Chap 30

Nghệ Lâm lẳng lặng ngồi một bên nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc đang phê duyệt tấu chương, nhìn gương mặt tuấn mĩ tuyệt luân động lòng người kia khóe môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười.

– Nàng nhìn đủ chưa? – Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu lên, châm chọc nàng.

- Chưa đủ! Nhìn cả đời cũng không đủ!

– Nàng thoáng cái đi đến ngồi bên cạnh hắn, ôm cổ cười cười – Ta đã từng nói mũ nam chàng đẹp đến nỗi khiến người khác muốn làm chuyện xấu chưa?

– Vậy có khiến nàng muốn làm chuyện xấu không? – Điền Chính Quốc lập tức xoay người ôm lấy nàng đặt lên đùi, tay mân mê đôi môi đỏ thắm xinh đẹp của nàng

– Có! – Nghệ Lâm cắn nhẹ ngón tay hắn, ánh mắt đầy ái muội

– Nàng đang dụ dỗ ta đấy à?

- Không thể sao? – Nàng cười cười hỏi hắn, nhất định làm náo động Ngự thư phòng một phen.

Điền Chính Quốc cúi đầu đắm đuối nhìn nàng, nàng rất nhanh nhắm mắt lại nhưng chờ mãi không thấy gì, mở mắt ra lại chỉ thấy hắn cười tà mị. Biết hắn cố ý trêu chọc mình liền kéo cổ hắn cắn nhẹ một cái:

– Quốc, chàng thật đáng ghét!

Sau đó tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp Ngự thư phòng.

Nghệ Lâm tỉnh lại mới biết mình mơ. Những kỉ niệm đẹp đó nàng thực sự không thể quên, càng không thể không hận nam nhân kia đã khiến mình đau khổ đến chừng nào. Nàng thở dài một chút bước xuống giường thay y phục rồi ra ngoài tản bộ. Hôm qua Phan Nhạc đưa nàng tới trấn này, nơi này cũng là một vùng sa mạc cát trắng mênh mông thưa thớt dân cư, có lẽ vẫn gần Nam Thiên Sơn, không biết chừng Ninh Gia Trấn cũng gần đây. Dân cư vùng này toàn là dân du mục, gần như không mấy khi có khách lạ tới nên việc một nữ tử nhan sắc khuynh thành và một nam nhân áo trắng tiêu sái xuất hiện cũng gợi lên không ít tò mò.

Nghệ Lâm từ từ tản bộ quanh trấn, vừa đi vừa nghĩ về con đường mình sẽ đi sau này. Ai! thật sự rất khó khăn nha, quan trọng là mau nghĩ cách kiếm tiền, nàng cảm thấy không thể cứ ăn bám Phan Nhạc mãi được. Đang mải suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng súc vật kêu vang liền ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã ở gần bờ suối bên kia bờ một đàn cừu đang gặm cỏ xuân mơn mởn.

Dưới một gốc cây lớn, một lão già tướng mao to lớn, ăn vận lối mục đồng, dung mạo hồng nhuận quắc thước, nhìn thấy nàng lão đưa tay ngoắc ngoắc.

Nghệ Lâm nhún người đến gần bờ, cao giọng hỏi vọng sang

– Lão nhân gia gọi ta có chuyện gì? Lão già gật đầu nói.

– Ngươi sang đây, ta có chuyện muốn nói với người.

Nàng còn đang tần ngần không biết có nên sang bên đó hay không, đột nhiên lại nghe lão nói tiếp:

- Tiểu cô nương, cứ nhìn thần thái, cử chỉ của ngươi thì rõ ràng võ công căn cơ chẳng kém tí nào. Lão già chăn cừu ta muốn nói chuyện với ngươi vài câu, người lo gì chứ?

Nghệ Lâm nghe những câu này cực kì chấn động, xem ra ông lão này nhất định không phải người bình thường mà là cao thủ ẩn danh. Được lắm, đã vậy bổn cô nương thử xem ngươi dở trò gì?

Nàng liền bước đến bên bờ, đề khí ngưng thần, rồi tung người lướt tới, thi triển Tùy phong xúc ảnh của Độc thánh chỉ dạy bay sang. Thế nhưng lòng suối rộng tới hơn mười thước, nàng tung mình lướt tới được năm trượng thì chân khí tan.Đột nhiên trong lòng nảy lên một ý, khi thân hình càng lúc càng thấy trầm nặng xuống liền vận dụng phương pháp hoán khí điều tức mượn lực đẩy mình sang bên kia bờ.

Lão già bên kia suối trố mắt há miệng ra vẻ kinh ngạc vô cùng:

– Nếu ta mắt không hoa thì nhìn người rõ chỉ bằng một hơi vượt suối đấy, mặc dù không đẹp mắt cho lắm. Mà tuyệt nhất vẫn là pháp hoán khí điều tức của người mới uyên thâm trác tuyệt. Ngươi học được từ ai?

- Sư huynh dạy ta! – Nghệ Lâm có chút tự Chào cười đáp

-- Sư huynh ngươi? Ngoại hiệu của hắn là gì? Sư phụ của các ngươi là ai?

-- Sư huynh tên Nhiếp Gia Viễn, người trên giang hồ gọi là Độc thánh... - Nàng chưa nói dứt lời liền bị lão già quát to:

- Sư huynh ngươi là Độc thánh! Nha đầu ngươi dám gạt lão phu ta cho ngươi đi gặp Diêm Vương tức khắc.

Nàng nhìn ánh mắt lão lạnh như băng nhìn mình, đột nhiên có cảm giác ánh mắt này rất quen không giận đáp:

– Ta chẳng có lí do gì để gạt lão già người cả!

– Hừ, nếu hắn là sư huynh người vậy ngươi là đệ tử của lão già Nam Cung Trường Bạch sao? Ta nghe nói lão ta chỉ có hai đồ đệ một là Độc thánh, còn lại là một nữ nhân xinh đẹp tên là Nhiếp Tiểu Thiện vì mắc tội mê hoặc Tiên đế đã bị đưa đi hỏa thiêu mười năm trước rồi. Sao lại có một tiểu đồ đề nữa?

– Mắc mớ gì ta phải giải thích với lão già ngươi! – Nàng hung hăng nhìn lão, tay đưa ra một viên Cửu Dao Châu – Ngươi tự xem đi!

Lão già thoáng biến sắc rồi cười ha hả, kéo nàng ngồi xuống thân thiện nói:

– Ngồi xuống đây lão phu kể cho ngươi nghe một chuyện!

Nghệ Lâm ngồi xuống cạnh lão lắng nghe, hình như thời cổ đại mấy lão cao thủ võ lâm tính tình toàn nóng lạnh thất thường như vậy a! Nàng bất giác nghĩ đến Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông trong Thần điêu đại hiệp, không khỏi cười thầm trong bụng.

- Lão phu ba mươi năm trước chính là Thiên hạ đệ nhất võ lâm. Người trên giang hồ gọi lão phu là Bạch Cốt Ma Quân bởi lão phu trước đây thường mặc một chiếc Bạch Cốt y làm từ tơ nhện đao kiếm đâm không bị thương, tránh được chưởng chỉ rất thần kì. Áo màu đen trên có vẽ bộ xương người rất cầu kì vì vậy gọi là Bạch Cốt y. – Lão già chầm chậm kể

– Ta còn tưởng ngươi có họ hàng với Bach Cốt tinh! – Nàng cười vang châm chọc – Thế tại sao ngươi lại đến ẩn cư ở vùng sa mạc này?

– Ngươi đoán xem! – Lão già nheo mắt nhìn nàng

– Chắc là người không hài lòng với thế sự chứ gì? – Nghệ Lâm bình thản trả lời, môi típ này trong truyện kiếm hiệp thiếu gì

– Không sai! Ta có một tên đồ nhi, hắn thông minh lại có tố chất hơn người, ta hảo hảo quý mến hắn, muốn hắn ở lại tuyệt cốc với ta, không ngại truyền thụ hết bản lĩnh cho... haiz... ai dè năm năm trước, hắn nhẫn tâm bỏ lại lão phu ở tuyệt cốc chạy xuống núi làm Hoàng đế! Đúng là tên bạc tình, uổng công ta yêu mến truyền thụ hết sở học cho hắn!!

Nghệ Lâm cả kinh gắt gao nhìn lão, người lão nói không phải là Trần Ngự Phong sao? Chẳng trách lần đó hắn một chưởng đã giết chết Nhiếp Gia Viễn. Nếu lúc đó Độc thánh không thay mình tiếp chưởng e là... Chưởng đó rõ ràng nhằm vào nàng, vậy là hắn thực muốn giết nàng.

Nghĩ vậy nàng không khỏi rùng mình, tay nắm thành quyền nổi đầy gân xanh, mày liễu nhíu lại. Thấy thái độ của nàng, Bạch Cốt Ma Quân cười cười nói tiếp:

– Lão phu không hận hắn, lão phu chỉ mong hắn quay về tạ lỗi với lão phu một tiếng, lão phu nhất định không những không giận còn truyền thụ thêm nhiều công phu tuyệt đỉnh cho hắn. Ai ngờ chờ ba năm vẫn không thấy hắn trở về tuyệt cốc, lão phu đành xuống núi nghe nghóng thông tin mới biết thì ra tên nghịch tử ấy đang ở trong Hoàng cung làm Hoàng đế. Haiz... thôi thì làm Hoàng đế phải lo cho lê dân bách tính, chắc hắn đã quên lão phu, vậy là lão phu tới sa mạc này ẩn cư...

– Tại sao lại kể những chuyện này cho ta nghe?

– Lão phu muốn nhờ cô nương nhắn cho hắn biết lão phu không giận hắn không nói một lời bỏ đi, chỉ mong hắn tới gặp lão phu một lần. Lão phu còn nhiều tuyệt kĩ muốn chỉ cho hắn... – Bạch Cốt Ma Quân nhìn về phía xa xăm, trong mắt toàn là kỉ niệm giữa hai thầy trò.

– Nếu gặp hắn ta sẽ nhắn lại, nhưng… - Nghệ Lâm cắn môi như có điều khó nói – Cách đây không lâu hắn đã một chưởng giết chết sư huynh ta, giờ ta gặp hắn chưa truyền được ý của ông không chừng đã vong mạng a!

– Hửm? Hắn dùng chiêu gì thế? Một chưởng đã lấy mạng Độc thánh sao? chậc chậc...- Bạch Cốt Ma Quân dường như không mấy quan tâm nhìn nàng hỏi dồn

– Huyết Ma chưởng!

Bạch Cốt Ma quân ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

Lão phu dạy cô nương một chiêu đảm bảo phá được Huyết Ma chưởng!

Nghệ Lâm mừng còn không kịp nhưng vẫn làm bộ lo lắng hỏi:

– Lão nhân gia, chúng ta không có quan hệ thầy trò, lão dạy ta như vậy hình như không có hợp quy tắc võ lâm nha!

Lão phu từ lâu không xem trọng mấy thứ đó, thế nào? Muốn học không?

– Tất nhiên là có – Nàng hào hứng đáp - Chúng ta học luôn bây giờ được không?

– Hảo! Theo lão phu, ta sẽ truyền cho ngươi ngay bây giờ

Nói rồi lão xua đàn cừu thong thả đi tới một ốc đảo nhỏ cho chúng gặm cỏ rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo nàng lại gần. Nghệ Lâm tới gần thì thấy Bạch Cốt Ma Quân chẳng nói chẳng rằng, lấy một miếng vải bịt lên hai mắt nàng, rồi nói:

– Tốt, giờ thì người bắt ta đi! Nàng ngạc nhiên hỏi:

-Làm gì vậy chứ?

– Hà! Luyện công phu.

– Công phu mà có cách luyện thế này ư?

Bạch Cốt Ma Quân hừ một tiếng: – Tiểu nha đầu! Ta muốn người làm thế nào, người làm thế ấy, chớ lộn xộn nhiều lời!

Nghệ Lâm chẳng nói gì thêm, vọt người về phía lão chộp tới. Nào ngờ, cả người bổ vào khoảng không chúi nhủi, may không dập đầu xuống đất, nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân ngay sau lưng cười ha hả, nói:

– Tiểu oa đầu, lão ở đây!

Nghệ Lâm hơi thẹn, định thần tụ khí, rồi đột nhiên thi triển Lý ngư đảo quyền ba lộn nhào người ngược lui sau, hai tay chộp tới. Nhưng chỉ nghe giọng cười của Bạch Cốt Ma Quân bên trái. Nàng lại chộp sang trái, thì nghe lão cười ở bên phải, lại chộp sang phải. Mấy lần nghiên cứu đều không chộp trúng, Nghệ Lâm tức giận đưa tay lên gỡ mảnh vải.

Bạch Cốt Ma Quân nhất thời ngớ người, nhưng rồi gật gù nói:

– Cũng được, trước hết người cứ mở mắt mà bắt ta!

Nghệ Lâm tức giận, thi triển khinh công thân pháp phóng đuổi, nhưng thân hình Bạch Cốt Ma Quân tựa ma ảnh loang loáng hư hư thực thực, chung quy nàng tay không chạm nổi tà áo của lão ta. Bạch Cốt Ma Quân ngược lại chừng như trên chọc nàng, chốc chốc lại tát nhẹ vào má nàng, khiến nàng càng thêm tức. Phóng đuổi một hồi, vẫn chỉ bổ người vào khoảng không, tiếng cười của Bạch Cốt Ma Quân bên tai nghe càng thêm tức, Nghệ Lâm đứng lại, quát lớn:

– Lừa người ta, ta không đuổi nữa?

Bạch Cốt Ma Quân cũng dừng thân hình, ngớ người hỏi:

– Ngươi không muốn luyện công phu?

– Lão nói nghe xem luyện công phu gì đây chứ? – Nàng hậm hực nói, vốn tưởng lão chỉ dạy tuyệt kĩ gì để đối phó với Điền Chính Quốc

– Ài dà! Đấy gọi là công phu Phù quang việt ảnh, môn công phu này ta mới nghĩ ra, mục đích là để khống chế môn công phu ta từng dạy cho tên đồ đệ mất dạy kia, Huyết Ma chưởng.

Hiểu Tuyết đưa mắt nhìn lão vẻ nghi ngờ, chỉ nghe lão ta nói tiếp:

– Hắn là đệ tử của ta, ta sao có thể chỉ cho người cách làm tổn thương hắn. Học công phu này rồi ngươi cứ chạy loạn lên, đảm bảo hắn không kịp xuất Huyết Ma chưởng đối phó với ngươi!

– Ta hiểu rồi! Lão tiền bối, chúng ta luyện đi.

Bạnh Cốt Ma Quân võ công đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho nên mỗi điều giảng giới đều thuộc về nguyên lý căn bản, lấy gốc xả ngọn, không rườm rà tiểu tiết. Nghệ Lâm thiên bẩm thông minh, nên nói một biết mười, tựa hồ như mười phần nắm hết tám chín những điều Bạch Cốt Ma Quân giảng. Bạch Cốt Ma Quân thấy vậy thì rất mừng, hai người bắt đầu thực tế đổi luyện. Lão lay động thân hình, tung người lướt lên như cánh hồ điệp lượn lờ chung quanh thạch động.

Nghệ Lâm lần này không vội nhảy tới đuổi bắt, đứng nguyên vị ngưng thần tụ khí, đầu nhớ lại những lời lão chỉ giảng, hai mắt không rời thân hình của lão. Bạch Cốt Ma Quân lượn mấy vòng thì tốc độ gia tăng, thân hình từ một hóa hai, hai hoá bốn . ... phút chốc hóa trăm hóa nghìn nhân ảnh. Nàng chú ý lắng tai nghe tiếng gió xác định phương vị rồi lao tới chộp được cánh tay lão. Lúc bấy giờ Bạch Cốt Ma Quân cười cười nói:

– Khá lắm! Hôm nay luyện tới đây thôi, ngày mai người tới đây ta luyện tiếp!

– Hảo! Nói lời giữ lời! – Nàng chìa ngón tay út ra

– Đây là... – Bạch Cốt Ma Quân ngẩn người nhìn nàng không hiểu.

– Đây là ngoắc tay giữ lời, lão phải làm thế này... thế này….. – Nàng cười thầm nghĩ lão già này thiên hạ đệ nhất lừng danh đến trò trẻ con này lại không biết, mà đâu biết nàng đã chỉ cho lão một nghi lễ quá sức hiện đại ở thời đại này

Điền Chính Quốc đứng lặng nhìn sa mạc cát trắng mênh mông, trong đầu lại toàn là hình ảnh của Nghệ Lâm, nhớ tới từng cái nhăn mày, nụ cười, từng chút từng chút của nàng, còn kĩ thuật múa tuyệt đẹp của nàng nữa. Cảm giác như ngày hôm qua nàng vẫn còn ở bên hắn.

– Hoàng thượng, chúng ta về Hoàng cung thôi, nương nương cũng đi rồi! – Tiểu Mạnh Tử bị đám thị vệ đẩy ra, đành làm cảm tử quân đi tới khuyên nhủ hắn, lòng thầm chửi đám thị vệ Hoàng cung thổi tha cư nhiên đem mình ra hi sinh, nếu Hoàng thượng có giận cũng là trút hết lên đầu mình

– Ta biết rồi! – Điền Chính Quốc xoay người bước đi, mặc kệ Tiểu Mạnh tử đứng ngẩn ngơ tại chỗ từ từ tiêu hóa câu nói

– vậy nô tài đi chuẩn bị, sáng mai chúng ta xuất phát! – Tiểu Mạnh Tử nói, nhìn bóng dáng cô đơn của Điền Chính Quốc có chút thương cảm, nếu lúc đầu Hoàng thượng của hắn cố ý tiếp cận sủng hạnh Lâm Phi là do có tính toán thì giờ đây hắn tin rằng Hoàng thượng của mình thật sự đã yêu nàng ấy, có thể nói là thân bất do ki.

– Ừ! Làm đi! – Điền Chính Quốc tùy ý gật

đầu, rút trong người ra một thanh sáo mân mê, mắt tràn ngập thâm tình, tưởng như thấy nàng đang thổi nó

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em không di dịch,

Tình yêu của em là bất biến,

Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.

Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.

Những lời ca này, khúc nhạc này hắn sẽ không bao giờ quên được.... Phải, hắn không cam tâm mất nàng, Nghệ Lâm ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để nàng ngoan ngoãn về lại bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip