Part 26

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhịn không được cười xùy một tiếng: "Ca hát đều xong rồi, cậu làm gì mà ngẩn người thế!"

"... . . ."

Thiên Tỉ dùng bả vai húc húc hắn: "Hoàn hồn a. . ."

Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức mới chú ý tới mình thất thố, trừng Thiên Tỉ liếc sau đó tiếp tục nhìn Vương Nguyên.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này tiểu khải hãm sâu vào không phải bình thường a.

Vương Tuấn Khải đột nhiên chau mày, hắn nhìn thấy bên kia Vương Nguyên có mấy nữ sinh bổ nhào qua vây quanh cậu.

Vương Nguyên còn cười? !

Gia hỏa này đang làm cái gì đó a...

Tính độc chiếm của Khải gia lập tức bộc phát, không khí chung quanh đều lạnh thêm vài phần.

Nữ sinh kéo quần áo của cậu, thậm chí còn có một tay thò nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.( giấm lại chua quá rồi :v)

Vương Nguyên Nhi? Cậu chẳng qua là cười cười, cũng không có ngăn cản cái gì.

Nhưng thật ra là do Vương Tuấn Khải suy nghĩ nhiều mà thôi, Vương Nguyên không thế nào sẽ cùng những nữ sinh dính người này giao tiếp, gặp phải loại tình huống này cậu cũng chỉ cười xấu hổ , hơi chút lui ra phía sau kéo rộng khoảng cách.

"Vương Nguyên!"

Vương Nguyên nghe thấy được thanh âm Vương Tuấn Khải, vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là hắn đang nện bước đi nhanh một chốc đã đi tới.

"Tiểu khải!"

Vương Tuấn Khải cũng là khẽ giật mình, nhìn xem cậu không chút do dự đã đi tới, đưa tay kéo lấy cánh tay mình.

Cái kia mấy nữ sinh cũng là ngây dại, nhìn Vương Nguyên cơ hồ là nhào tới trên người Vương Tuấn Khải.

"Nhanh! Mang! Em! Đi!" Vương Nguyên ghé vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi nói lấy.

Cậu thật sự chịu không được những nữ sinh giọng điệu ỏn à ỏn ẻn kia, còn có mùi son phấn nước hoa nồng nặc , cậu sắp buồn nôn rồi.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất khoa trương, trong mắt lóe ra tia vui vẻ .

Trong tầm mắt của hắn, cũng chỉ có một người Vương Nguyên.

"Được, bảo bối."

Thời gian, dường như cố ý dừng lại tại giờ khắc này.

Vương Tuấn Khải ngữ khí cưng chiều, như là quả Boom , hung hăng bạo tạc nổ tung trong lòng người nào đó.

"Bùm!" Vương Nguyên đại não dừng lại.

Hắn hôn vào khóe miệng của cậu.

Những người nữ sinh hoàn toàn chết máy ngay tại chỗ, các nàng cũng cùng phản ứng như Vương Nguyên , giật mình một cái.

Vương Tuấn Khải nhìn xem bộ dạng cậu ngây người càng vui vẻ, nhếch miệng lộ ra Hổ Nha.

Không, không phải chơi như vậy a...

Vương Nguyên ngây ngốc mà nhìn Vương Tuấn Khải, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Vừa mới, vừa mới đó là, kiss? ! !

"Đi thôi..."Hắn thanh âm mị hoặc lần nữa tập kích lỗ tai của cậu.

Vương Nguyên nhân sinh lần đầu tiên bị người hôn, lại bị một người nam nhân hôn! ! Coi như hắn là thanh mai trúc mã của mình, thì cũng là một cái sự thật rất khó tiếp nhận ( lần trước Nguyên Nguyên ngủ rồi hôn, Nguyên Nguyên không biết cạch ~ cho nên cũng coi như đây là lần đầu tiên a. . . )

Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay, ôm eo Vương Nguyên, đưa cậu nửa ôm nửa đi ra quán bar.

Để lại một đống nữ sinh miệng không thể đóng, một người trong đó còn lẩm bẩm nói: "Nguyên Nguyên là một gay? ! Ta chết đây! ! Ta như thế nào không có cầm điện thoại chụp ? !"

Mặt khác mấy nữ sinh cũng đồng ý gật gật đầu, đều rất đáng tiếc không có chụp được một màn vừa mới làm mù mắt chó kia :v.

Vương Nguyên không nghĩ tới chính là... mấy cái sinh vật lạ này vậy mà cũng là khắc tinh của cậu ——

Hủ nữ.

Ngồi trong bóng đêm Thiên Tỉ đã cười đến thẳng không dậy nổi, hình tượng cao lãnh hoàn toàn không có rồi.

Vừa nghĩ tới lúc Vương Tuấn Khải vừa mới hôn Vương nguyên, Vương Nguyên biểu lộ đình trệ ngốc nghếch, hắn liền căn bản dừng không được cười . . .

Xem ra bọn hắn cũng là có đủ thuần khiết, một nụ hôn mà thôi.( vâng anh thì hơn người rồi ạ, đem con cái nhà người ta gạo nấu thành cơm lun rồi =)))) )

"Anh làm gì thế?" Lúc này Lưu Chí Hoành đã đi tới, nhìn Thiên Tỉ cười to, rõ ràng lại càng hoảng sợ, "Động kinh rồi hả?"

Thiên Tỉ thu lại dáng tươi cười, đứng dậy, dắt tay Lưu Chí Hoành, bên mặt nhẹ nhàng hôn đến khóe miệng của cậu.

"! !" Cậu vừa trừng mắt, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thò tay đẩy hắn ra, "Làm, làm gì vậy? ! Đang ở bên ngoài a!"

"Hặc hặc. . ."Thiên Tỉ tỏ vẻ không sao mà nở nụ cười, "vẫn là Hoành Hoành nhà ta đáng yêu. . ."

"Nói cái gì đó? ! Cẩn thận em không cho anh vào phòng em bây giờ!"

"A? Nói như vậy, em đã đáp ứng nguyện vọng để cho anh vào ở nhà của em?"

"Ai, ai nói đấy! Vừa rồi em cái gì cũng không nói! !" (>_<)

. . .

Ngồi ở trong xe Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên giờ phút này còn không có tỉnh táo lại.

Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chỗ bị hắn hôn qua, chỗ đó bởi vậy trở nên nóng lên: "anh... vì cái gì hôn em?"

"Cái này sao. . ."Vương Tuấn Khải câu nhất khóe môi, "Nhìn em rất chán ghét những nữ sinh kia nên đã thoáng một cái giúp em đều giải quyết xong a ~ "

Vương Nguyên bán tín bán nghi mà nhìn hắn: "Không đúng a, tại sao phải thoáng một cái đều giải quyết ?"

Theo thanh âm xe khởi động, tiếng cười Vương Tuấn Khải quanh quẩn ở bên tai của cậu.

"Bởi vì các nàng sẽ đã cho anh là nam nhân của em a ~~~ "

"... ... . . . Vương Tuấn Thối! ! ! !"

"Này này! Đang lái xe! Em đừng náo! Cẩn thận khi quay về anh trừng trị em!"

" lão Vương thối! ! A a! hướng giới tính của ta cứ như vậy bị ngươi làm cho xuyên tạc rồi! Ta hận ngươi! ! !"

"Ha ha ha ha ~ "

( tác giả: ấm áp nhắc nhở, người bằng hữu — Hổ Nha quân , đã cảm mạo nằm viện. )

Gần đây công việc lão Vương càng ngày càng nặng a, Vương Nguyên thời gian đợi một người trong nhà nhiều hơn rất nhiều.

Mặc dù có Đô Đô làm bạn, nhưng mà Vương Nguyên vẫn là rõ ràng mà cảm nhận được không có hắn vẫn không quen được.

Cậu có chút khủng hoảng.

Nếu như cậu thực rời khỏi Vương Tuấn khải, thì cậu có thể tự lập được không ?

Vương Nguyên kỳ thật lúc trước khi đợi Nhị Văn trở về, đã thu thập xong hành lý hơn nữa đã đi tới trước cửa nhà Nhị Văn .

Chỉ có điều một khắc cửa mở này,sau khi trông thấy trong phòng ngủ cảnh hai người dây dưa , Vương Nguyên vẫn là rất tự giác ngoan ngoãn về lại trong hang ổ của Vương Tuấn khải .

Nhị Văn đã có Thiên tổng rồi. . . Mình cũng không thể luôn đi quấy rầy hắn.

Ở nhà này của Vương Tuấn khải vẫn là giao tiền thuê nhà, như vậy trong lòng cậu vẫn sẽ dễ chịu một chút, tuy rằng Vương Nguyên biết rõ một cái phòng ở lớn như vậy, thiết bị tốt như vậy , tiền thuê nhà một tháng một nghìn tệ làm sao có thể? ! Còn không phải Vương Tuấn khải cái thằng cha kia cũng không thiếu tiền đi, lúc ấy cũng là cảm thấy mình đáng thương mới đem mình nhặt về đến đây.

Đột nhiên nhớ tới, tên Vương Tuấn khải kia còn không biết mình chính là bé con chơi khi còn bé a.

Ha. Ha. Ha.

Vương Nguyên nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy buồn cười, nhìn hắn bị chính mình khiến cho xoay vòng vòng, tâm trạng đầy ai oán của cậu cũng đỡ đi không ít.

Như lúc bình thường, cậu trở về tổ phim, có đôi khi mang một thân tổn thương trở về bị Vương Tuấn khải quở trách một trận.

Có lúc rãnh rỗi, cậu lại lên Khải Nguyên Bar dạo chơi.

.

Đường Tăng giặt rửa phát dùng phiêu nhu: ha ha ha, các ngươi đều bị gạt, Vương Nguyên mới phải công!

Hủ nữ sâu sắc: cắt ~ lại là ngươi ~

Vương Tuấn khải love! : Nguyên Nguyên mềm mại ôn nhu như giọt sương làm sao có thể là công đây? Ánh mắt có phải có vấn đề không đấy ~

Đường Tăng giặt rửa phát dùng phiêu nhu: ...

Chocolate lạc quan : Đường Tăng quân, ngươi cũng đừng vùng vẫy. . . Ngươi xem Nguyên Nguyên cái làn da trắng nõn nà kia, không có dáng cơ bắp,cái eo mảnh khảnh, cặp đùi dài nhỏ,tay đẹp mắt, còn có cái thanh âm kia... . . .

( Nguyên Nguyên: (−_−;). . . . . ◡ ヽ('Д')ノ ┻━┻ tác giả! mụ đừng tường rằng lẫn ở bên trong đám đó ta liền không nhận ra ngươi đâu! ! Không nên khách quan miêu tả người ta mắc ói như vậy ! ! )

( tác giả: chẳng qua ta là diễn viên khách mời mà thôi... ~(☆_☆))

.

Một hồi tưởng lại những sinh vật đáng sợ tên là hủ nữ kia, Nguyên Nguyên thở dài một hơi, vẫn là buông tha theo chân bọn họ đấu tranh.

Thời điểm lúc này chỉ nghe thấy âm thanh mở cửa, "Phanh" một tiếng, Vương Tuấn khải thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt Vương Nguyên , hắn không thấy Vương Nguyên, thẳng tắp đi tới bên cạnh ghế sô pha , ngã xuống.

"Bịch... . . ."

Vương Nguyên thương cảm mà nhìn hắn một cái, xem ra hắn là mệt muốn chết rồi: "Này. . . Vương Tuấn khải... . . ."

"... . . ."Trên ghế sa lon truyền đến tiếng hít thở đều đều của tên kia , hắn sẽ không ngủ rồi a. . .

Vương Nguyên nhảy lên lông mày, lặng lẽ bò qua, nắm lấy cái mũi của hắn.

"Vương Nguyên nhi, em đây là tìm đường chết phải không!" cái thanh âm pha lẫn giọng mũi dày đặc này, lại để cho Vương Nguyên lớn tiếng bật cười.

"Hặc hặc. . ."cậu sờ lấy tóc Vương Tuấn khải , "anh còn nói em, anh không phải nói ngủ như vậy sẽ cảm mạo đấy à?"

"Ài, không có việc gì. . ." Hắn xem ra vẫn là rất buồn ngủ đấy, đưa tay vuốt ve tay Vương Nguyên ,rồi đứng dậy.

Vương Nguyên khẽ giật mình, nhìn hắn thẳng tắp ngã xuống trên đùi của mình.

"anh ngủ một chút, lấy sức tí làm cơm, buổi tối còn phải học một lưng lời kịch đây. . . Đừng quấy rầy anh... ..."

Thanh âm dần dần yếu xuống, Vương Nguyên choáng váng, gia hỏa này cứ như vậy đem chân của mình làm gối đầu rồi hả? !

Nhìn hắn xác thực rất mệt a, Vương Nguyên cũng thật không có quấy rầy hắn.

Lần đầu tiên trông thấy bộ dạng Vương Tuấn khải ngủ , Vương Nguyên cúi đầu xuống cẩn thận quan sát.

Hắn nhắm chặt đôi mắt, cái lông mày cao lạnh khiến người khác run sợ kia giờ phút này đang dần thư giãn , bởi vì do trên cặp mắt đào hoa có độ cong lên, rất là đẹp đẽ, lông mi dày nhẹ nhàng rủ trên gương mặt. Vương Tuấn khải dưới cái sống mũi anh tuấn kia, là đôi môi mỏng khêu gợi có chút mở ra.

Vương Nguyên mặt đỏ lên, cậu nhớ tới chuyện lần trước Vương Tuấn khải hôn mình.

Không nghĩ tới. . . Hắn ngủ bộ dạng trẻ con như vậy.

Nào có bộ dáng khí phách lúc bình thường, Vương Nguyên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cậu có chút dựa vào sau, tựa vào trên ghế sa lon.

"Nguyên Nguyên... . . ."Nói mớ giống như lẩm bẩm.

Nhưng là lại để cho Vương Nguyên thân thể chấn động, nhìn Vương Tuấn khải bên cạnh , mím môi.

"Tiểu khải... Kỳ thật... em chính là cái người anh một mực ở tìm kiếm kia a... . . ."

"... . . ."

Nhìn hắn nặng nề ngủ, Vương Nguyên mỉm cười bắt tay khoác lên trên lưng Vương Tuấn khải .

"anh mới là cái tên đại ngốc... . . ."

Ngốc như em cũng đã tìm được anh rồi, anh lại không cảm nhận được ư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip