7.
- cậu là đồ tồi. cậu sẽ mãi không thể hiểu nổi cậu vừa làm gì đâu. không bao giờ.
đó là những lời cuối cùng tôi nói với jimin trước khi bỏ đi.
tôi đã hẹn cậu ấy đến fukito, hạ quyết tâm về việc tỏ tình và tôi quyết định phải làm ngay điểu đó. và không thể ở đâu khác ngoài fukito.
- jimin này, tớ đã nghĩ rất nhiều trước khi nói những điều này. dù có thể khiến chúng ta ngượng ngùng nhưng chắc chắn rằng tớ muốn có câu trả lời.
park jimin nhìn tôi đầy nghiêm túc và cậu ấy chậm rãi nói.
- myoui, cậu có chắc chắn không? tớ xin lỗi vì đã im lặng suốt thời gian qua. nhưng tớ chưa sẵn sàng. có lẽ thế.
- cậu biết tớ muốn nói gì hả jimin? và "có lẽ thế" nghĩa là thế nào?
- điều cậu sắp nói có thể là một bước tiến dài trong câu chuyện của cả hai, nhưng cũng có thể kéo lùi những gì chúng ta đang có. tớ sắp đi rồi mina ạ. và tớ sợ rằng nếu tớ đồng ý thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều. tớ không tin tưởng là có thể duy trì được tình cảm đó.
- cậu không tin tưởng tớ? tôi nói mà thấy miệng mình khô khốc.
- không tớ không tin tưởng vào chính mình. vậy nên nếu chúng ta còn là bạn có lẽ sẽ tốt hơn. cậu có thể làm được chứ?
tôi bất ngờ trước lời đề nghị của jimin. thứ tôi muốn không phải là một điều gì đó nửa vời như thế.
thà cậu không nói ra những điều đó, cậu từ chối thật thẳng thẳng đi. tôi sẽ đau lòng đấy, nhưng tôi sẽ cân bằng được và chúng tôi sẽ là bạn của nhau như vốn có.
nhưng điều cậu vừa nói, nghĩa là cậu có những cảm xúc giống như tôi nhưng cậu không tin rằng mình có thể duy trì được nó dù cậu chưa thử.
thế nên cậu sẽ chấp nhận sự nửa vời hiện tại để duy trì tình bạn mà tôi nghĩ bây giờ nó sẽ không thể trở lại như xưa.
tôi tức giận với jimin, tôi thất vọng nhiều nữa. tất cả làm nên sự rối rắm không kiềm chế được trong tôi.
- cậu là đồ tồi. cậy sẽ mãi không thể hiểu nổi cậu vừa làm gì đâu. không bao giờ.
tôi hét lớn rồi bỏ đi. hôm đó là một ngày trời u ám và khi tôi rời khỏi quán cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. trong suốt quãng đường về nhà nước mắt tôi rơi hòa lẫn với nước mưa.
cơn tức giận được tẩy rửa hết, nhưng cơn mưa cũng cuốn đi cả những điều khác nữa.
về đến nhà tôi xóa số jimin, chặn cậu trên FB, làm tất cả những việc mà tôi nghĩ có thể cắt đứt mối liên hệ của mình với cậu.
tôi tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. nhủ với bản thân rằng cậu chỉ là một thứ nửa vời, hời hợt đã vô tình nhảy bổ vào cuộc sống của tôi và giờ đây tôi nên xóa sạch mọi thứ về cậu.
khi làm tất cả những việc ấy tôi đã rất cương quyết, nhưng khi đã xong tôi chỉ thấy sót lại cảm giác mệt mỏi và trống rỗng mà thôi.
đêm hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi một mình ăn những muỗng kem đậu đỏ đến tê lười và nghe why does it rain của darin zanyar
"i keep holdin' on, can't let go
please let me know
why does it rain
why does it hurt
please God explain, 'cause I don't understand.
love made me fly, now I just cry
please tell me why, (oh, my baby)
why does it rain."
lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi nhớ những cuốn sách chúng tôi đã chia sẻ, nhớ những bản nhạc hai đứa nghe chung, những lần gặp gỡ ở fukito.
xóa sạch chúng khác nào rút cạn đi một phần bên trong tôi. "cậu ấy thật ích kỷ, đồ tồi, đồ hèn nhát".
tôi cứ lẩm bẩm như thế rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip