Ngoại truyện 2 (2)
Ba năm đầu ở cùng anh, sự gần gũi từng giây từng phút thế này ít khi kéo dài lâu. Tính ra, một năm cậu được ở bên cạnh Jimin chỉ khoảng mười mấy lần, mỗi lần được vài ba ngày là nhiều. Sau đó anh lại lao đầu vào công việc, có khi cả tháng trời cậu cũng không thấy mặt anh. Cậu đã cho là công việc của anh rất vất vả, nên không bao giờ cậu dám đòi hỏi anh dành thêm thời gian cho mình. Nên khi thấy anh ở bên cạnh mình lâu như vậy, cậu thực sự rất hạnh phúc, nhưng cũng có cả lo lắng cho công việc của anh.
- Em đáng yêu quá! _ Jimin bẹo má cậu một cái. - Nhưng em đừng lo Steve Jobs chết lâu rồi nhưng công ty Apple vẫn hoạt động tốt. Thái tử Samsung bị bắt cũng lâu rồi nhưng cả tập đoàn chẳng hề hấn gì, doanh số còn tăng trưởng thêm. Công việc của anh cũng như họ thôi. Không có anh cũng đã có hệ thống nhân sự và công nghệ giữ cho mọi thứ hoạt động và phát triển. Cũng đến lúc anh phải tìm ra đam mê của mình rồi. Anh không thể để thua em mãi được.
- Thua em ạ? _ Jungkook ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. Anh thua em nhiều thứ lắm. Em có đam mê, em có sự bình an nội tâm. Em có những điều mà anh luôn khao khát. Chỉ là bây giờ anh mới nhận thức được điều đó một cách rõ ràng.
- Ồ, công việc của anh không phải đam mê của anh ạ? Em thấy anh dành rất nhiều thời gian để làm việc mà.
- Công việc chưa bao giờ là đam mê của anh. Cũng như thể thao, âm nhạc, hội họa. . . Anh học tất cả những thứ đó cũng chỉ để chứng minh rằng anh giỏi. Công việc cũng vậy. Anh có những kiến thức và thế mạnh để công việc của anh phát triển tốt, nhưng cũng chỉ nhằm đạt những mục tiêu về tiền bạc hoặc danh vọng. Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những thứ đó nên anh mới lao đầu chinh phục những mục tiêu mới, lớn hơn những mục tiêu cũ, để rồi vẫn không cảm thấy hạnh phúc hay thỏa mãn. Cho đến khi anh gặp em. Jungkook, em có biết anh đã ganh tị thế nào khi nhìn thấy ánh sáng đam mê trên khuôn mặt em, mỗi khi em đụng đến thời trang. Khi em xem biểu diễn, khi em vẽ thiết kế, khi em lên mẫu những món thời trang mà em vẽ. . . Tôi thèm muốn được trải nghiệm hạnh phúc với đam mê như em đã có.
- Jimin. . . _ Jungkook xúc động, không biết nói gì.
- Jungkook, em khiến tôi thay đổi hoàn toàn những quan niệm của tôi về con người. Không phải tôi chưa từng gặp những người tử tế nhưng chưa từng có ai ảnh hưởng đến tôi như em. Như Ashley, cô ấy cũng tử tế, giỏi, đáng mến, nhưng cũng có những sở thích và đặc điểm không giống với phụ nữ bình thường. NA cũng là một trường hợp thú vị, những ước mơ về trường mồ côi, hay mơ ước về những cộng đồng tâm linh luôn có sẵn lương thực và những thứ cần thiết cho tất cả mọi người của cô ấy, nó điên rồ hơn bất cứ mơ ước nào của những người đàn ông anh từng biết; nhưng anh vẫn không coi cô ấy là phụ nữ. Phải đến khi gặp em, anh mới tin rằng, thực sự có những người tinh khiết như vậy, đáng yêu như vậy. Anh đã từng nghĩ, em sẽ biến đổi thành một người chất chứa đầy hận thù hoặc oán ghét sau tất cả những gì em đã phải chịu đựng. Nhưng anh đã sai, em vẫn vị tha, vẫn nhân hậu và đáng yêu như thế. Sự bình an trong em không gì có thể xóa bỏ được. Anh thật sự ngưỡng mộ em ở những điều đó.
- . . .
Jungkook cầm lấy bàn tay Jimin, siết chặt bằng cả hai tay. Cho dù không hoàn toàn hiểu những điều anh nói, nhưng cậu có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành của anh. Cậu chỉ thắc mắc vì sao Jimin lại ngưỡng mộ những điều mà cậu nghĩ là hết sức bình thường của mình. Bởi vì thiếu kiến thức và trải nghiệm, nên Jungkook không hiểu được sự bình an nội tâm mà cậu vốn có, là điều mà nhiều người loay hoay cả đời vẫn không có nổi. Các bậc thiền giả, chân tu, sư thầy. . . mất công tập luyện đủ mọi môn pháp cũng chỉ mong cầu về sự bình an ấy. Sự bình an, cũng như tình yêu vô điều kiện, nó có thể đến từ bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, miễn là nó xuất phát từ bên trong, thì nó sẽ rất mạnh để có thể tồn tại mãi mãi.
Bữa tối trước ngày đám cưới, mọi người cùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Các món quà cưới cũng được tặng trước cho cô dâu chú rể. Jungkook thoáng buồn khi Teahyung không có mặt, dù cậu cũng đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Sau biến cố ở tầng thượng bệnh viện, có vài lần Jungkook chủ động nhắn tin hỏi thăm Taehyung, cậu đều cảm nhận được sự tránh né của y. Dù tình cảm yêu quý và trân trọng cậu dành cho Taehyung vẫn không thay đổi, nhưng cậu biết, cho đến khi Taehyung thay đổi tình cảm dành cho cậu, thì mối quan hệ anh em mới có thể tiếp tục mà không có sự khó xử. Cầm tấm thiệp chúc phúc của Taehyung trên tay, cậu thầm cầu nguyện cho y sớm tìm được tình yêu đích thực dành riêng mình.
. . .
Buổi sáng ngày cưới, Jungkook được đánh thức bởi mùi hoa hồng thơm ngào ngạt. Mở mắt dậy mà cậu cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Căn phòng King&Queen lúc này ngập những giỏ hoa hồng đủ màu sắc, đủ kích cỡ lớn nhỏ, xếp đặt thành nhiều tầng lớp, khéo léo đến nỗi cả căn phòng nhìn như một khu vườn trên mây. Bộ váy cưới của cậu được treo giữa những hàng hoa, đẹp lộng lẫy.
- Tách!
Tiếng máy ảnh vang lên, Jungkook quay nhìn về hướng có tiếng động, một loạt âm thanh "tách, tách" tiếp tục phát ra.
- Nhìn em cứ như một nàng tiên vậy, vợ yêu à.
Jimin hạ máy ảnh xuống, nở một nụ cười chết người.
- Ôi, anh đã thay đồ xong rồi ạ.
Jungkook nói, nhìn đắm đuối Jimin, đang đứng ở ngưỡng cửa ngăn cách căn phòng và ban công ngập nắng. Bộ vest trắng không một chi tiết thừa, đường may tinh tế, ôm lấy thân hình hoàn hảo của anh. Một nụ hoa hồng trắng được kết cùng với nhành hoa baby, cài trên ve áo của anh, lại tăng thêm vài phần dịu dàng trong vẻ quyến rũ đầy ma lực của chú rể.
- Anh không thể chờ để được cùng em đi hưởng tuần trăng mật nữa rồi. Em chuẩn bị đi, mình gặp khách khứa một chút, rồi làm lễ là lên thuyền luôn đấy.
Tuần trăng mật của hai người đã được Jimin thiết kế với hành trình xuyên suốt biển Việt Nam. Dù đã đến rất nhiều nơi trên thế giới, Jimin vẫn thấy vẻ đẹp của dải đất hình chữ S khi nhìn từ ngoài biển vào, thực sự rất đặc biệt. Không có nơi nào trên thế giới khiến anh muốn kỉ niệm sự kiện đáng ghi nhớ nhất đời mình bằng nơi có vẻ đẹp đặc biệt ấy, một vẻ đẹp luôn gây cho anh những xúc động mạnh mẽ mỗi khi ngắm nhìn.
Có lẽ vì đã quá cầu kì và chi tiết trong nhiều việc, nên đối với các nghi lễ thông thường, Jimin luôn đơn giản chúng đến mức tối đa, để tạo sự cân bằng. Trong đám cưới của mình, Jimin và Jungkook chẳng hề chia thành hai phe cô dâu chú rể với các nghi thức phức tạp; mà cùng nắm tay nhau đi vào sảnh cưới đã được trang trí ngập tràn hoa hồng và các chùm đèn pha lê kết hoa thả xuống từ trần. Khách mời đã tập trung đông đủ, đang đứng thành từng nhóm trò chuyện với nhau.
- Chị AnN, chị đến khi nào vậy? Có chị em vui quá.
Jungkook mừng rỡ khi thấy sự có mặt của AnN.
- Chị mày đến hồi tối khuya hôm qua. Chúc mừng đám cưới. Resort này đẹp quá xá Jungkook ơi, tiếc là chị mày không ra sớm được để hưởng.
- Vậy AnN cứ ở lại chơi lâu hơn một chút. Tôi đã đặt lịch cho mọi người nghỉ dưỡng ở đây cả tuần rồi. _ Jimin lên tiếng.
- Ồ, cảm ơn Dr. Park. Vậy để tôi đổi lịch bay về.
- Chúc mừng đám cưới nhé, đệ tử.
Một giọng nói nghe rất quen cất lên từ sau lưng Jungkook. Giật mình quay lại, cậu không tin vào chính mắt mình.
- Anh Namjoon, anh Seok Jin!
Sau giây phút ngạc nhiên tột độ, Jungkook nhào tới, ôm lấy Jin thật chặt, không thể ngăn dòng nước mắt rơi vì xúc động, Jin cũng ôm chặt lấy cậu. Mấy năm mất liên lạc, nhìn thấy cậu từ một cậu bé gầy còm đã trở thành một cậu trai xinh đẹp và quyến rũ thế này, nỗi lo canh cánh trong lòng Jin đã được gỡ bỏ.
- Sao. . . Sao hai anh đến được đây vậy ạ?
Jungkook nghẹn ngào hỏi, hai tay vẫn nắm chặt tay Jin.
- Ông xã em cho người đến đón bọn anh. Biết được tin em, bọn anh mừng lắm Kookie ơi.
Namjoon lên tiếng, giọng cũng đầy xúc động. Phải kể lại cách đây hơn 5 năm, lúc Namjoon gửi Jungkook xuống Hà Nội để trốn khỏi cảnh bị bố ruột bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Chờ mãi vẫn không thấy tin Jungkook đến nhà bố mẹ mình, Namjoon bèn xuống Hà Nội để tìm cậu. Nghĩ Jungkook bị lạc nên Namjoon nhờ đăng tin lên báo đài để tìm giúp, nhưng cũng không thấy tăm hơi. Sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, Namjoon cũng chỉ biết báo công an để tìm người thân mất tích. Nhưng khi đó, giấy tờ tùy thân hay hình ảnh của cậu, Namjoon cũng không có. Việc tìm kiếm càng đi vào ngõ cụt.
Sau khi trở lại Lạng Sơn, mối quan hệ của Namjoon và Jin sớm đơm hoa kết trái. Đến lúc này, hai người đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Từ đó đến nay, mỗi lần nhớ đến Jungkook l, Jin đều cảm thấy xót xa, nhưng anh chỉ biết tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, cầu cho cậu tai qua nạn khỏi, có được một cuộc sống tốt. Nếu không có Jimin chủ động tìm đến, có lẽ Namjoon và Jin chẳng bao giờ biết tin cậu, khi cả hai đều chọn cuộc sống hoàn toàn thôn dã, không ti vi, không báo đài, không internet.
- Anh biết em mong gặp hai anh của em lâu rồi. Bây giờ đúng là dịp tốt còn gì.
Jimin nói khi thấy ánh mắt đầy biết ơn của Jungkook hướng về mình. Trước đây có vài lần Jungkook nhắc đến anh Namjoon anh Seok Jin trong lúc trò chuyện với Jimin, anh có thể nhận thấy khao khát gặp lại hai anh của cậu. Nhưng với sự ích kỉ cực đoan từng có, Jimin không muốn cho cậu tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh, kể cả là người có ơn lớn với cậu.
- Cám ơn anh đã chăm sóc Jungkook. _ Namjoon nói, chìa tay ra.
- Tôi mới là người cần cám ơn. Nếu không có hai anh giúp đỡ Jungkook, giờ tôi đã chẳng có vợ. _ Jimin bắt tay Namjoon.
Mọi người lại nói chuyện rôm rả. Jin nhắn Jungkook khi nào rảnh ghé về Lạng Sơn chơi ít bữa; cũng yên tâm là bố cậu đã không còn ý định bán con trai ruột nữa rồi. Sự thân tĩnh mau chóng phủ lấy bầu không khí chỉ sau vài câu chuyện. Namjoon lại xoa đầu cậu như lúc còn ở Lạng Sơn.
- Xem này. Cậu bé Jungkook giờ cao thế này. Gặp ở ngoài có khi anh còn không nhận ra em ấy chứ. _ Namjoon vừa nói vừa vò rối mái tóc trên đỉnh đầu Jungkook.
- Sao lại không nhận ra. Khuôn mặt Kookie vẫn vậy mà, ngây thơ thánh thiện, chỉ là đẹp hơn thôi. Chẳng bù cho anh, sinh hai đứa rồi, sồ sề hết cả. _ Jin vừa nói vừa lườm nguýt chồng.
- Em thấy anh đẹp mặn mà hơn đấy. _ Jungkook thật tình nói.
- Thấy chưa. Anh đã nói là em đẹp hơn xưa rồi mà không tin. Bây giờ Kookie cũng nói thế nhé. _ Namjoon mừng rỡ khi có Jungkook về phe.
Không ai nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Jimin.
Rút lui khỏi sảnh cưới trong vô thức, hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi lạnh toát ra hai bên trán. "Bẻ tay hắn! Không được! Đó là anh của Jungkook! Nhưng hắn dám chạm vào Jungkook của ta! Rút móng tay! Tháo khớp! Không được! Không được! Không được! Jungkook đâu phải vật sở hữu riêng của ta! Phải chứ! Đập nát tay hắn! Không được! Chính mình mời hắn đến đây! Không được! Hắn ta là anh của Jungkook! Hắn không có ý đồ cướp Jungkook khỏi tay ta đâu. Cứ bẻ tay hắn đi! Dằn mặt hắn!!!".
Những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Jimin, từ lúc thấy Namjoon vò tóc, xoa đầu Jungkook một cách thân mật như thế. Anh chẳng nhớ mình đã rời khỏi sảnh từ lúc nào, lên thang máy như thế nào, bây giờ ngước mắt lên đã thấy mình đang ở trong phòng King&Queen ngập hoa thơm.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip