LL#8 (END)
Im lặng tràn ngập căn phòng, gây nên một loại khó thở.
Nếu như Chanyeol ở đây, y cũng khẳng định sẽ lượn nhanh. Mà đêm nay y lại ở ngoài phòng khách, căn phòng chỉ có hai người lại càng nặng nề.
JongIn chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa.
Không hề quay đầu lại.
Cửa phòng đóng sập, Kyungsoo nằm xuống, trùm chăn kín đầu, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được nữa.
Mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cậu vẫn còn vương trên gối anh, trên ga giường vẫn còn dấu vết hai người xô xát. Anh muốn đứng dậy trải lại ga giường, thay gối, nhưng không hiểu sao cả thân thể mệt mỏi vô lực, tinh thần cũng cơ hồ chán nản vô cùng.
Nhắm mắt, không muốn nghĩ đến điều gì nữa.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn thiếu đi một đôi đũa.
"Ấy, JongIn lại có việc à?"
"Đi từ lúc nào thế?"
"Không phải đâu hyung, em nghĩ nó không ngủ ở nhà cả đêm qua rồi."
"Kyungsoo, em biết JongIn đi đâu không?"
"Không biết."
Nháy mắt, không khí trên bàn ăn giảm đi mấy độ. Xiumin đang tỏ vẻ bất mãn vì năng lực của mình bị cướp mất, Kyungsoo buông đũa, khuôn mặt lạnh tanh rời đi.
Mọi người nhìn nhau khó hiểu.
"Cái đó..." Xiumin ngập ngừng, "...Có muốn nghe hôm qua anh nhìn thấy gì không?"
...
JongIn không thấy mặt một buổi sáng là chuyện bình thường, nếu như vắng mặt cả ngày thì có thể là do lịch trình quá dày đặc, nhưng nếu hai ngày rồi mà vẫn không thấy đâu, thì đây là một vấn đề lớn rồi.
"Điện thoại cũng không liên lạc được." Suho nhíu mày, "Không được rồi, phải đi tìm thôi."
Mọi người gật đầu nhất trí, chỉ có một người vẫn ở lì trong phòng không chịu ra.
"Kyungsoo ya, cậu làm sao thế? JongIn đang mất tích đó!"
"Cùng chúng tớ đi tìm đi, càng nhiều người tìm càng dễ tìm hơn."
"Cho dù giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể lạnh lùng như vậy chứ. Hyung không biết JongIn đã làm gì có lỗi với em, nhưng nó là thật lòng quan tâm em đó, thậm chí bọn anh còn thẹn không bằng. Dù gặp chuyện gì, nó cũng nghe em hết, lúc em không ở nhà, nó dọn dẹp, giặt đồ cho em, trước khi đi xa luôn là nó chuẩn bị đồ đạc cho em. Tất cả những điều này là em không thấy, hay em thấy nhưng không bận tâm vậy?"
Bảy người đứng trước cửa phòng, cảm thấy nói như vậy cũng không có tác dụng gì, một lúc sau liền rời đi.
Lúc này, thân ảnh trên giường mới khẽ cựa quậy.
Ánh sáng chiếu vào thứ Kyungsoo đang cầm trên tay, đó là điện thoại của JongIn anh vừa tìm thấy dưới gầm giường. Có lẽ đêm qua lúc sơ ý, nó đã rơi xuống sàn và tự tắt nguồn, vậy nên mới không liên lạc được.
Bật máy lên, vẫn là màn hình biển bạc biểu tượng lục giác quen thuộc, không có khóa.
Ma xui quỷ khiến, Kyungsoo nhấn vào mục tin nhắn.
Ba ngày trước.
Hyung, em có một thứ đặc biệt cho hyung. Em đợi hyung trước cửa phòng tập nhé.
Hyung, trời hơi tối rồi, khi đến nhớ mang theo ô nhé.
Hyung, sao hyung chưa đến thế? Có chuyện gì à?
Hyung, ít nhất hãy trả lời em được không? Nếu không em nhất định phải đợi anh đến, vì em có một việc quan trọng muốn nói với anh.
...Ghét em đến vậy sao...
...Cho dù anh không đến, em vẫn muốn nói với anh rằng... Em thích anh, từ rất lâu rồi.
Khoảnh khắc đọc những dòng chữ đó, trong đầu Kyungsoo trống rỗng.
Đôi tay anh run run, khó khăn lắm mới mặc vào chiếc áo khoác, nghĩ nghĩ một lát, lại mang thêm một cái nữa. Bước ra hành lang, đã không còn ai ở nhà, anh cũng xỏ giày, bước ra màn đêm đen kịt.
Không phương hướng, không mục đích.
Chỉ là như vỡ ra được điều gì đó. Khuôn mặt dịu dàng, cái lơ đãng nhếch môi, giọng nói trầm khàn làm nũng, ngay cả mùi hương của cậu cũng như sống dậy trong tâm trí anh. Lo lắng cho một người đến thế, cậu là đầu tiên.
Ngay từ phút đầu gặp mặt, đã vô thức chú ý đến người ấy. Chẳng qua thời thế thay đổi, cậu cũng trưởng thành, khiến cho nhiều thứ anh muốn cùng chia sẻ cũng không được. Khoảng cách giữa hai người cứ thế càng xa, khiến anh tràn ngập hụt hẫng mơ hồ.
Nhưng đêm đó, khi ngã vào lòng cậu, tất cả xúc cảm xưa cũ bỗng quay lại. Anh chợt nhận ra chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là anh ngu ngốc muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người mà thôi.
Cậu thích anh từ rất lâu rồi.
Mà anh...
Thân ảnh đứng dưới tàng cây chợt ngăn trở ý nghĩ của anh.
"JongIn...?"
Hai ngày không gặp, cậu ngoài dự đoán vẫn còn tốt lắm, chỉ có anh vừa rồi do chạy nhanh quá, gió hất mái tóc rối tung. Kyungsoo chỉnh lại tóc một chút, rồi đi về phía cậu.
"Hai ngày nay cậu ở chỗ nào? Vì sao không về? Có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không?"
Dưới áp lực chất vấn của anh, JongIn thế nhưng vẫn bất động. Một lát sau, cậu mới quay đầu nhìn anh.
"Vậy còn anh? Anh có lo lắng cho em không?"
Kyungsoo sửng sốt.
Người phía trước cười tự giễu, không muốn nhìn vẻ mặt khiến người ta tổn thương thế này nữa, cậu dợm bước đi.
Đột nhiên phía sau lưng cảm thấy ấm áp, lần này đến lượt JongIn ngẩn ra, "Hyung làm gì vậy?! Bỏ tay ra!"
"Không bỏ." Giọng nói phía sau vang lên đầy kiên định.
Trái tim JongIn khẽ run lên một cái, xoay người lại, nhìn chằm chằm anh, "Hyung, hyung có biết mình đang làm gì không?"
Gật đầu.
"Hyung, anh sẽ phải hối hận đấy."
"Câm miệng. Có về nhà không thì bảo!"
"Có! Đương nhiên về chứ!"
"...Hyung, cái áo khoác này..."
"Nói nhiều, mặc vào cho tôi."
...
Vừa đi vào phòng, JongIn đã không đợi được đè anh lên cửa hôn sâu. Kyungsoo muốn với tay xoay chốt, hai tay lại bị cậu cầm lên quá đầu.
"Ư...Ưm..."
Trời thu không lạnh lắm, chẳng mấy chốc không khí đã nóng lên. JongIn nhanh chóng lột áo khoác ngoài của hai người ném xuống sàn.
Không khí đột ngột tràn vào khiến Kyungsoo rụt người, "Cậu muốn làm gì!"
"Làm gì sao..." Khuôn mặt ngược sáng của JongIn có vẻ âm trầm, cậu nở nụ cười tà ác, vân vê vành tai mềm mại của anh.
"Em mới là người phải hỏi anh. Kyungsoo, anh rốt cuộc có ý gì..."
"Anh đã làm gì em? Vì sao em không ngừng nghĩ về anh, vì sao mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của anh, đều khiến em muốn hôn anh. Thậm chí cho dù là giọng nói anh lạnh nhạt cố ý hắt hủi em, em lại càng không kiềm chế được mình."
"Đừng... đừng nói nữa..."
Lời nói của cậu không hiểu sao khiến Kyungsoo run rẩy, anh lấy hai khuỷu tay che mặt. Không phòng bị bị cậu ẵm rồi ném lên giường, chính cậu cũng đè lên anh.
"Kyungsoo, anh nói em chỉ nhầm lẫn ham muốn với tình cảm, nhưng em muốn nói với anh rằng em thực sự rất thích anh, thích đến mức thành yêu mất rồi."
Hôm nay thằng nhóc này cứ như uống nhầm thuốc, động tác thuần thục cởi cúc áo sơ mi của Kyungsoo. Nếu bình thường hẳn sẽ bị ăn một phát đạp, nhưng lúc này chính Kyungsoo cũng đang bối rối.
Mặc dù chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng khi JongIn động tay động chân, chính mình thế mà lại hưng phấn khó hiểu.
Chẳng lẽ mình đối với thằng nhóc chính là ý đó?
Không! Không thể nào!
"Hyung, thừa nhận đi."
Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thừa nhận cũng tốt, để em cho anh thấy."
Để em cho anh thấy,
Định nghĩa của tình yêu.
Khoảnh khắc JongIn động thân tiến vào, cậu không khỏi kinh ngạc.
Không phải nói lần đầu tiên sẽ có chút đau sao, còn có thể chảy máu nữa, vì sao không thấy máu. Ngược lại, của cậu đi vào rất thông thuận, dịch ruột non nhanh chóng tiết ra bôi trơn, hơn mỗi khi cậu rút ra, anh lại cắn chặt lấy cậu.
Chết tiệt, chẳng lẽ không phải lần đầu tiên?!
Ngẩng đầu lên định chất vấn anh, chợt phát hiện người dưới thân cắn môi run run, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ thanh lãnh xa cách dần biến mất, thay vào đó là một mặt khả ái mà cậu chưa bao giờ nhận ra.
Anh là đang xấu hổ sao?
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu JongIn, tay nắm cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Hyung, anh có mơ thấy em không?"
Kyungsoo cắn môi không trả lời, nhưng phía dưới co rút đã bán đứng anh.
Đúng vậy, anh cũng mơ về JongIn giống như cậu mơ về anh. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã mơ thấy bị cậu đè lên cửa cưỡng hôn, liên tục nhiều đêm như vậy, hành động của cậu càng lúc càng càn quấy, thậm chí đã từng lột sạch anh, ném anh lên giường, thiếu chút nữa là...
Chính vì vậy, anh mới tự động cách xa cậu hơn, chính vì sợ mình sẽ hãm sâu trong đó, anh mới tìm cách trốn tránh, lạnh nhạt với cậu, lấy cớ là cậu đã lớn rồi. Tuy nhiên đêm đêm vẫn tự an ủi mình bằng những giấc mơ đó, có lần anh còn tự sờ phía sau. Giờ nghĩ lại thấy thật không biết xấu hổ!
Còn JongIn, lúc này sung sướng đã lấn át mọi cảm quan của cậu, không cho anh có cơ hội trốn tránh, cậu hôn lên cổ anh, phía dưới bắt đầu tiết tấu luật động nhanh dần. Sau khi biết anh cũng có tâm ý với mình, cậu càng mừng như điên, không biết nên làm gì ngoài đâm vào thật sâu, như muốn cùng anh hòa làm một.
"Hư...ưm... JongIn...Dừng lại..."
"Hyung, nếu anh cứ gọi em như vậy, em không ngừng được đâu."
"Hay là thế này, anh nói anh thích em đi, em sẽ dừng lại ngay lập tức!"
"Cậu...khốn nạn!"
Âm quát khẽ của anh bị cậu nuốt vào bụng, nếu phát ra thì chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng thở hổn hển. Âm thanh va chạm càng lúc càng lớn, xâm nhập quá mạnh và quá sâu khiến Kyungsoo không thể thở nổi. Lý trí, cảm xúc dường như đều nằm trong tay người phía trên, anh hét to.
"Anh nói! Anh nói... Anh thích em... Rất thích em..."
Người phía trên nhếch môi hài lòng, đột nhiên thứ bên trong càng trướng lớn hơn, tàn nhẫn nghiền nát điểm mẫn cảm. Rõ ràng là sẽ khiến anh bắn ra nhanh hơn, nhưng quá trình thực sự dày vò không chịu nổi. Trong khi bám vào cậu, anh vẫn không ngừng chửi thầm.
Thằng nhóc này láo thật!
...
Kyungsoo không ngờ rằng cánh cửa chưa khóa lại gây hậu quả lớn đến vậy.
"Không thể tin được chúng nó lại thế này!"
"Cứ nghe Kyungsoo kêu suốt, làm anh cứ tưởng bị làm sao!"
"Cách li hai đứa này ra, mù mắt tao rồi!"
HOÀN.
Hầy, cuối cùng cũng kết thúc LL rồi, hình như phải gần một năm rồi nhỉ 😅.
Có vẻ như đến kết thúc rồi nhưng có nhiều người vẫn chưa hiểu ý nghĩa tựa đề và nội dung chính của truyện cho lắm. Là thế này, Libido tức là "ham muốn tình dục", biểu tượng <> tức là chụm tay vào nhau, ý là kết hợp hai cái lại đó. Túm lại là ham muốn tình dục + tình cảm trong sáng = tình yêu. Đây là câu chuyện mà mình muốn đưa ra định nghĩa tình yêu là gì.
JongIn và Kyungsoo, hai con người có hai quan điểm khác nhau về tình yêu. Kyungsoo cho rằng tình yêu bắt nguồn từ những tiếp xúc gần gũi thân mật, những cảm xúc trong sáng. Còn JongIn cho rằng tình yêu cũng có thể bắt nguồn từ trên "giường". May mắn là cuối cùng hai người vẫn về lại với nhau.
Vì đây là shortfic nên có nhiều thứ chưa trau chuốt, phát triển hết, vẫn rất cảm ơn các bạn đã chờ. Đây là tác phẩm cuối cùng của mình trên wattpad rồi, sau này nếu như các bạn bắt gặp tác phẩm của mình, mong rằng đó là một quyển sách được xuất bản thật sự. Thật mong đến ngày mình được kí tặng a~~~.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của mình, là một ngày cực kì hạnh phúc, mong rằng các bạn mỗi ngày đều hạnh phúc.
Cảm ơn.
Nhược Huyền Hiêu - WewntChen2612.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip