Chương 11: Một chai bia
"Đang nói gì mà vui thế?" - Chính Đường Tiến Duệ cũng không phát hiện giọng điệu lúc mình nói câu này chua chát đến mức nào.
"Tâm sự linh tinh thôi." - Ngay từ đầu Thạch Phong đã không ưa gì Đường Tiến Duệ, anh nhìn Lạc Tử Hâm mà không thèm liếc hắn lấy một lần, cười nói: "Tử Hâm, anh về trước đây, nếu có chuyện gì thì em cứ đến tìm anh."
"Cảm ơn anh Thạch Phong." - Lạc Tử Hâm cầm mấy hạt giống bắp cải, còn chưa kịp nhìn Thạch Phong đạp xe đi xa đã bị Đường Tiến Duệ vỗ một phát.
"Còn nhìn nữa, luyến tiếc anh Thạch Phong của em đến thế à?"
"Không có." - Lạc Tử Hâm đưa hạt giống cho Đường Tiến Duệ xem: "Đường đại ca nhìn này, em mới xin được mấy hạt giống, đều là loại tốt cho tim thôi, có đậu cove, có hành tây, cả cà chua xanh nữa."
"Cà chua xanh?" - Đường Tiến Duệ chưa từng thấy cà chua xanh, nó không phải là cà chua chưa chín đấy chứ?!
"Ừm, nó chín rồi vẫn có màu xanh, ăn cũng ngon lắm. Bây giờ hạt giống này khó tìm lắm đó." - Lạc Tử Hâm nói: "Ngày mai em tìm chỗ gieo chúng nó luôn. Đúng rồi, Đường đại ca đến tìm em, có phải anh đói bụng không?"
"Không đói thì không được tìm em à?" - Sắc mặt của Đường Tiến Duệ càng xấu hơn. Hắn tìm Lạc Tử Hâm không còn chuyện gì khác ngoài ăn cơm chắc?
"Đương nhiên không phải, em chỉ là... Em chỉ sợ anh đói thôi."
"Không phải đâu, anh đến đưa em ít đồ." – Đường Tiến Duệ nhấc nhấc cái túi trong tay, vừa đi vào nhà vừa nói: "Cũng không thể tay trắng nhận em trai được đúng không? Em cam lòng nhưng anh không nỡ đâu."
"Cái này, thực ra, thực ra anh tốt với em lắm rồi mà, sao lại nói là 'tay trắng' được?"
"Thằng bé ngốc này." – Đường Tiến Duệ sờ sờ mái tóc mềm của Lạc Tử Hâm, kéo cậu vào nhà mình rồi đưa cả mũ lẫn sách điện tử cho cậu. Hắn trực tiếp đội mũ lên đầu cậu, sau đó cả hai cùng ngồi mày mò sách điện tử.
"Anh nhờ người tải mấy bộ liên quan đến y học, máy này dung lượng lớn lắm, bên trong vẫn còn nhiều chỗ trống. Em xem qua một tí đi, nếu không thích có thể xóa đi tải cái khác." – Đường Tiến Duệ vừa dạy Lạc Tử Hâm cách dùng vừa lén lút quan sát phản ứng của Lạc Tử Hâm. Hắn phát hiện lúc Lạc Tử Hâm chạm vào sách điện tử đều rất rất cẩn thận như thể sợ tay mình làm xước vỏ ngoài của nó.
"Em chỉ... Em chỉ sợ lỡ em làm hỏng thì sao?" – Lạc Tử Hâm cầm thật cẩn thận, vừa cảm thấy không nên nhận đồ của Đường Tiến Duệ nữa, vừa không thể chối từ món quà này. Sách điện tử đấy, trong cái máy bé bé này có rất nhiều sách, còn có thể viết ghi chú nữa, thực sự quá tuyệt vời.
"Làm gì đến mức đấy. Lại nói, nếu nó dễ hỏng quá, anh còn sợ nó làm đau tay em cơ." - Đường Tiến Duệ hỏi: "Thích không?"
"Thích. Nhưng mà, nhưng mà, cái này quý giá quá."
"Đắt đến mấy cũng so được với em trai chắc? Em trai là vô giá." - Đường Tiến Duệ nói: "Nhận đi, cũng không phải ngày nào cũng tặng."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà nữa, nếu em thấy khó xử thì đổi xưng hô với anh đi. Em toàn gọi người ngoài bằng họ, còn gọi cái gì anh Thạch Phong, thế mà vẫn gọi anh là 'Đường đại ca', thế chẳng phải anh giống như người ngoài à? Gọi anh hai."
"... Anh hai."
"Thế là được rồi." - Đường Tiến Duệ nhẹ nhàng nhéo dái tai mềm mềm của Lạc Tử Hâm: "Đi làm cơm đi, anh hai đói bụng."
"Vâng, vâng ạ. Vậy cảm ơn anh hai nha."
Lạc Tử Hâm ôm sách điện tử, chưa kịp tháo mác ở mũ bóng chày đã đi ra ngoài, thầm nghĩ tối nay phải nấu mấy món ngon ngon. Cậu mua nhiều nguyên liệu như thế, đủ làm bốn món một canh. Dù sao cậu cũng không giỏi cái gì, nhất định phải cố gắng nấu cơm thật ngon cho anh trai mới nhận, không thể để hắn ở nông thôn đến hao gầy là được rồi. Ít nhất lúc hắn về nhà không thể gầy hơn lúc rời đi được.
Bà Lạc vừa nghe thấy cháu trai về, hỏi cậu: "Tử Hâm à, đã gặp anh Đường của con chưa? Lúc nãy thằng bé đến tìm con."
Lạc Tử Hâm nói: "Rồi bà ạ. Đường đại ca còn nói không thể tay trắng nhận con làm em trai nên mua sách cho còn, còn mua mũ nữa, Đây là sách điện tử, bà sờ thử đi." – Lạc Tử Hâm đặt sách điện tử vào tay bà nội: "Trong máy này có nhiều sách lắm, con có thể đọc lâu ơi là lâu mà không phải đi thuê sách. Nhưng mà bà ơi..."
"Sao thế?" – Bà Lạc nghe được vẻ sầu lo trong lời nói của cháu trai mình.
"Hôm nay Đường đại ca còn mua hai túi gạo một túi bột mì, anh ấy nói là trả tiền ăn. Nhưng mà hôm trước anh ấy mua cho nhà mình máy giặt rồi, con còn tưởng đấy là tiền ăn cơ. Anh ấy tốt với con như thế mà con không có gì trả lại, có phải không hay lắm không bà?"
"Ôi, thằng bé Tiểu Đường này quá nhiệt tình. Nhưng mà con đừng nghĩ nhiều làm gì. Bà nội biết, nếu là những thứ khác con sẽ từ chối, nhưng sách này, kể cả quay ngược thời gian một trăm lần con cũng không nỡ từ chối." – Đây cũng là nỗi đau của bà, bà thở dài: "Sau này thằng bé thích ăn gì thì con làm thêm nhiều một chút, đợi rau củ nhà chúng ta thu hoạch được rồi thì hỏi xem thằng bé có muốn mang về nhà một ít không. Bà nghe nói trong thành phố bán rất nhiều rau phun thuốc độc hại, còn có cái gì đổi, đổi gì đấy?"
"Biến đổi gien."
"Đúng, đúng rồi. Mấy cái đấy cũng không tốt. Lúc đấy con mang rau củ nhà mình cho anh Tiểu Đường của con. Cũng không phải mấy món hiếm lạ gì, nhưng ít nhất có thể yên tâm ăn. Không phải lúc trước anh Tiểu Đường của con nói ông nội giận thằng bé à, người già rồi sao giận con cháu mãi được, con nói thằng bé mang đồ về biếu ông nội, nói năng dễ nghe một tí, ông nội chắc chắn không giận nữa."
"Vẫn là bà nội nghĩ chu đáo." – Lạc Tử Hâm cất sách điện tử đi: "Con đi lấy rơm, nếu bà thấy chán thì bật đài phát thanh nha."
"Ừ, đi đi."
Lạc Tử Hâm nhóm lửa, làm cơm, tốc độ nhanh chóng không chậm trễ, buổi tốit thành công làm bốn món một canh. Có canh thịt bò củ cải, thịt heo xắt tỏi, cà tím nướng tỏi, thịt heo chiên giòn, dưa chuột trộn mộc nhĩ. Với cuộc sống thường ngày của nhà cậu thì bữa ăn hôm nay sắp to bằng Tết Nguyên Đán rồi.
Đường Tiến Duệ vừa vào đã thấy thơm nức mũi, nhưng hắn không vội ngồi xuống ăn mà chạy đi mua mấy chai bia, rồi về nhà cầm một hộp nước trái cây to, hộp này do Hạ Kiều mua cho hắn.
Bà Lạc không uống rượu, Đường Tiến Duệ rót nước trái cây cho bà. Còn Lạc Tử Hâm lớn thế rồi mà chưa từng uống rượu, nhưng cậu đã thành niên nên cũng hơi hơi tò mò với cái này. Bà Lạc nói: "Vậy thì nếm thử một chút đi."
Đường Tiến Duệ rót cho Lạc Tử Hâm một cốc bia, Lạc Tử Hâm nhấp thử một ngụm nho nhỏ, nhíu chặt mày: "Sao lại đắng thế?"
Nhiều người thích uống cái này, cậu còn tưởng ngon lắm cơ.
Đường Tiến Duệ cười cười: "Thực ra mùi bia rượu không phải ngon lành gì, chỉ là nhiều người khác thích cảm giác sau khi uống bia rượu... Cảm giác lâng lâng hơi say. Lần đầu uống bia thì em đừng uống nhiều, cẩn thận kẻo chóng mặt."
Lạc Tử Hâm nhanh chóng gắp một đũa thức ăn giảm độ cay đắng trong miệng, rồi lại uống một hớp bia. Vốn dĩ cậu không định uống nữa nhưng thấy Đường Tiến Duệ có vẻ thích uống như thế cũng hơi nghi ngờ, liệu có phải do lần đầu mình uống vội vàng quá nên không cảm nhận được mùi vị của nó không.
Kết quả của ngụm thứ hai quả nhiên không khó chấp nhận như lần đầu, thậm chí cậu còn phảng phất thấy được mùi thơm nhàn nhạt của lúa mạch.
Đường Tiến Duệ cười hỏi: "Còn uống được nữa không?"
Lạc Tử Hâm gật gật đầu, giơ cốc trống không về phía trước: "Anh hai, em muốn nữa."
Đường Tiến Duệ rót đầy cho cậu: "Nào, chúng ta cùng cạn ly nhé, chúc bà nội sức khỏe dồi dào, chúc mừng anh có thêm một người em trai."
Lạc Tử Hâm nhìn cốc bia đầy ụ hơi lung lay một chút, nhưng bầu không khí hôm nay tốt như thế, cậu không thể để mất hứng được. Cậu thấy Đường Tiến Duệ cụng nhẹ vào cốc của bà nội, thế là học theo hắn cụng nhẹ vào cốc của bà rồi lại cụng vào cốc của Đường Tiến Duệ, nói: "Anh hai, cảm ơn anh. Em... Em rất vui vì được quen anh."
Đường Tiến Duệ gật gật đầu uống một hơi, Lạc Tử Hâm cũng liều mạng uống hết cả cốc. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện, nói về chuyện mà Lạc Tử Hâm mới nói với bà nội. Cậu thấy bà nội nói rất đúng, nhưng thay vì dùng rau củ nhà mình trồng để biếu ông bà Đường, để Đường Tiến Duệ tự trồng một chút rồi mang về có vẻ có thành ý hơn.
Đường Tiến Duệ thấy rất được, nhưng trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ về vấn đề khác nhiều hơn.
Lạc Tử Hâm uống hết một chai, lúc đầu chưa thấy gì nhưng bây giờ bia mới ngấm, cả người cậu nhìn không được như lúc bình thường nữa. Gương mặt trắng nõn của cậu giờ đã nhuốm màu hồng nhàn nhạt, lúc nói chuyện có vẻ hơi ngốc nghếch, ánh mắt càng đơn thuần hơn trước, dáng vẻ hồ đồ mơ màng càng khiến người ta muốn yêu thương hơn.
Đường Tiến Duệ vô thức nới lỏng cổ áo. Ba chai bia vỗn chẳng đủ khiến hắn say, nếu là trước đây có lẽ hắn còn không thèm nhíu mày một cái, nhưng nhìn Lạc Tử Hâm trước mắt, bỗng hắn thấy buồn bực khó tả.
Lạc Tử Hâm lại cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đứng lên như đạp trên sợi bông mềm, cũng chẳng còn sức lực nào cả. Nhưng cậu lại thấy rất vui.
"Anh, anh cứ ngồi đấy đã, để em dọn bàn." – Lạc Tử Hâm lắc lắc đầu, cố ép mình lấy lại tinh thần, dọn dẹp bát đũa cẩn thận. Tạm thời cậu ngâm bát đũa trong chậu nước: "Chắc là ngày mai em mới rửa, lỡ làm vỡ thì tiếc lắm."
"Chóng mặt đến thế à?" - Đường Tiến Duệ dở khóc dở cười.
"Có. Anh không chóng mặt ạ?" - Lạc Tử Hâm nghiêng đầu đánh giá Đường Tiến Duệ, trong mắt mang theo một tia mê hoặc và sùng bái, nhìn Đường Tiến Duệ khiến hắn suýt thì cứng.
"Đi ngủ đi." - Đường Tiến Duệ khàn giọng nói.
"Nhưng em không buồn ngủ mà. Hình như em quên mất một chuyện." – Lạc Tử Hâm chống cằm nhìn Đường Tiến Duệ một hồi, đột nhiên nói: "Anh ơi, em buồn nôn."
"Buồn nôn? Mau ra ngoài, đừng nôn trong nhà." – Đường Tiến Duệ phục cậu rồi, uống một chai đã buồn nôn?! Tử lượng chó má gì vậy!
"Em không muốn nôn." – Lạc Tử Hâm vừa ra ngoài đã nói như vậy.
"Được rồi, mình vào nhà đi." – Đường Tiến Duệ lại dìu cậu vào trong nhà.
"Vào nhà lại muốn nôn." – Lạc Tử Hâm cau mày, có vẻ khó chịu không chịu được: "Để em tự ra ngoài."
"Nào, để anh dìu em đi." – Đường Tiến Duệ cứ dìu tới dìu lui mấy chuyến như thế, Lạc Tử Hâm vẫn không nôn được, nhưng nhìn có vẻ rất khó chịu.
"Anh ơi, em quên mất một chuyện, nhưng mà em không nhớ được." - Lạc Tử Hâm cúi thấp đầu nhắm mắt lại, hai tay bám chặt áo sơ mi của Đường Tiến Duệ, cả người lắc lư như thể nếu không bám vào Đường Tiến Duệ sẽ ngã xuống: "Anh để em nghĩ lại đã."
"Được, em cứ từ từ mà nghĩ." – Nhưng em có thể đừng túm áo anh được không?!
"Em vào nhà nằm nghĩ."
"Được, em vào nhà nằm nghĩ." – Nhưng em có thể buông tay trước không?!
Lạc Tử Hâm vào nhà, vừa nằm xuống đã ngủ, tay vẫn không buông ra.
Đường Tiến Duệ: "..."
Bà Lạc cười nói: "Tiểu Đường à, cháu cũng mau đi nghỉ đi, ra ra vào vào thế chắc cũng mệt rồi nhỉ?"
Đường Tiến Duệ nhìn tay Lạc Tử Hâm, phải dùng lực tự chủ thật lớn mới gạt tay cậu ra được. Từng ngón tay nhỏ nhỏ, nắm mềm mềm khiến hắn không muốn buông ra.
Bà Lạc lại nói: "Hay là Tiểu Đường cứ ngủ luôn ở đây đi?"
Đường Tiến Duệ bỗng quay phắt ra nhìn bà, hắn có cảm giác hoảng loạn như bị người khác nhìn thấu tâm tư. Hắn cố ép mình bình tĩnh, cười nói: "Không được đâu bà nội, cháu về nhà ngủ."
Đường Tiến Duệ ra khỏi nhà Lạc Tử Hâm, hốt hoảng chạy về nhà mình. Hắn châm điếu thuốc, táo bạo đi tới đi lui, thầm nghĩ hút xong sẽ bình tĩnh lại. Nhưng hắn hút hết hai điếu vẫn không thể bình tĩnh nổi, thế là dứt khoát chui vào chăn thủ dâm, trong đầu đều là hình ảnh Lạc Tử Hâm.
"Tiên sư nó, Đường Tiến Duệ mày điên rồi à!" - Sau giây phút cao trào, hắn không khỏi nghĩ như thế.
Có lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma rồi.
鱼香肉丝 theo trang là món (Yú xiāng ròu sī) Thịt lợn thái nhỏ / Thịt heo xắt tỏi, nhưng tìm tên tiếng Việt lại ra ảnh khác tên tiếng Trung, tui lấy ảnh theo tên tiếng Trung vì nhìn ngon hơn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip