Chương 293: Tâm trạng bực bội, cả người khó chịu
Lần này, không còn là hình bóng mơ hồ thoáng qua, mà gương mặt nam nhân kia hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.
Khanh Vũ vừa nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc—một nam nhân có dung mạo thanh thoát như tiên nhân, sáng trong như không vướng chút khói bụi trần gian.
Người ấy khoác trên mình một bộ thanh y, dáng vẻ tao nhã mà lại sạch sẽ đến lạ. Khi hắn khẽ cười, ý cười ấy khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân, mà dung nhan tinh xảo đến mức xa hoa lộng lẫy, hệt như nhân vật bước ra từ một bức tranh tiên cảnh.
Nhưng dù vẻ ngoài hắn có kinh diễm đến đâu, Khanh Vũ cũng chẳng có chút thiện cảm nào đối với hắn. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng:
"Ta còn tưởng ngươi xấu đến mức không dám gặp người đấy!"
Nam nhân thấp giọng cười, sau đó có lẽ cảm thấy tư thế nói chuyện này không thuận tiện, nên chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh ao nước, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng:
"Vậy không biết dung mạo này của ta có làm bẩn mắt ngươi không, vật nhỏ?"
"Ngươi mới là vật nhỏ!" Khanh Vũ nhíu mày, khó chịu liếc hắn một cái.
Lâu Quân Nghiêu cũng hay gọi nàng như vậy, nhưng giọng điệu của chàng ấy rất dịu dàng thân thiết, còn nam nhân trước mặt lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào.
"A, ta thì không nhỏ đâu." Hắn cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Mẫu thân ngươi còn nhỏ hơn ta nhiều, vậy nên ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải vẫn là một tiểu vật hay sao?"
Nghe hắn nhắc đến mẫu thân mình, ánh mắt Khanh Vũ thoáng trầm xuống:
"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nếu đã bắt ta đến đây, vậy mẫu thân ta chắc hẳn không cần phải ở lại nơi này nữa!"
"Đúng là ngây thơ." Nam nhân bật cười lắc đầu. "Mẫu thân ngươi vốn thuộc về Vô Niệm Chi Điên, nơi này là nhà của bà ấy, và cũng là nơi thuộc về ngươi."
"Thì ra thần cảnh trong truyền thuyết, sau lưng lại toàn làm những chuyện xấu thế này sao?" Khanh Vũ kéo khóe môi, giọng tràn đầy trào phúng.
"Đừng phí sức khích tướng, vô ích thôi." Nam nhân cười nhạt, sau đó bất chợt vươn tay, đầu ngón tay thon dài nhẹ lướt qua mặt nàng.
Toàn thân Khanh Vũ bất chợt căng cứng, da đầu tê rần, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
"Ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng mơ tưởng trốn thoát." Hắn thản nhiên nói. "Càng không cần phí công tháo thứ trên chân ngươi..."
Dứt lời, hắn bỗng im lặng, ánh mắt từ tốn trượt xuống, dừng lại ở đôi chân nàng.
"Nếu ta không kịp thời xuất hiện, giờ phút này e là hai chân ngươi đã bị phế rồi." Hắn khẽ cười, chậm rãi nói tiếp, "Thứ trên chân ngươi không phải vật bình thường, mà là một kiện pháp khí đã khai linh trí. Tính tình của nó không tốt lắm đâu. Nếu ngươi dám công kích nó, nó sẽ điên cuồng phản kháng đấy."
Khanh Vũ giật mình, sắc mặt thoáng cứng lại. Nàng cúi đầu nhìn cổ chân mình.
Không lẽ... nàng lại xui xẻo vậy ư?
Nếu lời nam nhân kia là thật, vậy chẳng phải nàng vừa suýt nữa đã thành phế nhân?
Nghĩ đến đây, Khanh Vũ không khỏi lạnh sống lưng, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm phun tào—nơi này không chỉ có con người biến thái, ngay cả pháp khí cũng biến thái y như vậy!
Thấy sắc mặt thiếu nữ biến đổi liên tục, nam nhân khẽ mỉm cười. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói:
"Đợi đến khi ngươi hấp thu hết lực lượng trong ao này, đó mới là lúc phát huy tác dụng thực sự."
Dứt lời, hắn không chờ nàng mở miệng, xoay người liền biến mất vào hư không.
"Này! Đừng đi! Ta còn chưa nói xong mà!!"
Khanh Vũ trừng mắt, chỉ có thể nhìn hắn đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc, nàng tức đến muốn hộc máu—ở nơi quỷ quái này nửa ngày không thấy một ai, thật vất vả mới gặp được một người, vậy mà còn chưa nói đến chuyện chính thì hắn đã bỏ đi?
Nàng nghiến răng nghiến lợi, hậm hực giơ hai tay lên, hung hăng vỗ mạnh xuống mặt nước. Nước bắn tung tóe, nhưng đến giữa không trung lại rơi ngược xuống, khiến nàng ướt từ đầu đến cổ.
"......"
Tóc ướt sũng, thiếu nữ ngẩn người, suýt nữa bị chính sự ngu xuẩn của mình chọc khóc.
"A—!! Đồ khốn!!"
Chẳng lẽ nàng thực sự bị nhốt ở đây mãi sao?!
....Edit: Emily Ton.....
Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, sắc trời cũng dần sáng.
Nhưng kỳ lạ là, ngay khi tuyết ngừng rơi, lớp tuyết dày đến đầu gối kia lại tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất đã sạch bóng, như thể trận đại tuyết suốt đêm qua chỉ là một ảo giác.
"Nhìn kìa! Đó là gì?!"
Một người kinh ngạc kêu lên, mọi ánh mắt lập tức dõi theo hướng hắn chỉ.
Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, bầu không khí vẫn còn vương chút u ám, nhưng trong màn sương mờ nhạt, một bóng dáng khổng lồ đang dần hiện ra.
Không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng mơ hồ có thể thấy đó là một công trình nguy nga đồ sộ. Mây mù dày đặc bao phủ xung quanh, chỉ lộ ra một góc, vậy mà cũng đủ khiến người ta kinh ngạc đến nỗi nghẹt thở.
"Chẳng lẽ... đó là Vô Niệm Chi Điên?" Một giọng nói run rẩy vang lên, không che giấu nổi sự kích động.
"Nó xuất hiện rồi... cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"
"Chờ đợi suốt ngàn năm, có thể lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng này... có chết cũng không tiếc!"
Đây là một giọng nói vô cùng già nua. Chỉ thấy một lão giả thấp bé, khô gầy như que củi, hốc mắt hõm sâu nhưng dường như ngập tràn nhiệt lệ. Ông ta chăm chú nhìn chằm chằm vào giữa không trung, nơi một kiến trúc thần bí đang chậm rãi hiện ra. Ánh mắt lão giả không hề chớp, tựa hồ sợ rằng chỉ cần nháy mắt một cái, thứ kia sẽ lập tức biến mất.
Vị lão giả này chính là một nhân vật có danh tiếng ở Vân Trung Thiên, tuổi tác đã vượt qua ngưỡng thiên tuế. Mặc dù tu vi không thuộc hàng xuất chúng, nhưng tinh thần lực của ông lại vô cùng cường đại, là một luyện khí sư xuất sắc. Ông từng chế tạo pháp khí cho vô số cường giả lừng danh, được người đời tôn kính.
Năm xưa, khi còn trẻ, ông vốn có cơ hội tiến vào Vô Niệm Chi Điên. Thế nhưng, trong một lần luyện chế Linh Khí, chẳng hiểu sao pháp khí ấy lại hấp thụ một lượng lớn tà khí, khiến khí huyết trong người ông nghịch chuyển, suýt nữa thì mất mạng. May mắn thay, một vị đệ tử của ông kịp thời phát hiện và cứu chữa, nhưng từ đó thân thể ông suy yếu, bệnh căn đeo bám không dứt. Nếu như trước đây, ba ngày ông có thể luyện ra một thanh Linh Khí, thì giờ đây, phải mất cả tháng mới làm được điều tương tự.
Cũng may, ông có hai đồ đệ xuất sắc, đã lĩnh hội toàn bộ tinh hoa của ông trong lĩnh vực luyện khí. Nhờ đó, tuyệt kỹ của ông không lo bị thất truyền. Dù thân thể đã gần đất xa trời, nhưng ông vẫn muốn tận mắt chứng kiến nơi ấy một lần. Cơ hội năm đó vuột mất đã trở thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nếu không tự mình đặt chân vào đó, e rằng ông sẽ chẳng thể an lòng mà nhắm mắt.
"Thế nào, không uổng công đi một chuyến chứ?"
Thấy Gia Cát Hùng đứng ngây người ra, Khanh Thiên Lân khẽ nhếch môi cười nói.
Gia Cát Hùng ngơ ngác gật đầu: "Thật sự kỳ diệu! Sau một trận đại tuyết, nơi này liền xuất hiện... Vô Niệm Chi Điên quả nhiên là thần cảnh! Mỗi lần xuất hiện đều mang theo dị tượng từ trời..."
Nói đến đây, hắn ta không khỏi nghi hoặc: "Nhưng chúng ta làm sao để vào được đó? Nó cao như vậy, xa như vậy, chẳng lẽ phải bay qua sao?"
Khanh Thiên Lân nghe vậy không khỏi giật nhẹ khóe môi, sau đó miễn cưỡng cười:
"Thời cơ chưa đến, nó tự nhiên chưa thể hoàn toàn hiện ra. Không cần sốt ruột."
Gia Cát Hùng nghe vậy, chỉ mơ hồ gật đầu.
Mọi người lòng tràn đầy chờ mong, phấn khích đứng canh giữ tại chỗ. Dù suốt đêm tuyết rơi dày đặc, cái lạnh thấu xương khiến ai nấy đông cứng, nhưng chẳng ai lùi bước. Nhiệt huyết trong lòng bọn họ vẫn sục sôi, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Cách đó không xa, một lều trại tĩnh lặng khác biệt hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài. Từ tối qua, nơi này gần như không có động tĩnh gì.
Bên trong, bảy tám nam nhân vận hắc y ngồi xếp bằng dưới đất, dáng vẻ trầm ổn. Một nam tử áo lam tuấn tú bước chậm quanh trại, vẻ mặt có chút lo âu.
"Tuân Lạc đại nhân, ngài có thể ngừng đi qua đi lại không? Ngài đi hơn nửa đêm rồi, không mệt sao? Ngài không mệt nhưng đầu ta thì sắp quay cuồng rồi."
Cuối cùng, một hắc y nam tử nhàn nhạt lên tiếng.
Tuân Lạc dừng bước, nhíu mày:
"Chờ mãi mà chẳng có tin tức gì, rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào? Vô Niệm Chi Điên đã xuất hiện, mà hắn thì vẫn bình thản như vậy. Có biết bên ngoài đã có bao nhiêu người tụ tập hay không..."
Tuân Lạc đang cằn nhằn một loạt thì bỗng dưng—
Những nam nhân ngồi trên đất đồng loạt biến sắc, động tác nhất trí đứng lên, trầm giọng cung kính hô:
"Chủ thượng!"
Tuân Lạc lập tức ngậm miệng, thoáng sững người, sau đó nhanh chóng nở nụ cười, vội vàng tiến đến:
"Chủ thượng, cuối cùng ngài cũng trở lại! Nếu chậm thêm chút nữa, ta thật sự phải đi tìm ngài rồi."
Người vừa xuất hiện trong trại, thân hình cao lớn, khí chất đĩnh đạc—chính là Lâu Quân Nghiêu.
Hắn xuyên qua khe hở của lều trại, nhìn về phía giữa không trung rồi cất giọng hỏi:
"Bên này có chuyện gì vậy?"
"Một đêm tuyết rơi dày đặc, nhưng không lâu trước đó, tuyết đột nhiên ngừng rơi. Hơn nữa, tốc độ tan biến cực nhanh, đến mức không còn lại dù chỉ một vệt nước. Mặt đất còn sạch sẽ hơn so với trước đó."
A... Quả nhiên giống như hắn đã nghĩ.
Đây rõ ràng là để che giấu điều gì đó—dấu vết của một người không muốn bị phát hiện, nên tuyết mới đột ngột rơi xuống!
Mà trong toàn bộ Vân Trung Thiên, chỉ có nơi này và Diệu Nguyệt Thần Điện xuất hiện tuyết rơi. Mối liên hệ giữa hai nơi này, không cần đoán cũng biết.
Khanh Vũ nhất định đã bị trận tuyết kia mang đi. Và trận tuyết này, tất nhiên không phải hiện tượng thiên nhiên, mà là do con người tạo ra.
Lâu Quân Nghiêu siết chặt nắm tay, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta e sợ.
Lũ khốn kia, nếu dám làm gì nàng...
.... Edit: EmilyTon.....
Oanh Ca vừa đi ngang qua một nơi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nữ tỳ. Không hiểu sao, nàng bất chợt khựng lại.
"Nghe nói Liên Tư Thần Vương vừa mang về một tiểu nha đầu vô cùng xinh đẹp."
"À, thì sao chứ? Ở Vô Niệm Chi Điên này, mỹ nhân như mây, có ai lọt nổi vào mắt Liên Tư Thần Vương? Đó chính là thần vương cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể mơ tưởng."
"Ta không có ý đó. Ý ta là... lúc trước ta vô tình nhìn thấy tiểu nha đầu kia, cứ cảm thấy nàng rất giống với người bị giam cầm trong Hàn Ma Phệ Diễm..."
Oanh Ca vốn đã định rời đi, sắc mặt đột nhiên sững lại.
Cái gì?
~~~Hết chương 293~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip