Chap 1
Tên fic : Bất tái kiến (Không gặp lại)
Tác giả : Nhị Mộc Thảo
Người dịch : Windz's Planet
Please do not reup or repost without my permission.
Lời tác giả:
Tiểu đội trưởng trọng sinh văn, nhưng là NGƯỢC, xin lưu ý.
Không áp dụng lên người thật! Không áp dụng lên người thật! 3 đứa nhỏ nhà chúng ta đều sẽ trường thọ trăm tuổi!
Trong ngoặc 【】là câu chuyện xảy ra trước khi trọng sinh.
Lời người dịch : Thật ra là RẤT NGƯỢC =.= Mình đã thông báo trước rồi ha. Đúng là ngược thật, nhưng là một fic rất có chiều sâu, lối viết trưởng thành, chín chắn và xứng đáng được dịch ra. Giữa hàng trăm ngàn các kiểu viết chúng nó là đại boss thiếu gia học bá gì gì đó thì mình vẫn thích dạng ngược như thế này hơn.
Mà fic ngược thì lúc nào cũng phũ phàng. Là vậy đó.
【 Năm 2025, ngày X tháng X, Vương Tuấn Khải, đội trưởng nhóm nhạc thần tượng nổi danh châu Á TFBOYS vì mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm nay, hưởng dương 25 tuổi. Tạm thời phóng viên chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì hồi âm nào từ phía công ty quản lí và người nhà của nạn nhân. Một nguồn tin tiết lộ, trước khi Vương Tuấn Khải qua đời đã cùng một thành viên trong nhóm là Dịch Dương Thiên Tỉ tổ chức hôn lễ tại Iceland, sau đó thông cáo với báo chí tin tức Vương Tuấn Khải mắc bệnh hiểm nghèo. Trong chuyện này có phải vẫn còn tồn tại điểm liên quan nào đó, mong quý vị quan tâm theo dõi những tin tức cập nhật sát sao của đài chúng tôi. 】
Vương Tuấn Khải đã trừng mắt nằm bất động trên giường mình hai phút đồng hồ, nhưng thần sắc lại vẫn như cũ có chút hoang mang. Rõ ràng một giây trước đó anh còn nhìn thấy khuôn mặt cố kìm nén nước mắt của Thiên Tỉ, tại sao khi tỉnh lại lại nằm trên giường của chính mình? Không phải chiếc giường lớn do bản thân cố ý nhờ người đặt làm trong căn hộ anh mua sau khi trưởng thành, mà là chiếc giường nằm hồi còn bé, bản gỗ có chút cứng nhưng nằm lên vô cùng dễ chịu trong nhà của ba mẹ.
Anh ngồi dậy sờ phía dưới gối, lại sờ thấy điện thoại của chính mình, cũng không phải dòng điện thoại mới anh đang dùng hiện tại, mà là Iphone 6, hơn nữa hình nền còn là ảnh chụp Dương Mịch được lưu từ rất lâu về trước.
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngốc nhìn điện thoại, cửa phòng đã bị mở ra rồi.
"Thằng bé này hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Mau đi ăn cơm nào ~ đừng làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện"
Chỉ trong chốc lát đôi mắt Vương Tuấn Khải liền trừng lớn, mẹ của anh sao bỗng dưng lại trở nên trẻ trung như vậy?!
Mẹ Vương nghĩ con trai vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ quay ra dặn một câu mau ra ăn cơm rồi lại lập tức bận bịu chuyện bếp núc.
Vương Tuấn Khải dường như đã đoán ra điều gì, có chút không dám tin mà lấy tay cấu vào bắp chân, rất tốt, đau mà. Không phải đang nằm mơ. Như vậy, camera trong điện thoại lúc này không phải bị hỏng mới hiện ra dáng vẻ của bản thân lúc 15 tuổi, mà là sinh mệnh của bản thân từ lúc 25 tuổi quay ngược về thuở ban đầu, trở lại thân thể của năm 15 tuổi.
Nếu người khác nói cho anh nghe những loại chuyện như thế này, anh cũng sẽ cho là người đó điên mất rồi.
Lúc này, anh thà cho rằng bản thân cũng điên luôn cho rồi. Bởi vì Vương Tuấn Khải của 15 tuổi là lúc nhóm nhạc mới thành lập chưa lâu, phải đối mặt với mọi kiểu vấn đề. Anh cũng mới bước vào cao trung, việc học ngày càng thêm căng thẳng. Và Thiên Tỉ ngày đó cũng chưa phải là Thiên Tỉ của anh.
Thân thể khi 15 tuổi mặc dù rõ ràng có chút gầy yếu, nhưng trong thời điểm đó cuộc đời vẫn chưa gặp phải quá nhiều sóng gió, thế nên cậu thiếu niên 15 tuổi cũng giống một cây trúc xanh mới bắt đầu trổ giò, rắn rỏi mà vững chắc, non nớt mà tươi trẻ.
Chỉ đáng tiếc là, trong cơ thể này lại chứa đựng một linh hồn đã 25 tuổi, đã nếm trải đủ loại tán tụng như bão táp mưa sa, cũng gặp phải đủ kiểu lòng người khó lường cùng thế sự vô thường. Vương Tuấn Khải của năm 25 tuổi đã tiềm tàng trong mình một loại khí chất riêng biệt, không nói đến tài hoa tướng mạo hay là kĩ thuật diễn xuất, loại khí chất này là thứ chỉ anh mới có được, rót vào từng ngón tay chân tóc, khiến cả con người đều nồng đậm một thần thái nổi bật.
Mẹ Vương cảm giác con trai hôm nay có chút không đúng, nhưng lại không sao thốt ra được .
"Được rồi, lề mề lâu như vậy, không phải khó chịu ở đâu chứ ? Mau ăn cơm, tranh thủ lúc cơm còn nóng.
"Oh.....Mẹ à, nhìn thấy mẹ thật là tốt!"
Mẹ Vương vì một câu nói đến quá sức đột ngột mà cảm thấy không tự nhiên, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải đang cúi đầu ăn sáng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ con trai cũng đã trưởng thành rồi.
Trọng sinh là loại cảm giác gì, nếu để Vương Tuấn Khải được nói, thì đó chính là bị vứt vào góc kí ức mơ hồ đang từng chút một được tái hiện lại trước mắt, và càng trở nên rõ ràng hơn. Còn cả những chuyện cùng người năm đó đã sớm khắc sâu vào tận tâm can....
Tiểu Mã ca đỗ xe xong xuôi, quay lại mới phát hiện Vương Tuấn Khải vốn xuống xe trước lại cứ đứng mãi dưới lầu gác của công ty mà phơi nắng. Ánh mặt trời tháng 7 của Trùng Khánh giống như mang theo lửa cháy, hun nóng đến độ chẳng ai muốn phải rời xa điều hòa một bước, Vương Tuấn Khải lại phát ngốc ở dưới lầu không động đậy. Tiểu Mã ca không hiểu nổi tình huống này, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy?
"Tiểu Khải, sao lại không vào?"
Đứng dưới lầu của công ty, Vương Tuấn Khải toàn thân vã mồ hôi lạnh, ánh mặt trời ác liệt cũng không xua đi được lãnh ý trên người. Anh cất không nổi bước lên lầu, cho đến khi bị Tiểu Mã ca trực tiếp kéo vào trong cao ốc.
"Tiểu Mã ca, hôm nay là ngày mấy?"
"Hôm nay? Ngày 17 ah! Chắc không phải em vẫn chưa hoàn thành bài tập môn biểu diễn lần trước, giờ quay lại không được nên lo lắng hả?"
"Không phải, chúng ta... chúng ta lên lầu thôi!"
"Ừm, đúng rồi. Hôm nay Thiên Tỉ cũng đến. Công ty đã cho người đi đón nhóc ấy rồi. Em học xong môn biểu diễn thì đến phòng vũ đạo cùng với hai đứa nó luyện tập một lần bài nhảy mới."
"......Được ạ."
Thật ra chẳng cần Tiểu Mã ca phải nhắc, Vương Tuấn Khải cũng biết hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến công ty. Ngày 17. Là ngày anh chính thức quyết định tỏ tình với Thiên Tỉ. Hôm đó bọn họ tập vũ đạo xong, anh liền ở lại công ty cùng Thiên Tỉ qua đêm. Kế tiếp là màn tỏ tình hồ đồ hết chỗ nói. Anh nhớ rõ Thiên Tỉ chính là bị dọa sợ đi, sau đó cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày bản thân mặt dày theo đuổi Thiên Tỉ ròng rã suốt ba tháng trời.
Nếu như hôm nay lại được tái hiện, anh còn dám lấy dũng khí đi tỏ tình lần nữa sao?
Biết rõ sinh mạng của bản thân chỉ vẻn vẹn 25 tuổi đầu, anh còn có tư cách gì lôi Thiên Tỉ cùng mình rơi xuống bùn, để rồi bỏ cậu ấy lại một mình sống trong đau khổ?
Vương Tuấn Khải nhớ lại khuôn mặt đong đầy những giọt nước mắt bị kìm nén của Thiên Tỉ trước khi mình nhắm mắt xuôi tay. Thốt ra một tiếng thở dài. Sau đó cùng với Tiểu Mã ca đi vào trong công ty.
Chưa bước đến gần phòng vũ đạo đã có thể nghe thấy giọng cười hung hăng ma quái của Vương Nguyên vọng ra. Bởi vì tiếng cười có tính lan truyền và xuyên thấu cao, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy những sự bức bối kìm nén ở trong lòng vơi đi không ít.
Đây là đang chơi cái gì mà vui đến như vậy?
Vương Tuấn Khải mở cửa nhòm vào trong phòng, Vương Nguyên đang duỗi chân trên sàn, cùng với người bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại chăm chú, không biết đang xem clip gì nữa. Mà người ngồi bên cạnh kia... tóc mái có chút dài che đi vầng trán, những ngón tay đã quen cầm bút lông nay bắt chéo đặt trên đôi chân gầy nhỏ. Cảm giác được anh vừa mở cửa, liền ngẩng đầu lên lộ ra với anh một nụ cười, đồng điếu bên khóe miệng dường như đong đầy hạnh phúc.
Đầu Vương Tuấn Khải "ong" lên một tiếng, sau đó thân thể dường như chết sững lại.
Thiên Tỉ sao lại ở đây? Anh nhớ khi đó anh học xong môn biểu diễn Thiên Tỉ mới đến công ty mà.
"Thiên Tỉ, không phải đã cho người đi đón em rồi sao? Sao lại đến sớm như vậy?" Tiểu Mã ca hiếu kì hỏi
"Hình như xe đi đón em bị tắc trên đường rồi, em sợ ảnh hưởng việc luyện tập nên tự mình gọi xe đến đây. Công ty... sẽ thanh toán cho em chứ?"
Tiểu Mã ca lặng lẽ tính tiền xe từ đó qua đây, mang theo cả nước mắt nước mũi gật gật đầu, trong lòng nghĩ cũng còn tốt hơn để nhóc ấy một mình phát ngốc ở sân bay ngồi đợi, dù sao thì fans đi đón cũng quá đông đi.
"Tiểu Khải, tối nay anh ở lại công ty với em chứ?"
"Được....... Ấy, để Vương Nguyên ở lại với em đi, hôm nay nhà anh có chút chuyện rồi" Vương Tuấn Khải nghiến răng cự tuyệt lại Thiên Tỉ, sau đó giống như tháo chạy mà bỏ vào phòng biểu diễn, anh sợ bản thân không khống chế được mà nuốt lời.
Môn biểu diễn diễn ra hết sức thuận lợi, Vương Tuấn Khải bây giờ dù gì cũng đang giữ trong mình một linh hồn 25 tuổi, là một Vương Tuấn Khải đã tích lũy được biết bao kinh nghiệm màn ảnh phong phú. Giáo viên môn biểu diễn vốn dĩ có chút lo lắng về Vương Tuấn Khải nay có thể triệt để yên tâm, dù sao thì không lâu nữa đứa nhỏ này sẽ phải tham gia ghi hình một bộ phim nặng kí rồi. Nhìn thấy thiếu niên đã tan học mà vẫn còn lê la trong phòng biểu diễn, giáo viên biểu diễn như hiểu ra mà vỗ nhẹ lên vai anh: "Đừng lo lắng, kĩ thuật diễn xuất của em hiện nay đi quay phim sẽ không có vấn đề gì mấy, người thanh niên đừng lo lắng nhiều quá! Không phải còn phải đi tập vũ đạo sao? Mau đi đi thôi!"
Vương Tuấn Khải đi một bước quay đầu ba bước, cuối cùng cũng đến được trước cửa phòng tập vũ đạo.
Anh chẳng dám mở cửa ra.
Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một Thiên Tỉ 14 tuổi. Vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí khi người yêu mình lại trở thành một người bạn tốt. Trong tâm trí anh hình ảnh cuối cùng là đôi mắt bi thương của Thiên Tỉ anh không thể nào quên được, chẳng cách nào giống như khi 15 tuổi thân thiết hỏi thăm cậu được nữa.
Cánh cửa trước mắt giống như nặng nghìn cân. Anh có thể nghe thấy tiếng Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang cười đùa vui vẻ. Giọng nói vẫn chưa thay đổi hoàn toàn còn mang chút vị thanh mát của thiếu niên, thanh âm đã từng khiến anh lặng vào trầm mê, đã từng hết lần này đến lần khác gọi tên anh như thế......
"Ha! Tiểu Khải, anh trốn sau cánh cửa là để dọa em sao? Mau vào luyện tập đi!" Vương Nguyên mở cửa một cách thô bạo
Vương Tuấn Khải thở hắt ra.
Feel theo tiết tấu nhạc, Vương Tuấn Khải lợi dụng vị trí đứng nhìn trộm Thiên Tỉ tập nhảy rồi có chút xuất thần. Đối phương lại ngang nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mình. Vương Tuấn Khải giật mình thu hồi ánh mắt, ra vẻ không có gì xảy ra tiếp tục luyện nhảy. Thiên Tỉ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải mà phì cười.
Luyện tập 3 lần xong cảm thấy không còn chút vấn đề nào nữa, ba người lau mồ hôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải đang một mình ngồi ở góc còn lại, nghĩ ngợi điều gì rồi chậm chạp bước qua.
"YO!Đội trưởng đại nhân. Đang chơi cái gì thế?"
Tay Vương Tuấn Khải có chút run rẩy, trò chơi đang sắp qua màn thì giờ màn hình lại hiện lên mấy chữ GAME OVER to tướng. Đặt điện thoại xuống, nói nhàn nhạt : "Không có gì. Không còn việc gì nữa thì anh về trước đây."
"Thật sự không ở lại với em ah, ở công ty đi mà... Rõ ràng hôm qua đã hẹn trước rồi mà. Đội! Trưởng!"
Trong lòng Vương Tuấn Khải bị tiếng "Đội trưởng" làm cho run rẩy. Mỗi lần Thiên Tỉ làm sai chuyện gì hay cần cầu cứu điều gì cũng sẽ làm nũng mà gọi anh là đội trưởng, cả 10 năm qua anh đều không chống cự lại được lực sát thương của cụm từ cỏn con này.
"Tiểu Thiên Thiên, vậy ra cậu lại ruồng bỏ tớ như vậy à ......." Vương Nguyên cúi thấp đầu, chu mỏ, mắt long lanh chớp chớp nhìn Thiên Tỉ, giống hệt dáng vẻ một con cún nhỏ bị bỏ rơi trong mưa lớn.
Vương Tuấn Khải vội vàng cướp lời : "Sao có thể chứ, hai đứa em chơi còn high hơn, người già như anh đi trước đây."
"Được thôi ~ Vậy trên đường về nhớ cẩn thận~Tạm biệt ~"
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nhìn Thiên Tỉ, hồi lâu mới đáp lại : "Ưhm, tạm biệt."
Nhìn theo cánh cửa đã khép lại, Thiên Tỉ vò đầu nói với Vương Nguyên : " Tiểu Khải hôm nay có phải không thoải mái ở đâu không, sao lại có chút kì quái?"
Vương Nguyên nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó lại rất vui vẻ lôi tay Thiên Tỉ bắt đầu suy nghĩ xem tối nay ăn gì.
Bên ngoài cửa, Vương Tuấn Khải thất bại day day hai thái dương mình.
Anh chợt nhớ ra, lần cuối cùng nhìn thấy Thiên Tỉ anh còn chưa kịp nói với cậu một câu tạm biệt đã rời đi mất. Thật ra anh rất muốn nói với cậu rằng, em nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, tạm biệt.
Hôm nay, coi như đã bù lại đi.
【FLASHBACK】
"Thiên Tỉ"
"Uhm?"
"Thiên Tỉ!!!"
"Gì nữa?"
"Bỏ điện thoại xuống anh có chuyện muốn nói cho em nghe"
Thiên Tỉ buông điện thoại xuống, nhìn vào khuôn mặt đang bắt đầu đỏ hồng của Vương Tuấn Khải. Hai người đều không nói lời nào. Công ty buổi tối chỉ có hai người họ, an tĩnh đến mức như nghe thấy cả thanh âm của nhịp tim.
"Anh...anh thích em!" Vương Tuấn Khải gần như nín thở, nhưng lại khăng khăng cố chấp nhìn thẳng vào người trước mặt, còn người kia đã bị dọa phát ngốc rồi.
"Cùng với anh... Ở bên anh được không? Anh thật sự, ơ,... thật sự rất thích em"
"Hi hi!"
"Em cười cái gì chứ? Anh...anh không phải đang đùa mà" Vương Tuấn Khải có chút sốt sắng. Hôm nay cậu rõ ràng đã xong đời rồi, Thiên Tỉ không phải đang nghĩ cậu bày trò đấy chứ!
"Em cười anh, cái tên ngốc ~ tử này!"
"Ah?"Vương Tuấn Khải không hề hay biết vẻ mặt mình khi há miệng nhìn Thiên Tỉ có bao nhiêu ngơ ngẩn. Thiên Tỉ nhìn thấy lại bắt đầu cười ra thành tiếng.
"Hừm hừm!" Thiên Tỉ hắng giọng, bỗng nhiên bày ra một vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến cho tâm của Vương Tuấn Khải như bị kéo lên. "Ban đầu khi Vương Tuấn Khải nói thích em, thật ra, em là cự tuyệt đó. Anh không thể cứ nói thích là em lập tức đồng ý yêu anh được?"
"Ha? Thế ... thế nên?"
"Anh cũng phải theo đuổi một chút chứ! Nếu không sao em biết được hợp hay không hợp?"
"Ơ !!" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bừng tỉnh, "Vậy, hôm nay có thể cùng...cùng ngủ không? Đừng có nhìn anh như thế! Chỉ là ngủ thôi! Đơn thuần là ngủ thôi!"
"Ưm ~ Được~"
[END FLASHBACK]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip