Part 23

Hủ nữ đại đại: tin tưởng ta, bọn hắn tuyệt đối có gian tình!

Tuấn khải đại nhân của tiểu bàng giải: không sai, ngay từ đầu lúc có poster, ta cũng đã hoài nghi, bọn hắn rõ ràng đã hẹn hò!

wang jun kai dễ thương: đặc biệt mỹ hảo, a rất đúng, bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ! !

Hủ nữ đại đại: khải gia còn nở nụ cười! ! Đây rõ ràng là cưng chiều tiểu thụ nha. . . Đối với một mình hắn mới cười!

Vương Tuấn Khải love! : nhanh đi kết hôn a, chúng ta một người xuất ra mấy vạn tiền,đem chuyển thành 1 cái hôn lễ long trọng!

Thời đại Khải nguyên : Thật là đáng yêu ~
Đường Tăng tắm rửa phải nhẹ nhàng: Vương Nguyên vừa nhìn chính là công. . . .
"... ... . . ."

Vương Nguyên cuối cùng vẫn còn buông tha cho các sinh vật chiến đấu không rõ nguồn gốc này, hắn sợ chiến tranh còn chưa bắt đầu, đã bị các nàng YY phun máu.

Cậu thối lui ra khỏi trang web, tiếp tục mò mẫm đi dạo, nhìn xem tin tức đang đứng thứ nhất.

Đó là có quan hệ với Vương Tuấn Khải đấy,gặp mặt hội người hâm mộ tổ chức sinh nhật:.

"Hôm nay là... . . ."cậu nhìn nhìn ngày, ngày 21 tháng 9, "Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải?"

Cậu khẽ giật mình, không nghĩ tới, tại trong nhà hắn ở hai tháng, lại quên mất sinh nhật của hắn sắp tiến đến.

Vương Tuấn Khải nói hắn hành trình sắp xếp rất đầy, xem ra là người hâm mộ tổ chức sinh nhật cho hắn đây a.

Vương Nguyên cong miệng lên, lần nữa tìm kiếm Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải -ca khúc mới phát hành, Vương Nguyên mang tai nghe, lẳng lặng nghe ca khúc mới của hắn.

Ngón tay như cũ tìm kiếm lấy, hắn muốn xem Vương Tuấn Khải trong buổi gặp mặt.

Dù sao cũng là sinh nhật của hắn, mình tại sao không mua quà sinh nhật gì gì đó cho hắn.

Tìm cả buổi lại không phát hiện cái gì.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, nằm trên ghế sa lon, lẳng lặng nghe bài hát.

"Khi còn bé, cùng một chỗ thổi bồ công anh.

Nhẹ nhàng, ôm lấy em trong ngực không lên tiếng.

Không biết, hôm nay em có tốt không?

Có hay không, còn có ngày đó thật sự mỉm cười.

anh chỉ là, lẳng lặng, lẳng lặng đang chờ em.

Không dám quay đầu. . ."

Ca từ vậy mà ngoài ý muốn phù hợp với sự tình khi còn bé của cậu cùng răng hổ.

Vương Nguyên lông mi run lên, đáy lòng không chân thực xông ra suy đoán, một loại kích động tâm tình.

Hắn, có phải hay không là răng hổ. . .

Vấn đề này, làm Vương Nguyên phức tạp thật lâu, nhưng mà cậu thủy chung không dám xác định.

Cậu bắt đầu ở websites tìm kiếm, Vương Tuấn Khải khi còn bé.

Chỉ tiếc cậu một mực không có điều tra ra được, đột nhiên nhấn vào video một cuộc phỏng vấn , là chủ đề có quan hệ với Vương Tuấn Khải khi còn bé.

"Khi còn bé, có một người bạn." Khi đó Vương Tuấn Khải coi như mới tiến vào ngành giải trí, có chút trẻ trung.

Người chủ trì hỏi: "Các em có quan hệ rất tốt sao?"

"Vâng " Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn nở một nụ cười, "em còn cùng cậu ấy ước định tốt rồi, một người làm minh tinh, một người làm người quản lý."

Trong nội tâm cứng lại, lập tức mãnh liệt điên cuồng nhảy dựng lên.

.

"Về sau anh coi như em là người đại diện được rồi ~ "

"Vì cái gì?"

"Giới văn nghệ quá hỗn loạn. . ."

"Đồ ngốc, em đừng có mà giả bộ làm người lớn. . ."

.

Vương Nguyên vành mắt đột nhiên đỏ lên, nhìn khuôn mặt của hắn trong màn hình.

"Nếu như em có thể đứng ở đỉnh cao của giới văn nghệ này, " Vương Tuấn Khải nhìn về phía màn ảnh, "em hy vọng cậu ấy có thể tìm được em."

Những lời như vậy, cậu hình như đã nghe qua.

Vương Nguyên mới phát hiện, hắn vẫn luôn không có buông tha cho ước định trước kia của bọn hắn .

.

"anh chờ em đến tìm anh..."

Nụ cười cuối cùng của hắn, ôn hòa cuối cùng, cái ôm cuối cùng.

Cuối cùng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cậu.

"Nguyên Nguyên... . . ."

.

Vương Tuấn Khải hiện tại cũng thường xuyên vuốt tóc Vương Nguyên, lòng bàn tay ấm áp, chưa bao giờ thay đổi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười.

Cậu rốt cuộc biết, rốt cuộc xác định.

Vương Tuấn Khải, chính là cậu nhóc có Hổ Nha đáng yêu khi còn bé kia.

Chính là cái người dạy mình đánh đàn dương cầm, ôn nhu chắm sóc mình khi còn bé.

"Tiểu khải..."Cậu nhớ kỹ cái tên này đã từng nói ra khỏi miệng, trong đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện mấy tháng này cùng hắn .

Tại sao phải tại trong lòng ngực của hắn lại an tâm, tại sao có thói quen ỷ lại hắn, tại sao phải động tâm khi dựa gần hắn.

Tại thời khắc này, Vương Nguyên đã minh bạch.

Bởi vì hắn là Vương Tuấn Khải a.

Bởi vì hắn đối với mình mà nói, duy nhất chính là cái người kia.

Bởi vì là hắn.

. . .

Vương Nguyên vừa mới xem xong đoạn phim cuối cùng, lập tức chạy như điên về nhà. Hôm nay thế nào lại là sinh nhật Vương Tuấn Khải , cậu muốn chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải một kinh hỉ, nhớ tới lần trước tại trong quán rượu tổ chức hoạt động còn dư lại mấy cây nến màu đỏ , cậu chạy tới quán bar lấy nến. Dù sao Nhị Văn đã trở về, quán bar cũng trên căn bản là mở lại rồi.

Vương Nguyên một đường trở về đều là cười đấy, dù sao đã tìm được hắn, mà quan trọng hắn lại chính là cái người kia.

Cả đời, đều rất coi trọng một người.

Vương Tuấn Khải hình như còn không biết cậu chính là bé con chơi khi còn bé a, Vương Nguyên nhớ tới hắn hỏi mình có từng gặp qua hắn chưa, trong lòng dâng lên vài phần ý nghĩ chọc ghẹo.

Không có nói, hắn liền sẽ không biết a.

Vương Nguyên híp híp mắt, trong nội tâm rất cao hứng.

Cậu dùng ngọn nến tại bãi cỏ trước nhà ,cẩn thận xếp lên, bởi vì nến rất nhiều, còn có hai cây pháo hoa có thể phun ra màu sắc rực rỡ .

"Ân... . . . Không tệ không tệ." Vương Nguyên gật đầu nhìn xem kiệt tác của mình.

Trên bãi cỏ cái hình trái tim không được tự nhiên kia, Vương Nguyên vẫn còn có chút im lặng, cậu thử bày ba chữ Vương Tuấn Khải nhưng lại rõ ràng nến không đủ, bày sinh nhật vui vẻ sân cỏ lại không đủ, hình vẽ nói chung, chỉ có hình trái tim xem như so sánh đơn giản được rồi.

"Ài... . . ."Quả nhiên đại nam nhân bày ra một cái hình trái tim quá không được tự nhiên rồi. . .

Vương Nguyên còn dùng một sợi dây nhỏ nhúng một tí rượu xâu chuỗi tại ở giữa ngọn nến, một chút lửa có thể lập tức cháy lên toàn bộ.

Cậu còn đem trong túi một ít bóng bay thổi lên, đặt ở trên bãi cỏ.

Chạng vạng tối dần dần qua, cậu đã chuẩn bị thật lâu, nhìn khoảng sân đã rực rỡ hẳn lên , Vương Nguyên nhếch môi cười cười.

Không biết Vương Tuấn Khải chứng kiến những thứ này sẽ nghĩ như thế nào. . .

Sẽ kinh ngạc không?

Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon, ôm cái cực đại gấu bông kia, ngây ngốc mà cười cười.

Cậu nhớ tới trước kia lúc chính mình cùng Vương Tuấn Khải đón sinh nhật, khi đó Vương Tuấn Khải vẫn là cao hơn cậu 1 tí.

Hiện tại hắn đều nhanh so với chính mình cao hơn một cái đầu rồi. . .

Vương Nguyên bất đắc dĩ, so với Vương Tuấn Khải mà nói , chính mình mặc dù là một cái kẻ tham ăn, nhưng chỉ là ăn hương ăn hoa, mà không phải ăn số lượng rất lớn. Cho nên mình mới gầy như vậy, hiện tại mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều giám sát mình đến khi cơm nước xong xuôi.

Bất tri bất giác, thời gian đã chậm rãi trôi qua.

Vương Nguyên bụm lấy cái bụng đang kêu gào, rõ ràng trong tủ lạnh có cơm tối nhưng cậu lại cố chấp mà muốn đợi Vương Tuấn Khải trở về, cùng nhau ăn cơm giống như bình thường mọi ngày.

Nếu như bàn ăn đầu kia không có hắn mà nói, Vương Nguyên sẽ bỗng nhiên cảm giác không có muốn ăn.

Kim phút đồng hồ từng vòng trôi qua.

Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không nhịn được mỏi mệt, đợi không được Vương Tuấn Khải về nhà, cậu cũng đã dựa vào đầu chú gấu kia chậm rãi thiếp đi.

Bên kia Vương Tuấn Khải vừa mới ngồi trên xe người đại diện, cũng rất là mỏi mệt.

Hắn hôm nay đi đi lại lại , mở mấy cái show cảm ơn người hâm mộ, đám fans hâm mộ nhiệt tình tăng vọt đưa một xe vận tải lớn quà sinh nhật.

Vừa mới lấy được quà tặng cũng không ít, giờ phút này đang bị chất đống tại chỗ ngồi phía sau xe.

Vương Tuấn Khải thở dài vuốt vuốt huyệt thái dương.

Nhìn những cái món đồ chơi em bé kia, chocolate , còn có quần áo, quả thực hoa mắt.

Ngày hôm nay bận rộn, chỉ vì báo đáp tâm ý fans hâm mộ kiên trì ủng hộ hắn, Vương Tuấn Khải mặc dù biết, nhưng như cũ rất không cao hứng. Dù sao ngày này cũng thuộc về sinh nhật của hắn, chẳng những không có nghỉ ngơi, mà còn được an bài làm nhiều chuyện như vậy.

Mệt mỏi dường như đã không phải là sinh nhật của hắn rồi.

Vương Tuấn Khải muốn tranh thủ thời gian trở lại cái nhà có Vương Nguyên kia, bởi vì chỉ có hắn, mới có thể cho chính mình buông lỏng.

Vừa nghĩ tới người kia, Vương Tuấn Khải nhịn không được giương lên khóe miệng.

"Khải gia, hôm nay khổ cực rồi." Người đại diện cười nói đến.

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Ngươi cũng thế, giúp ta đem những quà tặng này đến trong công ty a."

"được."

Đã đến cửa nhà mình , Vương Tuấn Khải xuống xe, cùng người đại diện tạm biệt.

Vương Tuấn Khải nhập mật mã mở cửa, tiếp theo một tiếng tít,cửa từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip