15+16
Chương 15: Có người làm tớ cười
Người ấy xuất hiện rất nhẹ nhàng. Như một chén trà buổi chiều. Như nắng đầu mùa không báo trước.
Tên cậu ta là Leo – đồng nghiệp mới ở studio, người mà lần đầu tiên Dunk thấy đã nghĩ ngay: “Chắc người này ồn ào lắm.”
Và đúng là vậy thật.
Leo nói nhiều, cười to, hay làm trò lố. Nhưng kỳ lạ thay, Dunk không thấy phiền.
Ngày đầu tiên Leo vào làm, cậu ta tự kéo ghế lại bàn Dunk, vẫy tay như thể họ là bạn từ kiếp trước:
“Hi! Tôi là Leo. Còn cậu, chắc là người cool nhất studio này?”
Dunk nhướng mày. “Cậu nịnh hơi lộ rồi đấy.”
Leo cười: “Không nịnh. Chỉ là… tôi thấy cậu có ‘main character energy’. Tui thích chơi với main.”
---
Từ đó, Leo thường lẽo đẽo theo Dunk mọi lúc rảnh. Mua cà phê chung, ăn trưa chung, và thi thoảng rủ đi triển lãm ảnh cuối tuần.
Dunk ban đầu giữ khoảng cách. Nhưng rồi, không biết từ bao giờ, những tin nhắn của Leo lại khiến cậu bật cười. Những lần cà phê giữa giờ lại trở thành điều cậu mong đợi. Những câu chuyện lặt vặt, vô nghĩa… lại khiến một ngày dài bớt trống rỗng.
---
Một hôm, Leo nhìn Dunk đang chăm chú chỉnh ảnh, rồi hỏi:
“Cậu lúc cười… trông khác hẳn khi im lặng đấy biết không?”
Dunk nhìn qua, nghiêng đầu. “Khác sao?”
“Ừ. Lúc cười, trông như ai đó vừa tháo bỏ được một cái mặt nạ ấy.”
Dunk im lặng một chút. Rồi cười thật.
“Cảm ơn. Không phải ai cũng nhận ra.”
Leo không hỏi gì thêm. Cậu ta không bao giờ hỏi về quá khứ của Dunk, không nhắc gì đến Joong, dù chắc chắn có nghe loáng thoáng từ những người khác.
Cậu ta chỉ hiện diện. Ồn ào, vui vẻ, và không đòi hỏi gì.
---
Tối hôm đó, Dunk viết trong sổ:
“Tớ không biết Leo là gì.
Không phải người yêu. Chưa hẳn là bạn thân.
Chỉ là… có một ai đó làm tớ cười mà không khiến tớ thấy mệt.”
“Và thế cũng là đủ cho bây giờ rồi.”
Chương 16: Có những người chỉ cần ở đó là đủ
Cuối tuần, trời mưa nhẹ. Studio nghỉ sớm vì cúp điện toàn khu. Leo đứng dưới mái hiên, lắc nước từ áo khoác như con mèo ướt, rồi quay qua nhìn Dunk:
“Đi ăn mì không?”
Dunk ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Cậu không định về sao?”
Leo nhún vai: “Mưa. Đường kẹt. Bụng đói. Cậu thì sao?”
Dunk mỉm cười. “Tôi cũng vậy.”
---
Quán mì nằm trong một hẻm nhỏ, lụp xụp, bàn nhựa thấp, ghế xếp lung lay. Nhưng nước lèo nóng, thơm, và sợi mì dai vừa phải.
Leo gắp một đũa mì, thổi phù phù, rồi nói như vô tình:
“Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn với ai mà không phải vặn mình cho vừa tâm trạng người ta.”
Dunk dừng đũa, nhìn Leo một giây. Rồi hỏi:
“Còn tôi thì sao?”
“Cậu á?” – Leo cười – “Cậu không cần ai phải vừa với mình. Cậu chỉ im lặng, mà người ta tự thấy cần nhẹ nhàng.”
Dunk không đáp. Nhưng ngực cậu hơi ấm lên. Có lẽ vì câu nói đó chạm vào nơi mà Joong chưa từng chạm được — nơi cậu không cần cố gắng được hiểu, mà vẫn có ai đó hiểu đúng.
---
Sau bữa ăn, cả hai dắt bộ dưới mưa, vì Leo để quên mũ bảo hiểm ở studio.
Leo đi cạnh, nói toàn mấy chuyện tào lao: như việc từng nuôi cá betta nhưng cá chết vì… stress. Rồi hỏi:
“Cậu từng yêu ai chưa?”
Dunk khựng một chút. Không né, không xoay lưng.
Cậu chỉ cười. “Từng.”
Leo gật đầu, không hỏi thêm. Chỉ nói:
“Ờ. Đừng kể. Khi nào muốn thì kể. Không muốn cũng được. Tôi vẫn ở đây.”
Không một giây im lặng nào bị gượng gạo. Không lời nào bị bỏ lửng.
Chỉ là hai người — một đang chữa lành, một chưa bao giờ đòi hỏi.
---
Tối đó, Dunk không viết nhật ký.
Chỉ mở story đăng một bức ảnh mưa đọng trên kính.
Không caption. Nhưng dưới ảnh, có một người react bằng icon cười.
Là Leo.
Và Dunk, lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhấn tim lại.
Beta: 20/6/2025
T_T_A_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip