Chúng Ta Của Mai Sau
Tác phẩm : Chúng Ta Của Mai Sau ( 后来的我们 )
Tác giả : Quả Lê Nha
Link Lofter : http://xiaoyih416.lofter.com/post/1eef367f_12bf1fe0
Link của tác giả : http://xiaoyih416.lofter.com
Người dịch : Lam Vũ
Bản quyền là của tác giả . Vũ đã xin phép và nhậm được sự đồng ý từ chính tác giả . Bản dịnh là phi lợi nhuận , thỉnh không mang đi đâu khác .
●●●
Chúng ta của mai sau
Cái gì cũng có
Chỉ là không có "chúng ta"
Ngày 21 tháng 8 năm 2024 , từ đây cho đến lúc Vương Tuấn Khải nói muốn kết hôn năm hai mươi lăm tuổi chỉ còn lại đúng một tháng .
" Thiên Tỉ, đã lâu không gặp , sao gần đây lại lạnh lùng như vậy a?" Trương Nhất Sơn nhìn Dịch Dương Thiên Ti đang đứng ngoài của không hề nhúc nhích , chạy nhanh đến kéo cậu vào tiệm cơm .
"Không ngờ , tiểu Khải cũng ở đây , bận rộn như vậy còn có thời gian rảnh tới đây tụ tập !" Dịch Dương Thiên Tỉ rót cho mình một ly rượu, cầm lên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Cùng em uống một ly được không , tiểu Khải ?"
"Ngày mai em còn có lịch trình , tốt nhất là uống ít thôi " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa giơ ly rượu lên .
"Chuyện này không cần anh quan tâm, hình như chuyện của em không liên quan đến anh ?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười , uống cạn ly rượu .
"Ây da , làm sao vậy ? Ra đây chơi đi, tất cả mọi người đều vui vui vẻ vẻ nha" Trương Nhất Sơn phát hiện bầu không khí giữa hai người bọn họ chút kỳ quái vì vậy liền vội chạy đến hoà giải.
"Không có gì" Dịch Dương Thiên Tỉ buông ly rượu "Nhất Sơn ca, em ngày mai còn lịch trình, em đi trước, gặp lại sau ."
"A? Phải đi liền sao ?" Trương Nhất Sơn có chút không hiểu tiểu đệ của mình đến đây để làm gì , vì muốn cùng đội trưởng của mình uống một ly rượu ?"
"Nhất Sơn ca, em muốn tuyên bố một chuyện , tôi —— muốn kết hôn" Vương Tuấn Khải buông ly rượu, hai mắt không biết đang nhìn ở đâu .
"Cái gì?" Trương Nhất Sơn cảm thấy mình có chút không phản ứng kịp ,tiểu Khải bảo bảo của mình muốn kết hôn? Thế giới này quá điên cuồng!
"Thiên Tỉ , anh muốn kết hôn" Vương Tuấn Khải về nhà của hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ , hiện giờ chỉ còn là nhà của một mình Thiên Tỉ "Vào ngày sinh nhật của anh , em có rảnh không ? Em đến làm phụ rể của anh được không ?"
"Rảnh a, anh kết hôn chuyện lớn như vậy, em đương nhiên sẽ đến , nếu em không đến chỉ sợ bọn họ lại nói chúng ta bất hòa , nhưng nếu làm phụ rể thì thôi , anh tìm người khác đi ." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì động tác đổ nước , cậu cảm thấy tay mình vẫn luôn run, cẩn thận đặt ấm nước lên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ không quay đầu lại, tay chống bàn, cố gắng không để giọng mình run rẫy .
"Thiên Tỉ" Giọng điệu lo lắng của Vương Tuấn Khải vừa phát ra đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh gãy "Vương Tuấn Khải, từ giờ trở đi, anh không quan tâm đến em chính là điều tốt nhất anh có thể làm cho em ... "
"Được" Vương Tuấn Khải tận lực kiềm nén ý định muốn nắm lấy tay cậu , nói "Anh đi trước, em ... tự chăm sóc tốt cho mình"
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc chịu không nổi nữa , lập tức ngã ngồi trên mặt đất, "Vương Tuấn Khải, anh đủ ngoan"
"Thiên Tỉ, anh thích em , không phải là loại tình cảm huynh đệ mà là loại tình cảm của người yêu "
" Thiên Tỉ , đội trưởng cào anh , ngươi đừng thương nó nữa ,em thương thương anh đi"
"Thiên Tỉ , chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, anh sẽ không buông tay em"
"Thiên Tỉ, chúng ta công khai đi, anh muốn cho mọi người đều biết em là người của anh "
"Thiên Tỉ, chúng ta ra nước ngoài đi, chúng ta đi kết hôn đi"
"Thiên Tỉ......"
"Thiên Tỉ......"
"Thiên Tỉ, chúng ta chia tay đi, anh muốn kết hôn"
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng , nhìn qua con thú bông nằm bên cạnh, đây là món quà do người kia đi nước ngoài về mua cho cậu , cậu đột nhiên rất nhớ độ ấm cơ thể mà ngày trước mình từng ghét bỏ , cậu cảm thấy rất bực bội liền dùng sức ném con thú bông vào một góc, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình có chút vô lực, lại một chút một chút nhích đến bên cạnh thú bông , ôm lấy nó , cứ ngồi như vậy , cho đến khi hừng đông
"Tên lừa đảo, tất cả đều là gạt người......"
Ngày 21 tháng 9
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một thân tây trang, đúng giờ đi đến hội trường nơi cử hành hôn lễ của Vương Tuấn Khải , cậu không đứng lại cùng đôi tân nhân ở trước cổng trò chuyện , tìm được vị trí của mình liền lặng lẽ ngồi xuống, nghe người bên cạnh nói chuyện
"Không ngờ Vương Tuấn Khải gan lớn như vậy , chẳng những công khai tình yêu mà còn trực tiếp kết hôn"
Lá gan của hắn vẫn luôn lớn như vậy , trước kia luôn quấn lấy tôi , nói muốn công khai, khiến mọi người chúc phúc cho chúng tôi .
— "Cô dâu cũng thật xinh đẹp, nếu không sao có thể thu phục Vương Tuấn Khải - đại minh tinh có lưu lượng lớn chứ , khi cười cũng thật ngọt ngào "
Đẹp như vậy sao? Có đẹp hơn tôi không ? Khi tôi cười rộ lên cũng rất ngọt a, Vương Tuấn Khải thích tôi cười nhất .
—......
—......
— " Hội trường trang trí thật đẹp, nhiều hoa hồng như vậy , còn có phong cảnh này nghe nói đều do Vương Tuấn Khải đích thân chuẩn bị, tân nương tử kia cũng chẳng phải làm gì , chậc chậc chậc"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe người bên cạnh nói, trong lòng có chút hoảng hốt, cậu còn nhớ có một lần , cậu cùng Vương Tuấn Khải đến tham dự hôn lễ của tiền bối , sau đó lúc về đến nhà , hắn ngồi trên ghế sô pha bắt đầu nói hươu nói vượn "Chờ đến khi chúng ta kết hôn, nhất định phải tốt hơn bọn họ , hội trường nhất định phải phủ kín hoa hồng, còn phải tìm một nơi phong cảnh thật đẹp , em không cần đứng một bên chờ anh , hai ta cùng nhau bước trên thảm đỏ......"
Thực nhanh hôn lễ đã bắt đầu rồi, khi mục sư bắt đầu tuyên thệ , Dịch Dương Thiên Tỉ đội nhiên chạy vọt lên dọa mọi người nhảy dựng, cậu đoạt lấy lời tuyên thệ của mục sư .
"Vị cô dâu này , cô có nguyện ý gả cho người đàn ông này làm vợ, cả đời yêu amh ấy , tôn trọng anh ấy , chăm sóc anh ấy , vô luận bần cùng hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, vĩnh viễn không rời không bỏ, cùng sinh cùng tử?"
"Tôi nguyện ý"
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, nhìn Vương Tuấn Khải cười, Vương Tuấn Khải cũng cười đáp lại , "Vương Tuấn Khải, có đồng ý lấy cô ấy làm vợ ?"
Qua thật lâu, Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, ở bên dưới dưới khe khẽ nói nhỏ .
"Tôi nguyện ý" Vương Tuấn Khải đáp .
"Suy nghĩ lâu như vậy, em còn tưởng rằng anh muốn hối hôn " nói xong , Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới bên cạnh hắn , "Anh nhất định phải hạnh phúc a" Nói xong liền rời khỏi hội trường .
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn tấm ảnh cười của hai người họ , cười, "Ân, xem ra thật sự rất xứng đôi, chính là so với tôi còn rất kém " Dịch Dương Thiên Tỉ móc di động ra , xóa bỏ hình chụp của hai người, để lại một tấm , đó là bọn họ lần đầu tiên hai người bọn họ cùng tham dự một lễ trao giải , cậu nhìn khuôn mặt ngây ngô của hai người trên ảnh chụp , tương tự tây trang, còn cố ý phối hợp trâm cài áo , "Nếu như chúng ta nếu cử hành hôn lễ chắc cũng không khác cái này lắm ?" Ngón tay dừng ở chữ biểu tượng xóa do dự thật lâu, sau cùng vẫn nhấn xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ tới thời gian bọn họ vừa mới ở cùng nhau , Vương Tuấn Khải nói muốn cậu đứng trên sân khấu lớn cùng ca hát, nói hai người họ phải có một gia đình ấm cúng , phải có thật nhiều người thích bọn họ, phải khắp thế giới , muốn an an ổn ổn trải qua một đời...... Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nguyện vọng của Vương Tuấn Khải hình như đều trở thành sự thật .
Cậu quyết định phải cho bản thân mình một sự giải thoát liền trực tiếp mua một vé máy bay đi Na Uy , cậu muốn đi xem cực quang, thuận tiện thực hiện một lời hứa , là lời hứa gì ? Chắc là hứa "Khi tạm biệt , mọi người đều mạnh khỏe" đi .
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt kiều diễm của tân nương trước mặt , hắn vươn tay, chọc chọc cái lõm nhỏ trên mặt cô "Có một cái lõm này "
"Đây là má lúm đồng tiền" Cô đẩy cánh tay đang tác quái của Vương Tuấn Khải ra , cười kính rượu quan khách .
Vương Tuấn Khải nhìn cửa, nói "Em cũng vậy", giơ chén rượu trong tay lên .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười ba tuổi là cùng Thiên Tỉ debut .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười bốn tuổi là cùng Thiên Tỉ cùng hát trên sân khấu lớn .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười lăm tuổi là hy vọng có thật nhiều người thích hắn cùng Thiên Tỉ .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười sáu tuổi là hy vọng Thiên Tỉ có thể càng ỷ lại hắn hơn .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười bảy tuổi là hy vọng Thiên Tỉ có thể thích hắn .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười tám tuổi là hy vọng Thiên Tỉ có thể cùng hắn ở bên nhau .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm mười chín tuổi là muốn cho mình và Thiên Tỉ có một kì nghỉ thật dài .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi tuổi là công bố cho mọi người biết Thiên Tỉ là người yêu của hắn .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi mốt tuổi là hy vọng Thiên Tỉ đem mèo tặng cho người khác, chỉ sủng một mình hắn .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi hai tuổi hy vọng có thể cùng Thiên Tỉ ở bên nhau cho đến già .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi ba tuổi là hy vọng có thể cùng Thiên Tỉ ở bên nhau cho đến già .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi bốn tuổi là hy vọng có thể cùng Thiên Tỉ ở bên nhau cho đến già .
Nguyện vọng sinh nhật của Vương Tuấn Khải năm hai mươi lăm tuổi là hy vọng có thể cùng Thiên Tỉ ở bên nhau cho đến già .
Nhưng , hình như mãi mãi cũng không thể thành sự thật ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip