Chương 333: Đại Kết Cục (Hạ)
"Khi nào nàng định cho ta một danh phận?"
Khanh Vũ thoáng sững sờ, dường như không ngờ rằng nam nhân lại đột nhiên nói ra những lời này.
Hắn có ý gì đây?
"Nàng còn nhớ đã từng hứa với ta một chuyện hay không?"
Lâu Quân Nghiêu khẽ nhếch môi, nhìn thiếu nữ với vẻ mặt có chút mơ hồ, giọng trầm khàn cất lên: "Đợi cứu được Lam cô cô trở về, để bà ấy chủ trì hôn lễ của chúng ta, để nàng... hoàn toàn trở thành của ta."
Lời nói của nam nhân dường như mang theo hàm ý sâu xa, ẩn chứa sự mê hoặc tà mị, khiến lòng người rung động.
Khanh Vũ chớp mắt, nhướn mày nói: "Ta đã nói vậy sao?"
"Muốn chối à?" Lâu Quân Nghiêu thu lại ánh mắt, khẽ bật cười, sau đó ghé sát bên tai nàng, thì thầm một câu gì đó.
Chỉ thấy thiếu nữ vốn mang vẻ trêu chọc bỗng dưng khựng lại, rồi ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp rực rỡ.
Tên lưu manh này...
Cái gì mà nói nàng đã bị hắn nhìn hết rồi, chỉ có thể gả cho hắn mà thôi, để bù lại công bằng cho nàng, sau này ngày nào cũng để nàng nhìn hắn chứ...
Thật quá vô liêm sỉ!
Nhìn thấy hai người như vậy, Khanh Lam Phi cũng không nhịn được bật cười, sau đó nhìn Khanh Vũ với khuôn mặt đầy ngượng ngùng, dịu dàng nói: "Quân nhi là đứa trẻ mà ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, phẩm hạnh vô cùng tốt. Nếu hai đứa ở bên nhau, sau này ta cũng không lo con phải chịu thiệt thòi."
Nhìn cái cách hắn lo lắng bất an, không rời nửa bước khi tiểu Khanh hôn mê chưa tỉnh, là biết hắn thực sự rất để tâm và yêu thương nàng rồi.
"Nàng xem, ngay cả Lam cô cô cũng nói giúp ta, chẳng lẽ nàng còn định từ chối ta sao?" Lâu Quân Nghiêu nhướn mày, tỏ vẻ như thể nàng thật vô tình, nhẫn tâm.
Khanh Vũ thoáng ngập ngừng, liếc nhìn Mặc Cảnh Dục vẫn luôn im lặng chưa lên tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Nhưng mà... phụ thân vẫn chưa đồng ý. Nếu như người không chấp thuận, có lẽ là do chàng có điều gì đó khiến người không hài lòng. Ta không thể bất chấp ý nguyện của phụ thân."
Những lời này khiến tất cả đều ngẩn ra, nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Mặc Cảnh Dục.
Ông thế nào cũng không ngờ rằng Khanh Vũ lại để tâm đến suy nghĩ của ông đến vậy.
Rõ ràng hai người mới nhận cha con chưa lâu, thậm chí chưa có quá nhiều thời gian gắn bó, thế nhưng nàng lại tôn trọng ông từ tận đáy lòng, với tư cách là phụ thân.
Sao ông có thể không nhìn ra, nha đầu này rõ ràng rất thích cái tên tiểu ma đầu Lâu Quân Nghiêu kia, chỉ là vì cố kỵ ông mà thôi.
Nữ nhi đã nhượng bộ đến mức này, ông còn có thể ngăn cản sao?
Hơn nữa, tên Lâu Quân Nghiêu này, ngoài tính khí không hợp với ông ra, thì những mặt khác dường như thật sự chẳng có gì để chê trách. Dù là dung mạo hay thân phận địa vị, ở Vân Trung Thiên tuyệt đối không tìm được người thứ hai trẻ tuổi mà tài năng như vậy.
Mặc Cảnh Dục khẽ thở dài, thôi vậy.
Chớp mắt một cái, con của hắn và Phi nhi đã lớn đến thế này rồi.
Nghĩ đến năm đó, khi bọn họ ở bên nhau, đã trải qua biết bao gian khổ và thử thách. Giờ đây, nữ nhi của ông cũng có thể ở bên người nàng yêu thương, đối với ông mà nói, đó cũng là một điều hạnh phúc.
"Ngốc quá, chỉ cần con chọn đúng, dù có luyến tiếc thế nào, phụ thân cũng sẽ tôn trọng con."
Mặc Cảnh Dục đưa tay khẽ vuốt má thiếu nữ, giọng nói ấm áp.
"Đa tạ người."
Khanh Vũ khẽ cong môi, đôi mắt phượng dài hơi ánh lên những tia sáng rực rỡ như có những vì sao lấp lánh.
Kiếp này, nàng có cha mẹ yêu thương mình, cảm giác này... thật tốt biết bao.
Vợ chồng Khanh Lam Phi trò chuyện với nàng một lát, phần nhiều cũng là muốn chừa không gian riêng cho nàng và Lâu Quân Nghiêu, nên không ở lại quá lâu liền rời đi.
Nằm trên giường lâu như vậy, toàn thân nàng có cảm giác cứng đờ và tê mỏi, nàng muốn xuống giường đi lại một chút để vận động.
Không lay chuyển được nàng, Lâu Quân Nghiêu đành phải đồng ý.
Cảnh sắc ở Thần Y tộc vô cùng tươi đẹp, đầu hạ đã đến, nhiều loài hoa không biết tên đồng loạt khoe sắc, trong không khí mang theo một chút oi bức nhẹ nhàng.
Khanh Vũ vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng nhiên dừng bước.
Lâu Quân Nghiêu đi phía sau nàng, cũng theo đó dừng lại, "Sao thế?"
Khanh Vũ trầm mặc giây lát, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Sau hôm đó, Tiểu Dạ... đã đi đâu rồi?"
Đôi mắt Lâu Quân Nghiêu thoáng tối lại, chậm rãi nói: "Hắn nói, hắn phải đến nơi mà hắn vốn nên đi."
"Hắn... không nói gì khác sao?"
Lâu Quân Nghiêu khẽ nhíu mày, dường như không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn đáp.
"Hắn nói, hắn sẽ không từ biệt nàng, bởi vì hắn sợ rằng khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ không thể thốt nên lời. Hắn còn nói..."
Nam nhân đột nhiên ngừng lại.
Khanh Vũ ngước mắt nhìn hắn, "Nói gì?"
Ánh mắt Lâu Quân Nghiêu phức tạp, chậm rãi nói: "Hắn nói, nàng đã lừa hắn."
"Chữ 'Ly', bất luận là khi nào, ở đâu, cũng không bao giờ mang hàm ý tốt. Mà từ khi quen biết nàng, hắn vẫn luôn trải qua những cuộc chia ly, mãi mãi không thể đoàn tụ."
Dù luôn biết rõ, nàng đối với hắn căn bản không hề có thứ tình cảm đó, nhưng hắn vẫn cứ mãi khao khát, mong chờ.
Chỉ cần dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi, chỉ cần nàng chịu ngoảnh đầu nhìn hắn một lần, hắn cũng đã không còn gì hối tiếc.
Nhưng hắn hiểu, dù mong ước ấy có nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Vốn dĩ, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau.
Dẫu khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một vực thẳm không bao giờ có thể vượt qua.
Mãi mãi là... những người xa lạ thân thuộc nhất.
Cảm giác ấy... quá đau đớn.
Hắn thực sự không thể chịu đựng được, cũng không có cách nào chịu đựng.
Hắn nghĩ, chỉ có thể trốn chạy thật xa, không gặp, thì sẽ không còn dằn vặt đau khổ như vậy nữa.
Nếu không, hắn thật sự lo lắng rằng, một ngày nào đó, sẽ không thể tiếp tục kiềm chế con thú hoang đang bị giam cầm trong trái tim mình.
Phần sau đó, Lâu Quân Nghiêu không nói tiếp.
Hắn tin rằng, Khanh Vũ sẽ hiểu.
Nàng nhất định đã sớm đoán được lựa chọn của nam nhân đó.
Nghe xong lời Lâu Quân Nghiêu, Khanh Vũ lặng im thật lâu, rất lâu sau, mới cất giọng khẽ khàng.
"Ta luôn cảm thấy, ta nợ Tiểu Dạ rất nhiều. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn luôn sống vì ta. Rõ ràng đã mạnh mẽ đến mức không ai có thể chạm tới, nhưng trước mặt ta, hắn lại luôn tỏ ra thấp kém như vậy, ha ha..."
Nàng khẽ bật cười, ánh mắt cụp xuống.
"Ta có tài đức gì chứ... Chỉ là đã đưa hắn ra khỏi vùng tuyết lạnh, vậy mà hắn lại xem ta là tất cả. Ta sống, hắn cũng sống. Ta chết, hắn lại ngốc nghếch đi theo. Rõ ràng, hắn có thể sống tốt hơn rất nhiều..."
"Chấp niệm vốn không phải thứ có thể kiểm soát được. Có lẽ, đối với hắn mà nói, lặng lẽ bảo vệ nàng cũng là một loại hạnh phúc."
Lâu Quân Nghiêu vòng tay ôm nàng từ phía sau, giọng trầm thấp thì thầm bên tai nàng.
"Sao?" Khanh Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. "Nếu đổi lại là chàng, chàng cũng sẽ như vậy, lặng lẽ bảo vệ ta sao?"
Lâu Quân Nghiêu nhếch môi. "Tất nhiên là không."
Khanh Vũ lập tức nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa nhìn hắn.
"Người ta để mắt tới, đương nhiên ta phải dùng mọi thủ đoạn, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến nàng trở thành của ta. Ta mới không làm cái loại hộ hoa sứ giả lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, trơ mắt nhìn nàng cười duyên trong lòng kẻ khác. Thà giết ta đi còn sảng khoái hơn!"
Lâu Quân Nghiêu hừ lạnh, nói ra những lời cực kỳ bá đạo.
Nghe xong, Khanh Vũ khẽ bật cười. "Chàng thật đáng sợ. Xem ra nếu ta không ở bên chàng, chẳng biết sẽ bị đối xử tàn nhẫn thế nào đây!"
Lời vừa dứt, nàng bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng lướt qua tai, rồi ngay sau đó, dái tai bị nam nhân ấm áp ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn một cái. Cảm giác tê dại khiến nàng theo bản năng rụt cổ lại.
"Chàng cắn ta làm gì?"
"Sao ta nỡ làm gì nàng chứ, thương còn không kịp."
Lâu Quân Nghiêu lại kề sát, khẽ hôn lên má nàng, khóe môi cong lên mang theo ý cười.
Nghe vậy, Khanh Vũ cũng bất giác mỉm cười, dịu dàng nói: "Duyên phận đúng là kỳ diệu thật. Lần đầu chúng ta gặp nhau, chàng còn hận không thể giết ta. Vậy mà bao năm trôi qua, cuối cùng chúng ta lại ở bên nhau."
"Nếu khi đó biết nàng là một cô nương xinh đẹp thế này, ta nào dám ra tay? Đừng nói một gốc linh thảo, cho dù nàng có muốn trộm cả ta đi, ta cũng tuyệt đối không phản kháng."
Lâu Quân Nghiêu ghé sát mặt nàng, giọng điệu đầy trêu chọc. "Cũng may khi đó không làm tổn thương nàng, nếu không, ta nhất định sẽ đau lòng chết mất."
"Đồ dẻo miệng!" Khanh Vũ lườm hắn một cái. "Không ngờ chàng lại coi trọng nhan sắc như vậy. Nếu ta xấu xí một chút, chắc chàng đã quên mất mặt ta rồi."
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh không chịu thua của nàng, Lâu Quân Nghiêu bật cười, đôi mắt tím đẹp đẽ sáng rực lên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Ngay sau đó, gương mặt tuấn mỹ của hắn chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần hé môi nói một câu, đôi môi mỏng kia dường như có thể chạm vào nàng.
Mặt Khanh Vũ bỗng chốc nóng lên, nàng theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt gáy, không cho chạy trốn.
"Chàng làm gì vậy..."
Nàng có chút không tự nhiên, dời ánh mắt sang chỗ khác.
"Nói ra, có lẽ nàng sẽ không tin."
Lâu Quân Nghiêu khẽ cười trầm thấp, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói:
"Sau lần đó, ta lại thường xuyên nhớ đến nàng. Chính ta cũng thấy mình bị mê hoặc rồi, sao có thể vương vấn mãi không quên một tiểu quỷ chẳng hề quen biết, lại còn trộm đồ của ta? Lệnh truy nã ta ban ra, thực ra cũng không phải muốn làm gì nàng... chỉ là... muốn gặp lại mà thôi."
Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên tà mị đầy mê hoặc. "Xem ra, ngay từ khi nàng giả nam trang, ta đã vô thức ghi tạc hình bóng ấy trong lòng. Tất cả... vốn đã được định sẵn từ lâu!"
Khanh Vũ khẽ nhếch môi. Câu này quả thật không sai. Có những chuyện, dường như đã là thiên mệnh an bài.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng hơi nghi hoặc hỏi: "Tiểu Bắc đâu rồi? Sao ta vẫn chưa thấy hắn?"
Tiểu tử này luôn rất quan tâm đến nàng, bây giờ nàng đã tỉnh lại khá lâu, hắn không có lý do gì để vắng mặt.
Nghe vậy, Lâu Quân Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chút chế nhạo:
"Tiểu tử đó sợ là bây giờ chẳng còn tâm trí lo cho nàng đâu. Mấy ngày trước, hắn ôm con mèo Huyễn Âm U Linh đi tắm, kết quả ngay trong bể nước, con mèo ấy đột nhiên hóa thành một thiếu nữ."
"Cái gì?" Khanh Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. "Chàng nói... Nhục Nhục đã hóa thành người?"
"Ừm, hơn nữa còn là một tiểu cô nương diễm lệ yêu kiều, nước da trắng nõn như ngọc. E rằng tiểu Bắc đã bị nàng ta làm cho mê mẩn rồi, đâu còn nhớ đến nàng nữa? Chỉ có ta... mới luôn một lòng một dạ với nàng thôi."
Vừa thừa cơ ly gián, Lâu Quân Nghiêu vừa không quên tự đề cao mình.
Nhưng Khanh Vũ lại chẳng bận tâm đến hắn. Trong mắt nàng lúc này chỉ có sự hứng khởi: "Mau đưa ta đi xem, ta còn chưa từng thấy dáng vẻ khi hóa thành người của tiểu gia hỏa đó đâu!"
Lâu Quân Nghiêu cứ thế nhìn theo bóng dáng nàng thoắt cái đã biến mất, thoáng sững sờ trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Nha đầu này...
Hắn còn chưa kịp nói với nàng, rằng hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ nàng tỉnh lại là lập tức thành thân.
Nhưng thôi, dù gì người cũng không chạy mất, chẳng vội gì lúc này cả.
Khóe môi Lâu Quân Nghiêu khẽ cong lên, sau đó nhanh chóng đuổi theo nàng.
[Hoàn chính văn]
[Xin lỗi vì để các bạn phải chờ lâu, lâu lắm rồi bận quá nên không có nhiều thời gian lấp hố. Hiện tại mình sẽ cố gắng lấp từng hố, sẽ cố gắng đọc đến đâu mình up lên chừng đó nhé!
💕💝💕Cảm ơn một số bạn vẫn luôn thả tim, thả sao ⭐️ 🌟 ⭐️ ủng hộ và động viên mình nhiều nhé! Yêu các bạn 💕💝💕]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip