15.

Sáng hôm sau,Vương Gia Nhĩ khẽ gõ cửa phòng em trai,nhìn thoáng qua đã thấy Biện Bảo Bảo quần áo chỉnh tề,chuẩn bị đi làm.

Trông dáng vẻ của nhóc con,Vương Gia Nhĩ khẽ mỉm cười.

Chắc tối qua Kim Hữu Khiêm gì đó đã...

À mà thôi.

Biện Bảo Bảo không ăn sáng. Vương Gia Nhĩ ngỏ ý muốn chở nó đi làm,nó nhẹ nhàng từ chối.

Thế là Biện Bảo Bảo đi bộ đến công ty.

Nó vừa bước chầm chậm,vừa suy nghĩ đến ngày đầu tiên nó đi tìm việc làm,nhờ trời cao trút xuống một cơn mưa bất ngờ mà nó được tuyển vào công ty của hắn.

Nhớ đến lần đầu gặp gỡ,ấn tượng về đối phương thật hờ hững nhạt nhẽo và toàn gây sự mỗi ngày.

Rồi dần dần,việc gây sự này lại nhằm mục đích khác. Biện Bảo Bảo chợt ngẫm nghĩ rồi phát hiện ra,mọi thứ ngay từ đầu đã rất kì lạ.

Và tình cảm Kim Hữu Khiêm thổ lộ đêm hôm qua,cũng thật kì lạ. Qua ngần ấy thời gian gây trắc trở cho công việc của nó,liên tục bắt nạt nó,sai bảo nó và khẩn trách nó mọi chuyện,vậy mà lại...

Tại sao vậy? Làm sao tôi đối mặt với anh đây...

Rõ ràng là hai thằng đàn ông cớ sao phải xuất hiện loại tình cảm này vậy?

Biện Bảo Bảo nhăn mặt vò đầu,tự hỏi lát nữa phải mặt đối mặt với hắn,tâm đã thấy ngượng.

Aaaaaaaaaaaaa... Phải trả lời thế nào để hắn không buồn đây?

Hay là giả vờ không biết?

Biện Bảo Bảo sáng mắt. Được,cứ thử xem sao!

Đến công ty như mọi ngày,nó ghé vội bên đường mua vài cái bánh bao ăn lấp bụng,xong hào hứng chạy thật nhanh và tấp vào phòng làm việc gọn lẹ.

Công ty hiện giờ chưa có ai. Biện Bảo Bảo bật máy tính lên thì ào ào văn kiện bài báo cáo,chờ nó duyệt và dịch. Trời má? Mới bỏ một hôm mà việc chất đống vậy?

Không suy nghĩ nhiều,Biện Bảo Bảo làm việc ngay,quên hết mọi thứ xung quanh mình. Căn phòng vắng yên tĩnh,chỉ còn tiếng gõ phím vang khe khẽ.

_________

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Biện Bảo Bảo không kịp nhìn tên mà bắt máy thật nhanh.

"Alo?"

"Biện Bảo Bảo,lên phòng tôi"

...

Aaaaaaaaaaa tới rồi tới rồiiiiiiii AaaaaaaaAA

Biện Bảo Bảo vò đầu bứt tai lần thứ n+1 trong ngày.

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó,bay đi bay lại thách thức sự nhẫn nhịn trả lời,tất nhiên là có mấy điều nó không thể tưởng tượng nổi chính bản thân mình nghĩ ra...

Dù vậy thì lệnh cấp trên truyền xuống,nhất định phải đi.

Thế là Biện bé nhỏ từ tốn rời phòng làm việc,chân cao chân thấp chạy lên tầng trên.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn.

______________

Kim Hữu Khiêm vừa nhìn thấy mặt Biện Bảo Bảo,hắn chủ động đứng dậy đến đối mặt với nó.

"Cậu ổn không?"

"Vâng...tôi ổn mà..."

Biện Bảo Bảo cúi đầu,nói nhỏ xíu.

"Tôi cứ tưởng... Cậu sẽ vì chuyện đó mà giận tôi hết đời"

"Tôi nào dám..."

Biện Bảo Bảo xấu hổ nói. Đúng là tính khí ngang ngược chả thay đổi,hắn đang thấy có lỗi mà vẫn sặc mùi chua...

Kim Hữu Khiêm hất cằm.

"Ngồi đi"

"Anh kêu tôi lên là vì chuyện gì?"

"Không có gì"

Chỉ là tôi muốn gặp cậu.

"Tôi xin lỗi,hôm qua tôi đã hơi thô lỗ với phó anh..."

"Tôi không trách cậu đâu,tôi mới là người cần xin lỗi"

Kim Hữu Khiêm cười nhẹ.

Biện Bảo Bảo hơi bất ngờ.

Lần đầu tôi thấy anh cười như vậy.

"Tôi xin lỗi vì đã gây khó dễ cho cậu suốt thời gian qua..."

"Vâng..."

"Xin lỗi vì luôn ức hiếp cậu quá đáng..."

"Vâng vâng... Nhưng..."

Biện Bảo Bảo chưa nói hết câu,bàn tay đã bị một lực nắm mạnh kéo,khiến nó ngã nhào về trước. Sau đó là cảm giác mềm mềm,êm ấm phủ lấy khắp cơ thể. Kim Hữu Khiêm ôm nó.

"Xin lỗi,vì tôi không nhận ra điều này sớm hơn"

"..."

Kim Hữu Khiêm khẽ xoa tóc nó,cái ôm càng siết chặt hơn. Biện Bảo Bảo ngồi trong lòng đối phương,lương tâm cũng bớt trĩu nặng,vì nó cảm nhận được sự chân thành,xuất phát từ đâu đó,không có điểm sáng rõ ràng,chỉ lòa nhòa sương khói nhưng lại thật rõ ràng.

Và nó nhận ra,không còn lí do nhỏ nhặt quan trọng nào nữa,khi Kim Hữu Khiêm khẽ thốt lên câu cuối cùng,lắng đọng sâu sắc nhất.

"Và...hãy để tôi yêu em một lần đi,một lần thôi cũng được,xin em"

"Anh..."

Anh có biết không? Bấy lâu nay anh từ vầng trăng sáng cao chọc trời tôi không với tới thành cái gai trong mắt tôi,và bây giờ lại là một con người bằng lòng chân thành xin lỗi tôi,yêu tôi ư?

Kim Hữu Khiêm à...

Tôi không biết thật sự anh đang nghĩ cái gì,hay đang làm cái gì,tôi dù gì cũng đã và đang ở đây,bên cạnh anh. Rất lâu rồi,tôi mong anh có thể ôn nhu một tí với nhân viên,tích cực một tý trong việc phổ biến tuyên truyền thông tin...

Anh biến tôi thành cái gì rồi? Một thằng ngu ngốc mặc cho anh bắt nạt hay đùa ngớ ngẩn sao? Rồi bây giờ còn nói những lời như thế...

Kim Hữu Khiêm

Anh đúng là tên vô liêm sĩ.

"Sao em không nói gì? Bảo Bảo?"

"Anh muốn sao cũng được"

Ước gì tôi có đủ can đảm nói hết với anh mọi chuyện.

Ánh mắt hắn nhìn nó khi đó,là ánh mắt dịu dàng nhất thế gian này.

Thật lòng mà nói,thì trãi qua bao nhiêu chuyện rồi,mọi thứ cũng sáng tỏ từ khi tôi nghe được chất giọng trầm,nhẹ nhàng ấy của anh vỏn vẹn qua tin nhắn thoại.

Tôi mong sẽ được nghe nhiều hơn kể từ bây giờ và mai sau nữa.

Tôi cũng thật lòng nói với bản thân mình,hãy thử đi Bảo Bảo,thử xem hắn ta có thật sự thay đổi hay không.

Và điều quan trọng hơn để tôi liều lĩnh,để tôi không một cước đạp bay Kim Hữu Khiêm ngay khi hắn ta vừa thổ lộ.

Chính là. Tôi cũng thích hắn.

Nhưng nói ra thì ngại chết mất.

Kim Hữu Khiêm thấy Biện Bảo Bảo nhìn mình ngơ ngác thì bật cười.

"Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không... Không...có gì..."

Biện Bảo Bảo bối rối đảo mắt qua chỗ khác.

Không khí hôm nay thật thoải mái vì nỗi lòng ai đó chôn cất bao lâu nay rốt cục cũng được người mình nhớ nhung nhất đào lên được. Vì tâm tư ai đó đã bị gián đoạn bởi những thứ bất ngờ ập tới,không biết xử lí ra sao mà chỉ còn cách chấp nhận.

Với một tâm trí khác.

Mong chờ và hi vọng nhiều hơn trước kia. Tin tưởng và an tâm hơn trước kia nhiều lắm.

Và cả chuyện anh nói muốn yêu tôi một lần.

"Được"

"Em nói gì cơ?"

Tôi đồng ý cho phép anh yêu tôi một lần.

Muốn thẳng thừng nói vậy lắm,nhưng Biện Bảo Bảo chỉ ngại ngùng thốt lên ba chữ không đầu đuôi.

"Tôi đồng ý"

Nó không biết,Kim Hữu Khiêm giả vờ ngây ngốc kia đã đoán được mọi chuyện từ lúc nào rồi.

"Cảm ơn nhé,Bảo Bảo"

Có lẽ lâu rồi,anh chưa từnh được cười một cách hạnh phúc như vậy,đúng không?

________________
End chap 15

Hello~ long time no see :))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip