Chương 141: Như Ý Trở Về

  Chương 141: Như Ý Trở Về
---
  Một mỹ nhân thoáng qua trong chớp mắt, vậy mà ngay trong đêm đã bị ban chết.
  Về sau, mỗi lần nghĩ đến Hàn Hương Kiến, Yến Uyển đều cảm thán số phận bi thảm của nàng ta. Hàn Hương Kiến là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhưng không thể tự định đoạt vận mệnh của mình, như cánh bèo trôi dạt vô định. Yến Uyển cảm thấy vô cùng thương hại và đồng cảm với nàng.
  Nhưng cuối cùng, nàng có thể xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ cùng vị hôn phu, có lẽ cũng là một điều may mắn.

  Sau khi thị vệ lôi Hàn Hương Kiến ra ngoài, Lang Hoa vẫn còn chút sợ hãi, nhìn Hoằng Lịch mà nói: "Hoàng thượng, Hàn thị tuy thân thế đáng thương, nhưng đó không thể là lý do để nàng ta hành thích người."
  "Trẫm biết." — Hoằng Lịch liếc nhìn Lang Hoa một cách trấn an. "Hàn A Đề cũng không thể giữ lại mạng."
  Lời hứa "không làm hại tộc nhân" với Hàn Hương Kiến, cuối cùng chỉ là một lời nói dối đầy thương hại của Hoằng Lịch. Hàn Hương Kiến đã có ý định hành thích, cho dù Hoằng Lịch có nhân từ mà tha cho tộc nhân Hàn bộ, thì Hàn A Đề tuyệt đối không thể sống.
  Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều mất hết hứng thú. Hoằng Lịch phất tay, ra hiệu bãi yến.

  Trên đường trở về Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch ngồi trên kiệu, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên giọng nói của hệ thống, nghe có vẻ đầy nghi hoặc: "Tổng Chương, sao Ngài lại ban chết cho Hàn Hương Kiến vậy?"
  Hoằng Lịch còn khó hiểu hơn: "Nàng ta hành thích trẫm, chẳng lẽ trẫm còn phải giữ lại mạng cho nàng ta sao?"
  Hắn ngẫm nghĩ, cố gắng suy luận theo logic trong kịch bản: "Trẫm giết Hàn Hương Kiến, Hàn bộ sẽ thất vọng? Rồi trẫm sẽ sợ hãi...?"
  "Ai da, không phải như thế!" Giọng hệ thống lộn xộn, bối rối, "Hàn Hương Kiến nhập cung là tình tiết quan trọng để kích hoạt diễn biến tiếp theo. Giờ Ngài giết nàng ta sớm quá, tình tiết quan trọng không thể xảy ra nữa rồi."

  "Tình tiết quan trọng gì?"
  Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói: "Tình tiết Như Ý cắt tóc."
  "Đời trước, Ngài cũng từng trải qua chuyện kế hậu cắt tóc. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà ấy. Đối với Như Ý, đây cũng là một bước ngoặt, mà nguyên nhân căn bản dẫn đến việc cắt tóc chính là Hàn Hương Kiến nhập cung và cái chết của Lăng Vân Triệt. Như Ý hoàn toàn thất vọng về Ngài, cắt tóc để tế vong linh tình yêu của hai người. Nếu không thể kích hoạt tình tiết quan trọng này, thế giới này sẽ gặp vấn đề!"
  "Vấn đề gì?"
  "Thế giới sẽ sụp đổ. Những kẻ không đáng chết sẽ chết, đặc biệt là những kẻ vốn dĩ phải chết, như Hoàng hậu và Huệ Quý phi. Còn những kẻ đáng chết thì lại không chết, như Như Ý. Khi thế giới dần sụp đổ, ai cũng không thể đoán được nó sẽ trở thành thứ gì..."

  Hoằng Lịch tức giận quát: "Sao ngươi không nói sớm?!"
  "Ngài ban lệnh giết Hàn Hương Kiến quá dứt khoát, ta còn chưa kịp lên tiếng thì nàng ta đã bị ban chết rồi..." Hệ thống dè dặt, sợ chọc giận hắn. "Dù sao quân vô hí ngôn, ta cũng không thể bảo Ngài thu hồi thánh chỉ được."
  Hoằng Lịch bóp trán, lạnh giọng nói: "Trẫm thu hồi thánh chỉ còn ít chắc..." Nói nhiều vô ích, hắn hỏi: "Có cách nào giải quyết không?"
  "Có! Có! "Hệ thống vội vàng đáp. "Hai tình tiết quan trọng kia đều để dẫn đến việc Như Ý cắt tóc. Giờ Hàn Hương Kiến chết rồi, nhưng nếu Ngài khiến Như Ý cắt tóc, cũng coi như vớt vát được!
  "Vậy chỉ cần nàng ta cắt tóc là được?
  Bị tình thế ép buộc như vậy thật khó chịu. Hoằng Lịch nghĩ thầm, hay là cứ sai người cắt vài sợi tóc của Như Ý cho xong chuyện?
  "Nhất định phải do nàng ta tự nguyện!

  Hoằng Lịch thở dài một hơi, hắn sớm biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao việc Như Ý cắt tóc lại là tình tiết quan trọng đến thế?
  Hắn vừa hỏi xong, hệ thống liền trả lời: "Vì bộ phim này tên là Như Ý Truyện! Như Ý là đại nữ chủ, thế giới này đương nhiên sẽ thiên vị nàng ta. Đây cũng là nhược điểm khi xuyên vào một thế giới kịch bản..."
  "Đại nữ chủ? "Hoằng Lịch nhướng mày. "Đây là lần đầu tiên trẫm thấy một nữ chính điên rồ như vậy. Hết cãi lại trẫm, lại đến việc tặng giày cho thị vệ... Dự định ban đầu khi tạo ra nữ chính này là gì?
  Hệ thống: "......" Không biết trả lời thế nào, hệ thống dứt khoát im lặng.
  Thấy nó lại giả vờ câm, Hoằng Lịch khẽ cười lạnh, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng đã có tính toán.
  *
  Tháng Chín, năm Càn Long thứ mười ba. Sau thời gian dài bị cấm túc, Nhàn Quý nhân cuối cùng cũng được Hoàng thượng cho phép tự do ra ngoài.
  Những người khác không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng Hoàng thượng niệm tình Như Ý hầu hạ bao năm, không nỡ để nàng bị cấm túc quá lâu. Nhưng Hoàng hậu, Yến Uyển và Hy Tần đều biết rõ nội tình—chuyện Lăng Vân Triệt năm đó đã gần như chứng thực việc Như Ý tư thông, vậy mà Hoàng thượng không những không giết nàng, bây giờ còn thả nàng ra? Trong lòng Người thật sự không có vướng mắc gì sao?

  Yến Uyển ngồi trong Trữ Tú cung, nhàn nhã thưởng trà. Thi thoảng, nàng lại liếc nhìn bụng của Ý Hoan, mỉm cười nói: "Không ngờ tỷ đã có thai hơn một tháng rồi. Hôm gia yến Trùng Dương, ta còn cùng tỷ đối ẩm vài ly. May mà thái y nói uống mấy chén cũng không sao, nếu không ta đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi.
  Ý Hoan dịu dàng vuốt bụng, ánh mắt đầy trìu mến: "Mấy ngày đó, ta đã thấy không khỏe, nguyệt sự cũng trễ cả tháng. Nhưng vì trước giờ nguyệt kỳ của ta vốn không ổn định nên ta chẳng nghĩ nhiều. Không ngờ thật sự đã có thai."
  Nàng mỉm cười nói tiếp: "Đứa trẻ này là cốt nhục của ta và Hoàng thượng. Đôi khi ta nghĩ, bảo sao nam nhân và nữ nhân nhất định phải có một đứa con. Đứa trẻ này là xương thịt nối liền chúng ta. Khi chưa có con, dù gần gũi đến mấy, ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách. Nhưng bây giờ, có con rồi, xương thịt của hai ta đã hòa làm một, từ đây không thể tách rời nữa."
  Tay cầm chén trà của Yến Uyển khựng lại.

  Ý Hoan là người rất tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất—chính là quá thích nói mấy lời sến súa. Mà nàng ta lại không hề nhận ra điều đó, chỉ khiến những người bên cạnh nổi hết da gà.
  Trước mặt Yến Uyển, Ý Hoan vẫn còn bình thường. Nhưng hễ nhắc đến Hoàng thượng, nàng ta liền trở nên si mê đến mất lý trí. Yến Uyển thật sự khó mà tưởng tượng được, khi đối diện với Hoằng Lịch, Ý Hoan sẽ trông ra sao, sẽ nói ra những lời gì.
  Yến Uyển bỗng cảm thấy, Hoằng Lịch cũng thật khổ sở.

  Nhưng rồi nàng lại nghĩ, Ý Hoan tràn đầy tình yêu với Hoàng thượng, những lời nàng ta nói, dù có sến súa đến đâu, chung quy cũng chỉ là thể hiện tấm chân tình. Người như Hoằng Lịch, chắc chắn sẽ rất hưởng thụ điều đó.
  Dù sao thì, ngay khi biết tin Ý Hoan mang thai, Hoàng thượng đã lập tức tấn phong nàng ta làm Thư Phi.
  Yến Uyển mỉm cười: "Bây giờ tỷ đã có thai, càng phải cẩn thận hơn. Ta và Hoàng hậu sẽ chăm sóc cho tỷ."
  "Ta biết rồi. Với lại, ta cũng không thích ra ngoài, ngày thường chỉ ở yên trong Trữ Tú cung thôi." Ý Hoan như chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Mấy ngày trước, Nhàn Quý nhân có ghé qua cung của ta."
  "Nhàn Quý nhân? " Yến Uyển nhíu mày, "Cô ta đến làm gì?
  Nàng vốn chẳng có nhiều thiện cảm với Như Ý.

  "Cũng chỉ là trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Ta cũng ngồi nói chuyện với cô ta một lúc. Lúc về, nàng ấy còn nói ta đã bớt nóng nảy hơn trước."
  Như Ý nói Ý Hoan có tính khí không tốt, chắc hẳn là đang nhắc đến dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Ý Hoan trước kia. Nhưng bây giờ, dưới sự khuyên nhủ của Yến Uyển, Ý Hoan cũng chịu mở lòng, sẵn sàng nói chuyện với mọi người hơn.
  "Trước kia vì Nhàn Quý nhân, ta từng có chút bất mãn với muội... Xin lỗi, ta..."
  Yến Uyển ngắt lời nàng: "Không sao cả, ta không để bụng, tỷ không cần xin lỗi."
  Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Ý Hoan dần thấy mệt, Yến Uyển cũng đứng dậy rời đi.

  Yến Uyển ên kiệu, chuẩn bị quay về Vĩnh Thọ cung, nhưng trên đường đi lại vô tình gặp một người.
  Đây là lần đầu tiên Yến Uyển gặp lại Như Ý sau khi nàng ta ra khỏi cấm túc.
  Sắc mặt Như Ý hơi tái nhợt, càng làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ của son môi. Khuôn mặt nàng có thêm vài vết hằn của thời gian, nhưng thần thái vẫn không hề thay đổi. Khi nhìn thấy Yến Uyển, Như Ý khẽ mỉm cười.
  Yến Uyển không thích Như Ý, nhưng cũng chẳng có ý định gây khó dễ. Nàng ra lệnh cho kiệu dừng lại, chuẩn bị đợi Như Ý hành lễ xong rồi sẽ đi ngay.
  Nhưng Như Ý mãi vẫn không lên tiếng, thậm chí không hề nhúc nhích.
  Yến Uyển khẽ nhíu mày.
  Nàng ta định làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip