Chương 35: Hu hu hu
Lạc Tử Hâm bị tiếng nói chuyện đánh thức, tiết tự học buổi tối hôm qua kéo dài đến 9 giờ, sau khi về lại giằng co lâu như thế, cho nên cậu không thể tỉnh dậy sớm như lúc trước. Cậu chỉ mơ màng nhớ được Đường Tiến Duệ đã chào cậu trước khi đi ra ngoài, còn lại không biết gì cả.
"Bà nội, chắc là Tử Hâm vẫn đang ngủ, tối nào em ấy cũng phải học đến muộn lắm, không giống ngày trước, cho nên Tử Hâm dễ bị mệt." - Đường Tiến Duệ thay dép lê cho bà Lạc, đỡ bà ngồi xuống ghế sofa.
"Vậy thì cứ để thằng bé ngủ thêm một lát đi." - Bà Lạc ngồi xuống, hỏi Đường Tiến Duệ: "Cháu cũng ở đây à?"
Lạc Tử Hâm nghe vậy ngồi bẹp xuống giường, xác nhận mình không nghe lầm, cậu vội vàng tìm quần áo xung quanh. Quần áo, quần áo đâu rồi, hình như tối qua cởi trong phòng tắm chưa mang ra, khi cậu ra khỏi phòng tắm là được Đường Tiến Duệ bọc trong áo tắm bế ra ngoài. Xong rồi, cậu biết mặc cái gì đây?! Cậu không mang thêm quần áo để thay aaaaaaaa!
Lạc Tử Hâm nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu Đường Tiến Duệ: [Anh ơi, em không có quần áo mặc, làm sao bây giờ?!]
Đường Tiến Duệ nghe thấy thông báo, đoán là Lạc Tử Hâm đã tỉnh rồi: [Anh quên mất, anh giặt quần áo của em rồi, hay là em quấn tạm chăn ra đi, dù sao bà nội cũng không để ý đâu.]
Lạc Tử Hâm nghĩ thầm đành vậy thôi, cậu xách chăn lên cuốn vòng quanh người rồi đi ra ngoài. Tư thế đi của cậu hơi quái dị nhưng tinh thần rất tốt. Cậu gọi bà một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh bà, nắm chặt lấy tay bà: "Bà sống ở đấy có quen không ạ?"
Từ khi Đường Tiến Duệ nói cho cậu biết bà nội có điện thoại, trưa nào cậu cũng gọi điện cho bà một lần, lần nào cũng nghe bà nói bà sống tốt lắm, nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn khác so với nói chuyện qua điện thoại. Cậu đã lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên hai bà cháu xa nhau lâu như thế.
Bà nói: "Tốt, so với ở nhà còn tốt hơn nữa. Bên đấy nhiều người già, rảnh rỗi không có gì làm là lại tụ tập nói chuyện, cũng vui lắm. Còn con? Để bà nội sờ xem con có gầy không." - Bà nội chạm tay lên mặt Lạc Tử Hâm, định sờ tiếp xuống dưới cổ, Lạc Tử Hâm chỉ cho bà sờ mặt rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Bà ơi, bà đợi con một lát, con hứa gửi tài liệu ôn tập cho bạn nhưng mà chưa gửi, bà ngồi đây đợi con nhé." - Lạc Tử Hâm nói xong lùi lại mấy bước, kết quả không may dẫm vào góc chăn, "A!" một tiếng, cậu ngã chổng vó dưới sàn nhà.
Màu đỏ của chăn khiến da cậu càng thêm trắng nõn, trên người vẫn còn dấu hôn làm cậu càng thêm phần quyến rũ.
Trong nháy mắt tim Đường Tiến Duệ hẫng một nhịp.
"Làm sao thế?" - Bà nội không nhìn thấy, hơi rốt ruột.
"Không sao đâu ạ, con bị, bị vướng đồ nên ngã." - Lạc Tử Hâm đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt u ám của Đường Tiến Duệ mà xấu hổ muốn khóc!
"Khụ, để cháu đi chuẩn bị bữa sáng, Tử Hâm em rửa mặt trước đi, lát nữa cùng ăn luôn, bà nội vẫn chưa ăn đâu." - Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm từ trên xuống dưới... Thế này chưa đủ! Một lúc sau hắn mới thong thả dọn bữa sáng ra.
Lạc Tử Hâm nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại giống như hai người từng làm khi chui trong cùng một cái chăn ở thôn Tam Kiều: [Anh, anh có quần áo không? Cho em mượn mặc một lúc, em thế này không được tự nhiên.]
Chân thì chân đất, bước đi một bước là lại có cảm giác gió lùa từ dưới vào, thế này cũng quá sắc tình!
Đường Tiến Duệ bóp mông Lạc Tử Hâm một cái, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình.
Lạc Tử Hâm giật mình: [Anh làm gì đấy?!]
Đường Tiến Duệ không nói lời ào, cởi áo xong khoác lên người Lạc Tử Hâm: [Anh cũng chỉ có mỗi bộ này.
Lạc Tử Hâm thở dài một hơi, vội vã mặc vào. Đường Tiến Duệ cao hơn cậu nhiều, áo sơ mi này dài đến mức cậu phải xắn tay áo lên mấy lần, cũng may là vạt áo đủ dài để che vừa khít mông cậu.
Cũng chỉ là che vừa khít thôi, không phải đủ để che. Chỉ cần cậu hơi khom người sẽ...
Đường Tiến Duệ muốn cười mà không dám cười liếc Lạc Tử Hâm một cái: [Muốn ném cục xà phòng xuống đất ghê.]
Lạc Tử Hâm: [Anh đáng ghét >_<||| ]
Đường Tiến Duệ tóm lấy tay Lạc Tử Hâm đè lên người anh em của mình: [Tử Hâm, thực ra khả năng tự kiểm soát của anh đối với em rất kém...]
Lạc Tử Hâm câm miệng không nói, nhanh chóng đi dìu bà nội ngồi vào ghế, mặt đỏ bừng bừng: "Bà nội, bà muốn ăn cháo với chả hay ăn quẩy với sữa đậu nành? Có cả tiểu long bao nữa, bà ăn không bà?"
Bà nội nói ăn cháo, Lạc Tử Hâm thử độ ấm của cháo rồi mới từ tốn đút cho bà.
"Bà nội, bà thích nghe nhạc không ạ?" - Đường Tiến Duệ cũng ngồi xuống, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại rơi vào người Lạc Tử Hâm nhưng lời nói hiển nhiên là nói với bà: "Nếu bà thích nghe, cháu tải vài bài về cho bà nghe nha."
"Không cần đâu, phiền phức lắm, vả lại bà cũng không hiểu nhạc nhẽo thời bây giờ."
"Vậy thì tải mấy bài hát xưa về." - Đường Tiến Duệ nói xong đút cho Lạc Tử Hâm một cái tiểu long bao: "Buổi sáng chúng ta ở nhà xem TV nghỉ ngơi một chút, buổi trưa ra ngoài ăn đi. Hiếm khi được nghỉ, để Tử Hâm thả lỏng một chút."
"Bà không có ý kiến, mấy đứa xem xem làm thế nào ổn thì làm." - Bà nội ăn cháo trứng muối thịt nạc, ăn thêm hai cái chả là no rồi. Lạc Tử Hâm lau miệng giúp bà rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
"Hay là đừng ăn ngoài, buổi trưa mình ăn ở nhà đi." - Lạc Tử Hâm nói: "Em sẽ làm mấy món bà nội thích ăn."
Quyền quyết định nằm trong tay anh. Tử Hâm à, hiếm khi em được nghỉ, em nghe lời anh Đường đi ha, cứ thả lỏng một chút đi?"
"Hay là thế này, buổi trưa đi ăn, nhân tiện mua cái máy nghe nhạc mini, sau đó lại đi mua thêm ít thức ăn, buổi tối Tử Hâm nấu." - Đường Tiến Duệ nói: "Buổi tối anh cũng làm một ít cho em."
Lạc Tử Hâm và bà nội thấy cũng được, thế nên sau khi ăn xong, Lạc Tử Hâm đứng dậy thu dọn bát đũa, Đường Tiến Duệ dìu bà nội ngồi vào ghế sofa, hắn mở TV, chọn kênh âm nhạc. Bà nội không nhìn thấy nên cũng không muốn xem TV hay gì cả.
Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm đang bận việc trong bếp, cậu đang đặt bát đũa xuống, cúi người mở tủ bếp cất bát đũa, cứ thế cong eo, Đường Tiến Duệ suýt phụt máu mũi.
Lạc Tử Hâm cất xong quay người lại, thấy Đường Tiến Duệ, cơn nóng vừa tắt lại lần nữa bò lên mặt cậu. Con trai ở độ tuổi này đúng là... Chết mất thôi!
Lạc Tử Hâm trải ga giường, giũ lại chăn, sau đó mới có tâm trạng đánh giá toàn bộ căn nhà này. Đây là một căn nhà có ba phòng ngủ hai phòng khách, rộng khoảng 140 mét vuông, bố cục rất tốt, trang trí hiện đại mà đơn giản. Hôm qua cậu vừa đến đã lao vào chuyện kia nên chưa kịp nhìn ngắm gì hết.
"Em thích chỗ này không?" - Đường Tiến Duệ hỏi cậu: "Nếu thích anh sẽ nói Trác Nhiên bán cho anh, dù sao nó mua cũng là để kiếm lời."
"Không cần đâu. Dù sao em cũng chỉ học trường trung học số 4 hai năm, thậm chí có thể em chỉ cần học một năm nữa thôi, cho nên không cần phải mua đâu. Cũng không ở lâu lắm. Vả lại, không phải anh có nhà riêng rồi à?"
"Có, nhưng em nói học một năm là có ý gì? Em định thi đại học sớm à?"
"Ừm, em muốn thử xem sao. Chuyện này phải được trường đồng ý, nhưng em nghe Thành Phi nói năm nào cũng có người thi sớm, chỉ cần trong nửa năm này thành tích của em đạt yêu cầu sẽ không có vấn đề gì nữa." - Quan trọng là em muốn được học đại học sớm, hoàn thành việc học sớm để bắt đầu đi làm.
"Việc này... Em thích là được." - Đường Tiến Duệ thở dài, hắn vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ đến nguyên nhân Lạc Tử Hâm làm vậy, hắn chỉ đành khuyên nhủ cậu: "Nhưng em đừng tự gây áp lực cho mình, dù có bất cứ vấn đề gì vẫn còn anh ở đây."
"Ừm." - Lạc Tử Hâm nói: "Em đi rửa hoa quả."
"Thằng bé này, chắc là nó muốn sớm được giúp cháu đấy." - Bà Lạc cũng thở dài một hơi, cảm thấy mình rất hiểu cháu nội. Khoảng cách giữa hai nhà xa đến thế, trong lòng ai cũng sẽ thấy khó xử, huống hồ cháu bà lại lương thiện như vậy, chắc chắn càng thấy khó xử. Cậu vừa thích Đường Tiến Duệ không nỡ từ bỏ, vừa cảm thấy có lỗi với ông bà Đường.
"Cứ để em ấy làm những gì em ấy muốn, nếu không trong lòng em ấy sẽ không yên." - Đường Tiến Duệ nhìn bóng lưng của Lạc Tử Hâm, dục vọng không còn mạnh như trước, nhưng cảm giác đau lòng lại tăng vọt.
Xem ra cũng đến lúc hắn nên trở về giúp ông nội rồi, không phải để nhận lại gì đó, chỉ đơn thuần là giúp ông trong khả năng của hắn.
Trước khi ra ngoài, Lạc Tử Hâm phát hiện Đường Tiến Duệ đã giặt xong quần áo cho cậu từ lâu rồi, hắn cho cậu mặc áo sơ mi của mình chỉ để được nhìn no con mắt mà thôi! Tên bại hoại này!
"Em tưởng nhìn từng đấy là đủ no rồi à? Sáng nay cờ anh giương lên anh phải hạ xuống biết bao nhiêu lần đấy." - Trong lúc Đường Tiến Duệ xách thức ăn vào bếp, hắn nói nhỏ với Lạc Tử Hâm.
"Có ai ép anh đâu!" - Lạc Tử Hâm nhận lấy, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Đường Tiến Duệ hấp hai củ khoai mỡ. Lạc Tử Hâm nhìn nhìn: "Anh định làm gì đấy?"
"Cho em bổ thận."
"Anh..." - Lạc Tử Hâm vội liếc qua phòng khách, đè thấp giọng: "Bà nội đang ở đây, anh nói chuyện phải chú ý một chút đi chứ anh."
"Bà nội biết rồi."
"Hả?!"
Hơn tám giờ tối, Đường Tiến Duệ múc cho Lạc Tử Hâm một bát kem khoai mỡ việt quất, Lạc Tử Hâm vẫn còn đang trong cơn sợ hãi chưa thể bình tĩnh nổi. Cậu không nghĩ rằng bà nội đã biết chuyện của cậu và Đường Tiến Duệ, hơn nữa còn không nói gì!
"Em cứ giả vờ chưa biết là được, tránh để mọi người cùng khó xử. Nhưng bà nội biết thật rồi, với lại bà cũng không phản đối, chỉ là nhìn bà có vẻ rất sợ em bị tổn thương." - Đường Tiến Duệ múc một thìa đút cho Lạc Tử Hâm. Lúc này bà nội đang nghe bài《Hoa đỗ quyên》trong máy nghe nhạc, không để ý tới hai người bên này. Hai người đang ngồi trên cửa sổ lồi, Lạc Tử Hâm đang đọc sách.
"Ngon không?" - Đường Tiến Duệ hỏi cậu.
"Ngon lắm. Anh tốt với em quá." - Lạc Tử Hâm ngậm cái thìa trong miệng: "Em không biết phải cảm ơn anh thế nào mới được."
"Đơn giản thôi." - Đường Tiến Duệ dựa vào tường, một đầu gối co lên, cánh tay tùy ý khoác lên, cười nhìn Lạc Tử Ham: "Anh muốn làm cái... thìa trong tay em."
Lạc Tử Hâm bỏ thìa ra nhìn nhìn, nhận ra ý của Đường Tiến Duệ là gì, cậu lập tức bưng bát chạy đi.
Bẩn quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip