Chương 6 - Nụ hôn thứ hai




Vì sao Bae Jinyoung và Kim Jaehwan đều được Hwang Minhyun chú ý, chỉ riêng Kang Daniel thì không?

Sau một ngày một đêm ghi hình cho Zero Base, Kang Daniel trở về Kí túc xá với một tâm trạng tồi tệ.

Chẳng lẽ phải từ bỏ ư?

Nằm dài trên chiếc giường nhỏ, Kang Daniel cuốn mình trong chăn thành một cái kén lớn, mặt cũng vùi xuống nệm, lăn qua lăn lại.

Trưởng nhóm Yoon Jisung vừa bước vào phòng thấy một màn này liền cười nhạo:

"Nhìn em thật giống một con sâu."

Kang Daniel bĩu môi, ĩu xìu: "Em mới không giống cái loài thân mềm oặt  đáng sợ như thế...ẹ !"

Sau đó lại tiếp tục công việc  ủ rũ.

Yoon Jisung cũng không có cười cậu nữa, anh thu dọn mớ đồ bẩn mà người nào đó vứt lung tung trên sàn nhà rồi mang ra khỏi phòng. 

Kang Daniel chợt nghĩ, nếu mình chung phòng với Minhyun hyung thì như nào nhỉ? Có phải anh sẽ gom quần áo rồi giặc cho mình không? 

Lại nghĩ lung tung rồi. Kang Daniel lắc lắc đầu.

Mỗi ngày của Kang Daniel từ lúc nào lai chỉ xoay quanh cái tên Hwang Minhyun như thế?

.

.

.

Buổi tối, Kang Daniel quyết định ra ngoài dạo một lát.

8:30pm

Đường phố đã lên đèn, Kang Daniel cuốc bộ ra khỏi kí túc xá, hôm nay trời đầy sao.

Hàng cây phong ven đường vì màn đêm che phủ mà không nhận ra sắc đỏ. Chỉ nghe tiếng lá khua rì rào, lâu lâu  có một vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đường, có lúc còn tinh nghịch vờn trên tóc Kang Daniel. Còn nhớ lúc đầu được đưa đến nơi này, Kang Daniel từng muốn có cơ hội cùng tản bộ với người yêu trên con đường rạp bóng cây thông lá đỏ. Xem ra tới giờ cũng chỉ có cậu cô độc ở đây. Buổi tối trời khá lạnh, Kang Daniel mặc một chiếc áo len dày, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô đen, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy lạnh cổ và gáy.

Một cơn gió lạnh lùa qua, táp vào mặt, len vào cổ áo, Kang Daniel một trận dà gà kéo đến.

Run run định trở về, chợt một chiếc khăn choàng ấm áp quấn trên cổ cậu. Kang Daniel ngạc nhiên quay lại, thấy được khuôn mặt quen thuộc càng run rẩy hơn.

"Minhyun hyung! Sao anh lại ở đây?"

Hwang Minhyun nhìn cậu khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa đầu cậu một cái: "Tìm em."

"H.. Hả?" Chắc mặc Kang Daniel lúc này đỏ ửng cả rồi. Thật may mắn vì trời tối giúp cậu che giấu, nếu không cũng thật ngại ngùng đi.

"Haha đùa đấy! Anh ra ngoài đi dạo chút thôi." 

Kang Daniel phút chốc thất vọng nặng nề, tay siết chặc chiếc khăn trên cổ, mong mỏi hỏi tiếp: "Chiếc khăn này là..."

Hwang Minhyun cũng không có nhìn cậu, chân bước đều đều: "Lúc ra ngoài thằng bé Jinyoung nằng nặc bảo anh quấn lên, cảm thấy thực vướng víu. Vừa vặn có người cần nó hơn anh."

Có cần phũ phàng với cậu như vậy không?

Kang Daniel cảm thấy mình tổn thương sâu sắc.

"Em cảm thấy anh luôn rất tốt với Jinyoung."

"Thằng bé rất giống một đứa em út trong nhà cần được chăm sóc." Hwang Minhyun vui vẻ nói, trên mặt hiện rõ vẻ yêu thích.

"Cả Jaehwan nữa."

"À, Jaehwan rất hài... Nhưng em muốn đề cập đến điều gì vậy Daniel?"

"Em cảm thấy anh thân thiết với tất cả mọi người,..trừ em." Kang Daniel tủi thân, giọng cũng ngày càng nhỏ.

Hwang Minhyun nhìn vẻ mặt này của Kang Daniel, suýt nhịn không được mà ôm cậu nhóc to xác kia vào lòng. Nhưng hơn ai hết, Hwang Minhyun biết rõ mình không được phép làm như vậy, tương lai cả hai còn dài. Kang Daniel vẫn nên có sự nghiệp của mình, thằng bé phải đi trên con đường trải đầy hoa. Mà tình yêu giữa hai thằng con trai , có thể sẽ làm cho tương lai kia khác đi, theo một chiều hướng không tích cực.

Nghĩ như vậy, Hwang Minhyun trả lời cho có lệ: "Em nghĩ nhiều rồi, Daniel."

"Được rồi, là em nghĩ nhiều. Hay mình cùng đi ăn thịt nướng, uống vài chai soju nhé!" Đồng ý đi mà.

Hwang Minhyun thở dài: "Anh không uống rượu được."

"Nể mặt em, bằng không em cho rằng anh rất không thích em đó." Kang Daniel hôm nay nhất định phải mời được anh đi cùng mình.

Từ chối không hiệu quả, cuối cùng cả hai cùng sóng bước đến một quán nhỏ ven đường.

Kang Daniel gọi hai phần thịt ba chỉ nướng, năm chai soju. Tửu lượng của Kang Daniel có thể uống ba bốn chai soju, chỉ duy nhất lần thằng bé Woojin đưa chai rượu kia cho cậu, chỉ một chai mà chóng mặt thôi.

"Nào, cạn ! Một ly này ăn mừng Minhyun hyung không có ghét em!"

Kang Daniel hí hửng cầm một chai soju , rót cho mỗi người một ly đầy, cười toe lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn.

Hwang Minhyun than thầm một tiếng cũng cầm lấy ly rượu uống cạn.

"Sặc.." Rượu vừa vào cổ họng đã tỏa ra vị cay nồng , Hwang Minhyun ho sặc sụa một phen. Anh không uống được là sự thật.

Kang Daniel lần đầu tiên thấy anh trong bộ dạng thế này thì vô cùng thích thú, không ngờ người cậu thích lại có lúc trông ngốc nghếch thế này. Trong lòng càng dâng lên một cỗ ý nghĩ xấu xa.

Hay là chuốc say anh ấy?

"Nào nào! Một ly tiếp theo vì Minhyun hyung chịu đi ăn với em."

"Ly nữa vì..."

"..."

Hết một chai Soju, Hwang Mminhyun cũng say rồi.

Kang Daniel vốn mong chờ thấy bộ dạng say xỉn của Hwang Minhyun nhưng đến giờ lại có phần hối hận. Anh say cũng rất nghiêm túc, không cười không quấy, mà trực tiếp lăn ra ngủ trên bàn. Bây giờ làm sao mang con người một mét tám mốt về nhà đây?

Kang Daniel thật khóc không ra nước mắt.

Hiện tại là 11 giờ đêm, khu vực ngoại ô lại không bắt được taxi, Kang Daniel khốn khổ cõng Hwang Minhyun mê man trở về kí túc, lúc về đến nơi đã không còn thở nổi, hô hấp đứt quãng. Thả người xuống sô pha, Kang Daniel chuẩn bị ngồi xuống kế bên nghỉ mệt, bất ngờ lại bị kéo ngã vào lòng người nào đó.

"Thình thịch."

Tình huống phát sinh làm Kang Daniel phát điên lên được. Hơn nữa bàn tay người nào đó lại ôm chặt hông cậu, làm cho nửa thân dưới hai người triệt để không còn khe hở. Bộ phận nào đó vì ma sát mà bắt đầu thức tỉnh.

Hwang Minhyun say rượu, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây thêm phần mê hoặc, đôi mắt cáo khép chặt,đôi môi đỏ mọng trơn bóng mấp máy điều gì không rõ.

Rõ ràng Hwang Minhyun kéo ngã cậu, thế mà giờ lại an nhàn nhắm mắt thở đều đều.

"Minhyun hyung?"

"Hwang Minhyun?"

"..."

Kang Daniel nhẹ nhàng cúi đầu, áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia, đôi môi khiến cậu luôn luôn khao khát từ sau lần say rượu trước.

Đêm nay, Kang Daniel tự cho phép mình hôn Hwang Minhyun.

Nụ hôn thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip