cho trẻ em dân tộc. Anh ấy giỏi tiếng Anh lắm. Em xin anh ấy dạy cho em, nên cũng nói được một ít ạ. (RM mà dạy tiếng Anh là chuẩn cmnr :)) )
- Giọng em phát âm chuẩn Úc luôn đấy. Mr.D cũng là người Úc, chắc thích lắm. _ Yoongi góp chuyện.
- Vậy ạ.
Đầu bếp mang các phần ăn nhìn rất ngon lành lên, dọn trên bàn Jimin trước, rồi dọn tới bàn của cậu. Mọi người cùng ăn uống.
- Em biết tiếng Anh sau này có nhiều lợi thế lắm đó. _ Yoongi lên tiếng.
- Giống như em phải không? _ Hoseok trêu Yoongi.
- Không phải sao? Mỗi lần ra nước ngoài, em đều làm cái tai cái miệng cho anh còn gì. _ Yoongi ngúng nguẩy nói lại.
- Em làm thêm cái khác nữa đi. _ Hoseok đá lông nheo.
Cậu cười tủm tỉm suốt màn trò chuyện của Hoseok và Yoongi. Chuyến bay êm ả đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Xuống máy bay, đã thấy hai chiếc Mercedes dòng S đen bóng loáng đậu sẵn. Jimin bắt tay Mr.D, nói một hai câu gì nữa rồi tiễn Mr.D lên một chiếc xe. Jungkook thấy thấp thoáng trong ghế sau xe có hai cô gái, độ bốc lửa không hề kém cạnh so với hai cô cậu gặp ở Hà Nội. Bốn người Jimin lên chiếc xe còn lại. Yoongi lái xe, Hoseok ngồi ghế trước. Jungkook ngồi phía sau với Jimin. Anh kéo cậu ngồi sát vào mình, tay xoa đầu, hôn lên trán cậu một cái, cất tiếng hỏi:
- Lần đầu đi máy bay có mệt không?
Cậu lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, ở khoảng cách gần thế này không khác gì cú đấm ngàn cân, đánh cho đầu óc cậu tê liệt, chỉ có tim bỗng đập nhanh bất thường, má hồng ửng đỏ. Anh cúi xuống môi cậu, nụ hôn kiểu Pháp cứ kéo dài kéo dài mãi cho đến khi cậu muốn ngất vì thở không được, anh mới rời đôi môi ngọt ngào của cậu.
- Tôi cần phải dạy em lại cách thở nữa. _ Jimin nói rất nhỏ.
Jungkook vẫn đang rối loạn lấy lại hơi thở, nghe vậy tai mặt càng thêm đỏ bừng.
To be continue.
--------------------------------
Mng thấy hay thì cho tớ xin 1 sao nha 😆 iu mng nhiều 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip