Chương 110: Đừng cầu xin
Chương 110: Đừng cầu xin
---
"Hoàng thượng!"
Phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hoằng Lịch quay người lại, chỉ thấy Như Ý đã đứng dậy, ánh mắt khẩn thiết nhìn chằm chằm vào hắn.
"Hoàng thượng, Lăng Vân Triệt đâu có phạm tội gì lớn, vì sao Người nhất quyết ban chết cho hắn?"
Hoằng Lịch: 【Đừng làm phiền, nếu không thì ngay cả ngươi cũng cùng chịu chết đó.】
Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Cái gì mà không phạm tội lớn? Nhàn Quý nhân, mắt nàng mọc trên đỉnh đầu à? Lăng Vân Triệt thất lễ trước mặt Trẫm, Trẫm không lăng trì xử tử hắn đã là nhân từ lắm rồi."
Như Ý quỳ xuống. Mãi đến khi đầu gối chạm vào sàn gỗ, nàng mới nhận ra đầu gối mình đau nhói. Nàng đã sống trong nhung lụa bao năm, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, tối qua quỳ suốt một canh giờ, đầu gối đã đau đến không chịu nổi. Trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng lạnh lẽo. Khi nào thì nàng lại rơi vào tình cảnh này? Huệ Quý phi khinh nhục nàng, đến cả Lệnh Phi cũng có thể vu oan cho nàng, nhưng điều khiến nàng không dám tin nhất chính là, từ đầu đến cuối, Hoằng Lịch chưa từng đứng về phía nàng.
Nàng lại ngước mắt nhìn về phía Lăng Vân Triệt. Chỉ thấy hắn bị trói chặt bằng dây thừng, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy lo lắng. Thì ra, trên thế gian này vẫn còn một Lăng Vân Triệt đang quan tâm đến nàng...
"Hoàng thượng, Lăng Vân Triệt quả thực có lỗi vì thất lễ trước mặt Người, nhưng Người cũng không thể lập tức ban chết cho hắn. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến lòng người lạnh lẽo sao?"
"Huống hồ," nàng chuyển ánh mắt sang Mậu Thiến, gương mặt bị đánh sưng vù, giọng nói mang theo vài phần căm hận, "Lăng Vân Triệt dạy dỗ Mậu Thiến, đó vốn là lẽ đương nhiên. Mậu Thiến là thê tử, chưa được sự đồng ý của trượng phu mà dám lục lọi rương hòm của hắn, lại còn đem chuyện xấu trong nhà phơi bày trước mặt người ngoài, hoàn toàn không biết thế nào là nhu mì đức hạnh."
Yến Uyển lập tức nheo mắt lại, không ngờ Như Ý lại chuyển hướng câu chuyện, dùng chuyện Mậu Thiến tố cáo trượng phu để đánh lạc hướng. Một nữ nhân, đức hạnh lớn nhất chính là sự thuận theo, nếu Hoằng Lịch thực sự nghe lời Như Ý mà trừng phạt Mậu Thiến thì phải làm sao đây?
Không kịp nghĩ nhiều, Yến Uyển vừa định lên tiếng thì một giọng nữ dịu dàng đã cắt ngang: "Nhàn Quý nhân, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là việc ngươi tư thông với Lăng Vân Triệt, còn chuyện Mậu Thiến đáng thưởng hay đáng phạt, chi bằng đợi đến khi mọi việc rõ ràng rồi hãy bàn tiếp."
Yến Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Hoa tựa như một vị thần phật cao cao tại thượng, đôi mắt cụp xuống nhìn Như Ý đang quỳ trên đất, gương mặt không vui không buồn, giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo. Hi Nguyệt ở bên cạnh đặt tay lên tay Yến Uyển, ghé sát tai nàng thì thầm: "Bây giờ không đến lượt chúng ta lên tiếng đâu, cứ yên lặng xem trò hay đi."
Yến Uyển gật đầu, lại nhìn sang Hoằng Lịch. Hắn đã xoay người lại, nhìn Như Ý đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Lời của Trẫm chính là thánh chỉ. Nhàn Quý nhân, nàng muốn Trẫm tha cho Lăng Vân Triệt, chẳng lẽ là muốn Trẫm thu hồi thánh chỉ sao?"
Hoằng Lịch đã nổi giận. Ngay cả Yến Uyển cũng nhìn ra được, vậy mà Như Ý vẫn mang vẻ mặt quật cường. Lang Hoa thấy nàng như vậy, không khỏi thở dài trong lòng, dịu giọng khuyên: "Hoàng thượng, lúc này Người xử phạt Lăng Vân Triệt, chẳng phải là để hắn chết mà không thể đối chứng sao? Chi bằng đợi mọi chuyện làm sáng tỏ rồi xử trí cũng không muộn."
Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn Lang Hoa, lại nhìn sang Hi Nguyệt và Yến Uyển, thấy cả ba đều mang vẻ lo lắng, trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút, liền gật đầu rồi ngồi xuống.
Lăng Vân Triệt nhìn Như Ý đang quỳ bên cạnh, lòng đau như dao cắt. Tất cả đều do hắn mà Nhàn Quý nhân mới phải chịu nỗi oan khuất lớn thế này. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, dập đầu nói: "Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của vi thần!"
"Đôi giày thêu hoa văn mây như ý này vốn là do cung nữ Tỏa Tâm của Nhàn Quý nhân thêu, Nhàn Quý nhân chỉ là đem giày tặng cho vi thần mà thôi. Là vi thần không biết chừng mực, trong lòng luôn ghi nhớ ơn chăm sóc của Nhàn Quý nhân suốt bao năm, nên trong mơ mới lẩm bẩm gọi chủ nhân. Vi thần thực sự không dám có chút tình ý nam nữ nào với Nhàn Quý nhân, xin Hoàng thượng minh giám!"
Hi Nguyệt nhướng mày, nói: "Lăng Vân Triệt, ý ngươi là đôi giày này do Tỏa Tâm thêu tặng ngươi sao?"
Như vậy, bản chất sự việc hoàn toàn thay đổi. Nếu đúng là Tỏa Tâm thêu, vậy thì Như Ý lại trở thành một chủ tử tốt bụng giúp se duyên rồi. Dù sao thì khi ấy Tỏa Tâm và Lăng Vân Triệt đều chưa thành thân, có chút tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nếu Như Ý còn tỉnh táo, thì đáng lẽ nên thuận theo lời này mà tiếp tục nói. Dù gì thì Tỏa Tâm cũng đã xuất giá, chẳng thể có quan hệ gì với Lăng Vân Triệt nữa. Như Ý lại có thể rửa sạch hiềm nghi, chẳng phải quá tốt sao?
"Không phải, không phải đâu."
Hi Nguyệt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tỏa Tâm đang quỳ trên đất liên tục dập đầu. Như Ý nhíu mày nói: "Tỏa Tâm, không cần cầu xin thay ta, người trong sạch thì tự khắc trong sạch..."
Tỏa Tâm ngẩng đầu lên, gương mặt đã đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hồi các Chủ tử, không phải như vậy... Đôi giày này là Nhàn Quý nhân bảo thần phụ làm."
Như Ý chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc trở nên mơ hồ. Nàng ngây người nhìn Tỏa Tâm, nhưng Tỏa Tâm lại không thèm liếc mắt đến nàng, chỉ liên tục khóc lóc: "Đôi giày này là Nhàn Quý nhân bảo thần phụ làm. Người còn dặn thần phụ thêu hoa văn mây như ý. Khi đó thần phụ luôn nghĩ rằng giày này làm cho Hoàng thượng, nào ngờ lại được đưa cho Lăng Thị vệ."
Như Ý há miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng không kìm được mà nhớ đến A Nhược, A Nhược đã chết từ bảy tám năm trước. Khi ấy, A Nhược cũng đã bôi nhọ nàng như thế trước mặt mọi người. Không ngờ Tỏa Tâm cũng vậy...Nàng đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tại sao? Tại sao các cung nữ thân cận của nàng đều phản bội nàng?!
Không chỉ Như Ý, mà Lang Hoa và Hi Nguyệt cũng bất giác nhớ đến A Nhược năm xưa. A Nhược đã vu oan cho Như Ý, vậy thì liệu Tỏa Tâm có phải cũng...?
Lang Hoa nói: "Hoàng thượng, năm xưa A Nhược cũng từng vu oan cho Nhàn Quý nhân như thế. Hiện tại, lời này cũng chỉ là lời một phía từ Tỏa Tâm, chưa có chứng cứ thực tế. Vì vậy, thần thiếp cảm thấy, chưa chắc lời của Tỏa Tâm đã đáng tin."
Hoằng Lịch hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang. A Nhược... A Nhược là ai nhỉ? Thật sự từng có người này sao?
Như Ý cảm thấy vô cùng phức tạp, không ngờ người đứng ra nói giúp nàng lại là Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu trước giờ luôn giả nhân giả nghĩa, cầu xin cũng là lẽ thường, không thể dễ dàng tin tưởng. Nàng nhìn về phía Tỏa Tâm, cố gắng kìm chế sự run rẩy trong giọng nói: "Tỏa Tâm, tại sao ngươi lại nói những lời này? Tại sao? Ta đối đãi với ngươi không tệ, ta..."
Tỏa Tâm cắt ngang lời Như Ý, lạnh lùng nói: "Chủ tử, Người tự nhận là không bạc đãi nô tỳ, vậy tại sao lại nói đôi giày đó do nô tỳ làm?"
"Vốn dĩ chính là ngươi làm..."
Tỏa Tâm lại ngắt lời nàng: "Một nữ tử tặng giày cho nam nhân nghĩa là gì, người rõ hơn nô tỳ! Nô tỳ vốn trong sạch, vì cớ gì lại bị lôi vào chuyện này? Đôi giày ấy đúng là do nô tỳ làm, nhưng nô tỳ vẫn luôn nghĩ rằng người định tặng cho Hoàng thượng. Nếu biết người đưa cho Lăng Thị vệ, nô tỳ sao có thể đồng ý? Nô tỳ vốn không muốn tố cáo Người, nhưng Người chỉ biết đến bản thân, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nô tỳ. Người vô tình, vậy cũng đừng trách nô tỳ bất nghĩa!"
Tỏa Tâm cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm biếm: "Có lẽ trong mắt Người, nô tỳ vốn dĩ chẳng phải là con người. Dù sao nô tỳ cũng chỉ là một nô tỳ, ai lại coi nô tỳ là người cơ chứ?"
Như Ý đau đớn thốt lên: "Ta chưa từng nghĩ như vậy..."
"Người có nghĩ hay không, trong lòng Người tự rõ!" Tỏa Tâm gần như hét lên câu này.
Yến Uyển nghe Tỏa Tâm nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhớ đến khoảng thời gian bản thân còn là cung nữ, cũng từng chịu đủ mọi ấm ức. Nàng lên tiếng: "Tỏa Tâm, ngươi bình tĩnh lại, chớ thất lễ trước mặt Hoàng thượng."
Như Ý lập tức quay phắt sang nhìn Yến Uyển.
Yến Uyển: 【Nè cô định giở trò gì nữa vậy?】
Như Ý lạnh lùng cất giọng: "Lệnh Phi, ta khuyên ngươi đừng nói những lời gió chiều nào theo chiều ấy. Người thực sự tư thông với Lăng Vân Triệt, chẳng phải chính là ngươi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip