Chương 126: Tứ Công Chúa

Chương 126: Tứ Công Chúa
---
  "Cảnh Chiêu..." Yến Uyển lẩm bẩm cái tên của tiểu công chúa, nở nụ cười. "Thật là một cái tên hay."
  "Chiêu" mang ý nghĩa quang minh, Yến Uyển hy vọng tương lai của con gái sẽ sáng rực rỡ. Nàng không mong con đạt được thành tựu lớn lao, cũng không cần phải gả vào một gia tộc danh giá, chỉ cần con làm chính mình, sống vui vẻ là đủ.
  Hoằng Lịch và Lang Hoa ở lại với Yến Uyển một lúc, đến khi trời tối hẳn, Hoằng Lịch mới trở về Dưỡng Tâm điện để phê duyệt tấu chương, chỉ còn Lang Hoa vẫn ở lại Vĩnh Thọ cung.
  Khi Hoằng Lịch rời đi, Lang Hoa cuối cùng cũng có thể hỏi những chuyện riêng giữa nữ nhân với nhau. Yến Uyển vừa mới sinh vào buổi sáng, dù đã nghỉ ngơi mấy canh giờ nhưng vẫn còn rất yếu, sắc mặt và đôi môi trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

  Năm nay là năm Càn Long thứ mười ba. Mười năm trước, Lang Hoa lần đầu gặp cô nương tên Yến Uyển này. Dù Yến Uyển không phải con ruột nàng, nhưng giờ đây cũng chẳng khác gì con gái nàng. Việc Yến Uyển sinh được một tiểu công chúa dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng là nữ nhân, Lang Hoa quan tâm đến Yến Uyển hơn.
  Lang Hoa dịu dàng hỏi: "Thế nào? Cơ thể có khó chịu không?"
  Yến Uyển im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Đau đớn dĩ nhiên là có, nhưng nỗi đau này khó nói thành lời. Nàng ngại ngùng không dám chia sẻ với Lang Hoa, lại sợ nếu nói ra, Lang Hoa sẽ nghĩ nàng quá yếu đuối.
  "Bổn cung biết, nỗi khổ của muội, bổn cung đều hiểu cả. Đừng nghĩ rằng điều này khó nói ra. Cơ thể là của muội, đương nhiên muội phải làm chủ. Nếu đau thì cứ nói ra, nếu cứ cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn là tự làm khổ chính mình." Lang Hoa liếc nhìn ra ngoài điện, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, nhưng nàng biết, thái y và nhũ mẫu vẫn đang chờ sẵn, chưa hề rời đi. "Trong tháng ở cữ, hãy dưỡng thân cho thật tốt, bổn cung và Huệ Quý phi sẽ giúp muội."
  Yến Uyển gật đầu: "Vâng, Hoàng hậu nương nương."

  Nàng nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Lang Hoa, bỗng dưng viền mắt đỏ hoe, nước mắt bất giác rơi xuống.
  Nàng luôn cảm thấy mình là người có duyên mỏng với thân nhân. A mã mất sớm, ngạch nương không thương yêu nàng, đệ đệ cũng chẳng thân thiết. Nhưng không sao, nàng nghĩ, nếu không có ai yêu nàng, thì nàng sẽ tự yêu lấy chính mình. Nàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với bản thân.
  Thế nhưng vào khoảnh khắc này, từ Lang Hoa, nàng lại cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử. Nếu Yến Uyển có một ngạch nương yêu thương mình, có lẽ bà ấy cũng sẽ quan tâm đến nàng như thế này.
  Yến Uyển chợt hiểu ra, thì ra nàng vẫn luôn khao khát được yêu thương. Thì ra nàng vẫn yêu ngạch nương của mình. Tuổi thơ bất hạnh gần như đã trở thành chấp niệm của nàng, nàng cố chấp tìm kiếm dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé của tình mẫu tử.
  Nhưng đến cuối cùng, ngạch nương vẫn làm nàng thất vọng, nàng đành tự tay cắt đứt mối quan hệ với bà. Nàng từng nghĩ bản thân đã không còn cần đến tình yêu thương của người khác nữa, nhưng khi thực sự có người đối xử chân thành với mình, nàng vẫn cảm động đến không nói nên lời.

  "Hoàng hậu nương nương, thật sự cảm ơn Người..." Yến Uyển nghẹn ngào đến mức không thể nói tròn câu. "Thần thiếp thật lòng cảm ơn Người. Nếu không có Người, thần thiếp sẽ không bao giờ biết một người mẫu thân đúng nghĩa nên là như thế nào."
  "Khóc cái gì chứ? Khóc sẽ làm bụng co rút, sẽ đau đấy," Lang Hoa dở khóc dở cười. "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Muội đang nhớ đến ngạch nương của mình, đúng không? Không sao đâu, chuyện cũ đã qua rồi, sau này đều là những ngày tốt đẹp của muội."
  Có lẽ là do sự liên kết huyết thống giữa mẫu tử, khi Yến Uyển rơi nước mắt, tiểu Cảnh Chiêu trong tã lót cũng bật khóc theo. Tiếng khóc trong trẻo vang lên, đôi tay nhỏ bé quơ quào không ngừng. Yến Uyển kinh ngạc nhìn sang, nói: "Hoàng hậu nương nương, có phải Cảnh Chiêu muốn bú sữa không?"
  "Phải." Lang Hoa gật đầu, bảo Phù Vân đi gọi nhũ mẫu tới. Cảnh Chiêu bú no một lúc lâu, chép chép cái miệng nhỏ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

  Nhũ mẫu mỉm cười nhìn Lang Hoa và Yến Uyển, nói: "Hoàng hậu nương nương, Lệnh phi nương nương, tiểu công chúa thật ngoan ngoãn. Uống sữa xong liền ngủ, không quấy khóc chút nào, tính tình thật hiền lành."
  Những giọt nước mắt của Yến Uyển vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Nhìn thấy nhũ mẫu cẩn thận đặt Cảnh Chiêu trở lại trong nôi, nàng vội vàng lau nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nàng cũng đã là một ngạch nương rồi.
  Những gì nàng chưa từng có, nàng sẽ để Cảnh Chiêu có tất cả. Nàng nhất định sẽ trở thành một ngạch nương tốt.
  Cứ xem như đang nuôi lại chính mình thuở bé vậy.
  *
  Ngoài đại công chúa Cảnh Sắt của Lang Hoa và nhị công chúa Cảnh Huy của Nhị Cơ, Lục Quân cũng đã sinh cho Hoằng Lịch một nữ nhi, tức là Tam công chúa. Vì vậy, Cảnh Chiêu – con gái của Yến Uyển – chính là Tứ công chúa.
  Dù là sinh mẫu, nhưng tháng ở cữ của Yến Uyển lại vô cùng nhàn nhã. Hoằng Lịch vốn rất coi trọng con cái, huống hồ Yến Uyển còn là sủng phi của hắn, lại càng được quan tâm đặc biệt. Nhân lực trong Vĩnh Thọ cung chưa bao giờ thiếu, có tận ba nhũ mẫu cùng chăm sóc cho Cảnh Chiêu.

  Ban ngày, nếu Yến Uyển muốn nhìn con, nhũ mẫu sẽ bế Cảnh Chiêu tới để nàng cưng nựng một lát. Đến tối, khi nàng đi nghỉ, nhũ mẫu sẽ bế Cảnh Chiêu đi để đảm bảo tiếng khóc ban đêm của con không làm nàng thức giấc.
  Nhiệm vụ duy nhất của Yến Uyển chính là tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe thật tốt.
  Nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng bèn tìm vài cuốn sách để đọc, tiện thể quan sát Cảnh Chiêu. Đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, hiếm khi quấy khóc, cùng lắm chỉ khóc vài tiếng khi đói. Ngoài những lúc ấy, đứa nhỏ này chỉ ngủ hoặc mở to đôi mắt đen láy nhìn người khác.
  Có lúc, Yến Uyển đứng bên nôi trêu chọc con, Cảnh Chiêu vừa nhìn thấy nàng liền nhoẻn miệng cười, còn thích dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay nàng. Yến Uyển vô cùng kinh ngạc, quay sang nói với Xuân Thiền: "Cảnh Chiêu chẳng lẽ đã nhận ra ta rồi sao? Bổn cung thấy con bé cười với nhũ mẫu không vui vẻ đến thế này đâu."
  Xuân Thiền mỉm cười nói: "Tiểu công chúa của chúng ta chắc chắn biết người là ngạch nương của công chúa rồi. Người ta thường nói mẫu tử liền tâm, đương nhiên công chúa sẽ thân thiết với người nhất."

  Yến Uyển nhìn Cảnh Chiêu trong nôi, chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi những đám bông mềm mại. Cảnh Chiêu giờ đã không còn nhăn nheo như lúc mới sinh, công chúa nằm trong chiếc tã lót bằng đoạn vân màu vàng sáng tốt nhất, mái tóc ngắn mềm mại vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa như cục bột nặn ra, đôi mắt đen láy long lanh, cái miệng nhỏ xinh, thật sự là một bé con ngọc tuyết đáng yêu.
  Ai cũng nói rằng đôi mắt to tròn của Cảnh Chiêu giống hệt Yến Uyển.
  Hoằng Lịch: "Chẳng lẽ mắt trẫm nhỏ lắm sao? Vì sao không ai nói là giống trẫm??"
  Trước câu hỏi của Hoằng Lịch, Yến Uyển lựa chọn... ngó lơ.

  Trong cung, ai ai cũng biết Lệnh phi vừa hạ sinh tiểu công chúa, đều lần lượt mang quà tới tặng. Hải Lan đích thân thêu mấy bộ y phục nhỏ cho công chúa, Nhị Cơ tặng cả một đống đồ chơi trẻ con, còn Hi Nguyệt thì rộng rãi vô cùng, tặng hẳn một chuỗi dây chuyền anh lạc bằng vàng ròng, trên đó đính đủ loại trân châu bảo thạch. Yến Uyển thử đeo thử lên cho con, nhưng phát hiện sợi dây này quá nặng, cơ thể bé xíu của Cảnh Chiêu tạm thời vẫn chưa đeo nổi.
  Hi Nguyệt chẳng hề để tâm: "Vậy thì sau này đeo cũng được mà, có gì to tát đâu."
  Những phi tần khác cũng lần lượt gửi quà tặng, Yến Uyển đều bảo Lan Thúy cất giữ cẩn thận. Chỉ có duy nhất một món quà khiến nàng không biết phải xử lý ra sao.
  Đó là một bức tranh thủy mặc, vài nét bút đơn giản nhưng lại phác họa ra bóng dáng của một nam một nữ, nét vẽ tinh tế mà ý cảnh thâm sâu.
  Yến Uyển chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay nam nhân trong tranh chính là Hoằng Lịch, còn nữ nhân đứng cạnh hắn, bụng hơi nhô lên, trông không giống Ý Hoan mà lại có phần giống... nàng hơn.
  Yến Uyển kinh ngạc: "Ý Hoan lại không vẽ chính mình, mà lại vẽ người mình yêu bên cạnh một nữ nhân khác ư? Đây rốt cuộc là một tình yêu vĩ đại đến nhường nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip