Ngoại truyện 1 (1)
Một buổi chiều mùa hè, tiếng ve kêu rộn ràng trong một khu vườn nhỏ ở ngoại ô Sài gòn. Ngôi nhà một tầng nằm trong khu vườn nhỏ có thiết kế và vật liệu kỳ lạ. Những mảng tường nhà và hàng rào sơn màu ca-rô đen trắng được dùng cho mục đích thu nước từ không khí. Mái ngói với sắc đỏ đặc biệt tạo ra điện bằng năng lượng mặt trời. Bên hông nhà trồng cây sa-kê phủ bóng mát lên hàng hiên phía dưới. Mái hiên làm bằng những cây tầm vông gác lên nhau thành những ô vuông nhỏ, được dàn chanh dây leo kín, quả treo lúc lỉu. Dưới giàn chanh dây, trên một bàn ghế thô mộc bày đầy đủ các loại trái cây bánh mứt và trà thơm, có hai cô gái đang cùng nhau trò chuyện. Cô gái có khuôn mặt tròn phúc hậu, quần áo trên người thì không có cái nào ăn nhập với cái nào, cầm chiếc nĩa nhỏ xỉa lấy một búp hoa màu đỏ bầm, to cỡ một lóng ngón tay cái; đưa lên miệng thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt, giòn giòn của búp hoa.
- Mứt này ngon quá. Nãy bà nói nó tên gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.
- Bông a-ti-sô đỏ, bụp giấm hoặc quả chua. Tôi thấy mỗi vùng lại có một tên gọi khác nhau. Nhưng vị ngon thì chỉ có một. Tôi cũng thích mứt này lắm. Buồn miệng thì ăn nó thay snack, không sợ bị mập.
Cô gái mặc bộ áo váy tuyền màu đen, mái tóc ngắn uốn quăn, nhuộm đỏ rực, cắt lệch một bên, lên tiếng trả lời.
- Ngon quá. Bà còn nhiều không? Lát cho tôi xin một ít mamg về nha. _ Cô gái mặt tròn vừa nhai búp hoa rào rạo, vừa vô tư cười nói.
- Nhiều lắm. Tuần nào nông trại cũng gửi xuống cho tôi cả chục hộp. Để lát tôi lấy cho bà mấy hộp, ăn hết thì qua tôi lấy nữa.
- Đã vậy!
- Asley thì tôi ưu tiên mà.
- Tôi thích bà rồi nha. Cảm ơn trước nè.
- Thôi thôi, không cần thích tôi. Mang truyện tranh với phim hoạt hình qua cho tôi coi ké là được rồi.
- Cái đó đương nhiên.
- Mà bà cũng hay thiệt, sưu tầm được nhiều truyện với phim độc đáo ghê.
- Tại tôi mê mà. Với lại mấy món đó ở Mỹ đầy à. Ba mẹ tôi còn ở Mỹ nên năm nào tôi cũng về thăm. Lần nào đi về, hành lý cũng toàn truyện với đĩa phim, chẳng có chỗ cho quần áo mỹ phẩm này nọ nữa.
Hai cô gái đang nói chuyện thì nghe tiếng xe mô-tô lịch bịch to dần. Nghe qua có thể thấy chiếc mô-tô kia đã được chủ nhân độ lại cho âm thanh phát ra từ pô xe nhỏ hơn bình thường, nhưng tiếng của mô-tô thì không lẫn đi đâu được.
- Chắc là Taehyung tới rồi. Bà chờ đây nha, tôi ra mở cổng cho nó.
Cô gái tóc đỏ nói với Ashley rồi đứng lên, đi vòng ra vườn trước. Chưa tới nơi đã thấy bóng một dáng người cao, cân đối, ngồi trên chiếc mô-tô đen nhấn nhá đỏ chờ trước cổng.
- Chào. _ Người mới đến chào cô gái tóc đỏ, tiếng nói vọng qua chiếc mũ fullface hơi khó nghe.
- Đến trễ nha!
Cô gái tóc đỏ lườm ngang, mở cổng cho người mới đến chạy mô-tô vào sân trước. Người mới đến gỡ chiếc mũ bảo hiểm màu đen ra khỏi đầu, đưa tay vuốt lại mớ tóc nâu bị mồ hôi dính vào trán. Cởi nốt chiếc áo khoác vắt lên mô-tô, cậu trai tóc nâu theo cô gái tóc đỏ đi về lại phía hiên nhà.
- Chào Taehyung, đến trễ quá nên tôi ăn hết mứt bông a-ti-sô đỏ mất rồi. Taehyung không có ăn đâu nha.
- Trời, tôi đến trễ có nửa tiếng mà ăn sạch sẽ món ruột của tôi luôn hả? Ashley thật là tàn nhẫn!
- Mệt hai người quá à. Để tôi vô nhà lấy thêm. Còn cả đống. _ Cô gái tóc đỏ lên tiếng.
- Yeah. Bởi vậy tôi thích qua nhà NA chơi nhất á. _ Taehyung nói,mặt rạng rỡ.
- Thôi khỏi, tha cho tôi.
Cô gái tên NA với mái tóc nhuộm đỏ rực mở cánh cửa lùa thông giữa hàng hiên phủ chanh dây và nhà trong, đi vào bếp lấy thêm mứt bông a-ti-sô đỏ. Mứt chưa lấy xong thì trời bỗng chuyển mây đen kịt, gió lạnh thốc lên, vài giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp xuống đất khiến Ashley và Taehyung nháo nhào bưng đồ ăn thức uống cùng chạy vào nhà trú mưa. Hai người vừa vào trong nhà, đặt đồ ăn thức uống lên đảo bếp thì mưa ào ào như trút nước.
- Thời tiết Sài Gòn như vậy, hèn chi nổi tiếng thất thường. Đang nắng ráo mát mẻ, muốn mưa là mưa liền. _ Ashley vừa nhận xét vừa lấy khăn lau đi vài giọt mưa rơi trúng mặt.
- Cũng may tôi vừa đến nhà NA rồi trời mới mưa. _ Taehyung cười nói.
- Không dám đâu. Ông phải coi lại cách ăn ở thì có. Ashley với tôi ngồi cả buổi không sao, ông vừa tới là mưa không thấy đường luôn kìa. Khỏi ngắm cỏ cây hoa lá nha. _ NA đanh đá độp lại.
- Ngắm mưa cũng vui mà. _ Ashley xen vào.
- Ê NA, mà tôi thắc mắc bữa giờ nha. Nghe đồn bà viết truyện tình cảm lãng mạn ướt át mùi mẫn lắm mà, sao nói chuyện toàn gạch đá không vậy? _ Taehyung lên tiếng hỏi.
- Không phải tin đồn đâu, ướt át mùi mẫn thiệt đó. Tôi đọc truyện của bả rồi, tôi làm chứng. _ Ashley vừa nói, vừa gật gật đầu.
- Cám ơn Ashley nha. Mà khi viết truyện tôi lãng mạn vậy, thực tế phải gạch đá cho nó cân bằng chứ. Ướt át nguyên con thì chảy ra thành nước mất, sao sống nổi với thực tế khắc nghiệt đây? Sao đối phó nổi với ông đây? Hả Taehyung? Hả? _ NA tiếp tục đanh đá.
- Ờ ờ, lỗi của tôi, lỗi của tôi.
Taehyung nói bừa. Giành lấy mứt NA vừa lấy xong mang ra bếp cùng Ashley đã ngồi sẵn ở đó, xỉa từng bông hoa đỏ sẫm, nhai rào rạo. NA ở trong kho bếp, lấu bốn hủ mứt a-ti-sô đỏ chia làm hai phần, đựng trong túi vải màu đen in chữ AN cách điệu màu đỏ.
- Của hai người đây nha. Ăn hết rồi qua tôi lấy nữa. _ NA nói.
- Yeah! Cám ơn bà nha.
Ashley tít mắt nói, bông a-ti-sô vẫn chưa nuốt, làm cho khoang miệng có màu đỏ lòm tạo thành hình ảnh vừa ghê ghê vừa buồn cười. Taehyung thì chỉ giơ ngón tay cái lên ra hiệu vì vẫn đang bận nhai. NA kết nối điện thoại với hệ thống loa trong nhà, bật lên một album nhạc không lời. Trong tiếng nhạc êm tai, ba người lại cười nói vui vẻ, cùng nhau xâu xé đĩa mứt hoa chua chua ngọt ngọt, giòn giòn kia.
Tạm thỏa mãn sau khi đĩa mứt to tướng vơi đi quá nửa, NA uống một ngụm trà sen còn ấm, hương hoa thoảng nhẹ, hỏi chuyện Taehyung.
- À, mà sao ông từ chối gói chụp ảnh cho công ty du lịch IV vậy? Chị giám đốc bên đó mê hình ông chụp lắm mới nhờ tôi nói ông một tiếng. Ai ngờ vẫn không được. Bộ bên đó trả giá thấp lắm hả?
- Đâu có. Bên đó đề nghị giá tốt lắm. Chỉ là, tôi thấy tâm trạng không tốt, sợ chụp hình ra không đẹp như người ta mong đợi nên từ chối thôi.
- Ờ, mấy căn nhà bố mẹ ông để lại, cho thuê cũng được vài chục triệu một tháng nhỉ. Không làm gì thì vẫn sống khỏe. Nhưng mà tính ông thích đi, mấy tháng nay chẳng đi đâu có buồn chán không?
- Sao bà biết tôi chẳng đi đâu?
- Thì tuần nào ông cũng qua nhà tôi 2, 3 lần. Không phải chỉ luẩn quẩn ở Sài Gòn thôi sao?
- Taehyung hay đi chơi xa lắm hả? _ Ashley hỏi.
- Nó như con ngựa hoang ấy chứ. Đi suốt à. Nhiều khi cả tháng mới thấy nó ở Sài Gòn được vài ngày. _ NA trả lời, nhìn Taehyung như muốn trêu ghẹo.
- Thôi bỏ qua chuyện của tôi đi. Bữa nay Ashley hẹn mà, có chuyện gì hay ho không? _ Taehyung đổi chủ đề.
- Có chuyện gì đâu, nhớ mấy người, hẹn nói chuyện phiếm không được hả? _ Ashley nói, đôi mày nhướng lên.
- Được chứ sao không. Ashley chơi với NA riết cũng nhiễm thói đanh đá rồi ha. _ Taehyung nhăn mặt, lè lưỡi nói.
- Giỡn thôi. Chứ tôi cũng có chuyện hay ho nè. Đám cưới của Dr. Park và Jungkook đã định ngày rồi. Tháng sau sẽ tổ chức ở ngoài một hòn đảo nào đó của Nha Trang. _ Ashley cười nói.
- Ờ tôi biết đảo đó. Dr. Park mua nó lâu rồi, team AN tụi tôi thiết kế khu resort trên đảo đó luôn mà. Dr. Park nhắn tôi là sẽ nhờ bà mang thiệp mời qua cho tôi. Có mang theo đây không? _ NA hỏi Ashley.
- Có nè. Dr. Park nhờ tôi gửi thiệp cho NA. Còn Jungkook nhờ tôi gửi thiệp cho Taehyung.
- Cám ơn bà nha.
- . . .
Ashley lấy từ trong giỏ ra hai hộp gỗ mỏng, màu trắng kem. NA vui vẻ nhận, còn Taehyung thì cầm lấy với vẻ mặt trầm ngâm. Hộp gỗ được thiết kế rất đẹp. Mặt trên được chạm khắc thành các tầng hoa hồng tinh xảo. Mở ra là các tấm thiếp mời với nội dung khác nhau. Một tấm thông báo về đám cưới của Dr. Park và Jungkook với các hàng chữ in nổi bằng nhũ bạc. Một tấm thiếp mời ghi thông tin, ngày giờ địa điểm tổ chức đám cưới ở Nha Trang. Và một tấm thiếp hướng dẫn khách mời để lại thông tin của mình và những người đi cùng cho ban tổ chức, để được đưa đón và chăm sóc từ nhà đến tận địa điểm diễn ra đám cưới.
- Đúng là phong cách của Dr. Park. Chăm sóc chu đáo tới tận răng. Thiệp cưới cũng phải đẹp khác biệt mới chịu. _ NA vừa nói vừa ngắm nghía hộp gỗ độc đáo kia.
- Ừ, nghe nói Dr. Park mời ít người lắm. Chắc sẽ lấy máy bay riêng chở mọi người ra đảo luôn. _ Ashley nói.
- Ra ở resort ngoài đảo đó thì sướng. Lát tôi đăng ký thông tin cho bên tổ chức đám cưới liền luôn. Mà tháng sau tổ chức đám cưới thì chân bé Jungkook có lành kịp không? _ NA hỏi Ashley.
- Chắc là kịp mà. Ba tuần trước đã rút đinh rồi, xương cũng đã liền lại rồi. Bây giờ chủ yếu là tập vật lý trị liệu để Jungkook sớm đi lại bình thường thôi.
- . . . .
- May là Jungkook chỉ gãy chân. Mỗi lần tưởng tượng ra cú rơi của hai người họ mà tôi ớn lạnh. Tận mười lăm tầng chứ ít gì. _ NA nhăn mặt, nói.
- Tôi chứng kiện tận mắt mới ám ảnh nè. Lúc đó cảm giác ruột gan mình như rớt theo luôn đó, thở cũng không nổi. May mà bộ phận xử lý tình huống khẩn cấp của bệnh viện có nhiều kinh nghiệm rồi. Vừa nhác thấy bóng người đứng trên sân thượng là bày đồ ở dưới đất ra ngay để hứng. Dr. Park vốn không thích có người chết vì tự tử ở trong bệnh viện nên mới có bộ phận đó. Cũng từng giải cứu mấy trường hợp rồi. Mà cũng có những trường hợp không cứu kịp. Chỉ không ngờ là người yêu của Dr. Park cũng phải nhờ bộ phận đó ứng cứu. _ Ashley nói.
- Mà tôi vẫn không hiểu tại sao Dr. Park lại nhảy theo Jungkook nhỉ? Ảnh đừng nhảy theo thì Jungkook đâu đến nỗi gãy chân. Dr. Park phải nặng gấp đôi Jungkook. Rớt cao như thế, đè trúng thằng nhỏ, không gãy nát xương mới là lạ. Lỡ mà đè trúng đầu hay tim thì Jungkook tiêu đời rồi. _ NA lè lưỡi lắc đầu.
- . . .
- Ừm, ai mà hiểu nổi Dr. Park. Nhưng sau vụ đó Dr. Park đã chịu đi gặp bác sĩ Isabel. Chắc ảnh cũng thầm thừa nhận tâm lý mình có vấn đề. Gần đây tôi thấy Dr. Park khác trước nhiều lắm. _ Ashley nói.
- Khác thế nào? _ NA tò mò hỏi.
- Ờ, Dr. Park vẫn ít nói, trầm lặng như xưa. Nhưng khi đến gần thì không còn cảm giác lạnh lẽo như băng đá nữa. Với lại, khi nói chuyện, có lẽ Dr. Park cũng để ý cảm xúc của tôi hơn; chứ không còn kiểu ra lệnh, vô cảm như người máy nói chuyện với người máy nữa.
- Vậy hả? Mà Isabel có phải chị bác sĩ tâm lý đẹp đẹp, có phòng khám ở Long Khánh không? _ NA hỏi Ashley.
- Đúng rồi. Bà biết hả?
- Biết chứ. Chị ấy nổi tiếng mà, chuyên chữa bệnh tâm lý cho giới nhà giàu.
- Ờ, mà sao tôi thấy giới nhà giàu nhiều người mắc bệnh tâm lý ghê. Giàu quá cũng khổ. _ Ashley cảm thán.
- Cũng bình thường thôi. Mà Dr. Park nhờ chị Isabel là đúng người rồi. Tôi nghe tiếng chị Isabel lâu rồi. Gần đây, đi học Thiền Thể Sáng, tôi mới biết chị ấy còn là một trong những đệ tử đầu tiên của Thầy tôi nữa. Chị ấy luyện tới mức độ không cần ăn uống gì mà vẫn duy trì được cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn trẻ hơn cả tuổi thật. Bà đoán xem chị ấy bao nhiêu tuổi? _ NA hỏi tiếp.
- Chắc khoảng ba mấy bốn chục tuổi hả? _ Ashley đáp.
- Gần sáu mươi rồi đó.
- Cái gì?!! _ Ashley trợn tròn mắt.
- Sự thật đấy. _ NA thích chí nói.
- Bà hỏi vậy nên tôi đã trừ hao, đoán số tuổi lớn hơn tôi nghĩ. Chứ nhìn chị Isabel cứ như đầu ba mươi thôi à. Trẻ gì trẻ dữ. _ Ashley nói như vẫn không thể tin được.
- Trên đời này còn nhiều chuyện kỳ thú lắm.
- Ừ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu không mắt thấy tai nghe, tôi cũng không nghĩ trên đời này có kiểu tình yêu ép tim chết đi được của Dr. Park với Jungkook.
- Dr. Park mà không đi chữa bệnh tâm lý thì chắc Jungkook còn nhảy lầu vài lần nữa. _ Na cười giỡn.
- Tôi ra ngoài hút thuốc chút nha. _ Taehyung lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng nãy giờ, rồi kéo ghế đứng dậy, đi về phía hàng hiên.
- Ra sân sau hút thuốc nha. Ông mà ngồi ở hiên này, gió thổi ngược khói thuốc vô nhà, tôi chịu không nổi. _ NA nói với theo.
- Biết rồi. _ Taehyung nói, rồi biến mất sau cánh cửa.
- Chết, tôi vô tâm quá. Nãy giờ cứ huyên thuyên chuyện của Dr. Park với Jungkook. Không biết Taehyung có buồn không? _ Ashley nói, giọng lo lắng.
- Kệ nó đi. Nó buồn lại càng cần nói nhiều cho nó dễ đối mặt. Lúc Taehyung mới biết Jungkook, nó nhờ tôi bốc quẻ xem tình yêu này thế nào thì đã ra thẻ vô vọng rồi mà. Nó cứ ráng theo thì chịu thôi.
- Ủa, bà biếy bốc quẻ nữa hả? _ Ashley hào hứng hỏi ngay.
- Ừ, biết.
- Bữa nào xem cho tôi với. Tôi thích bói toán, tử vi đồ lắm.
- Ừ, bữa nào động tâm chuyện gì thì hẹn, tôi xem cho.
- Thích quá. Cám ơn bà trước nha. Mà bà học Thiền cùng lò với chị Isabel hả? Sau này không cần ăn vẫn sống được hả?
- Tôi làm gì đã luyện tới mức đó. Tôi mới đi học Thiền có mấy buổi à. Người nào giỏi thì cũng phải chục năm may ra mới đạt đẳng điều khiển được năng lượng vũ trụ như thế. Nếu mà ai cũng được bằng nửa Thầy tôi hay chị Isabel thì thế giới này không còn đói nghèo, chiến tranh, cướp bóc nữa rồi. Xài nănh lượng vô hạn của vũ trụ rồi thì còn gì để mà đói với cướp nữa.
- Ờ ờ, bà nói chuyện giống "trong trại" quá nha.
- Xin lỗi nha. Thôi bà kể tiếp diễn biến bộ truyện tranh bà mới mang qua cho tôi nửa phần đầu đi. Chờ hoài không thấy bà đưa nửa sau.
- Bữa giờ bận quá, tôi chưa coi hết nữa. Để lần sau tôi mang qua cho bà. Sẵn lấy thêm mứt a-ti-sô nữa.
- Ok ok.
Ashley và NA ngồi tán dóc với nhau thêm chút nữa rồi Ashley phải về vì đến giờ trực ở bệnh viện.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip