Chương 145: Người Xa Lạ
Chương 145: Người Xa Lạ
---
Mộc Lan Vi Trường.
"Ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Vĩnh Tuyền ngồi trong lòng Vĩnh Thành, ôm lấy cổ huynh trưởng, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Từ khi sinh ra, cậu bé vẫn luôn sống trong Tử Cấm Thành, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn.
"Ngoan nào, chúng ta đi tìm Thuần Quý phi."
Vĩnh Tuyền năm nay mới hơn một tuổi nhưng lại vô cùng quấn quýt Vĩnh Thành, chỉ cần một ngày không gặp là khóc nháo không ngừng. Khi biết Vĩnh Thành sắp rời kinh đến Mộc Lan Vi Trường, hắn khóc lóc om sòm, miệng không ngừng kêu lên: "Ca ca đừng đi!" Trớ trêu thay, Uyển Tần và Nghi Tần – hai người nuôi dưỡng Vĩnh Tuyền – lần này lại không có trong danh sách bồi giá. Vĩnh Thành không còn cách nào khác, đành phải đi tìm Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch nhìn Vĩnh Tuyền đang khóc lóc nháo loạn và Vĩnh Thành đầy bất lực, không khỏi nhớ ra rằng mình đã lâu rồi chưa quan tâm đến đôi huynh đệ ruột thịt này. Vì vậy, hắn liền hạ lệnh đưa Vĩnh Tuyền theo đến Mộc Lan Vi Trường, giao cho Thuần Quý phi và Hải Lan chăm sóc mấy ngày.
Chuyện chăm sóc Vĩnh Tuyền rõ ràng không thể giao cho Lang Hoa. Dù gì thì năm xưa, người mà Ngọc Nghiên hãm hại chính là Thất A ca Vĩnh Thụy của Lang Hoa. Dù có rộng lượng đến đâu, Lang Hoa cũng không thể tha thứ cho Ngọc Nghiên, càng không thể thích nổi Vĩnh Tuyền. Còn Hi Nguyệt và Yến Uyển vốn thân thiết với Lang Hoa, tận mắt chứng kiến nàng đau lòng vì Vĩnh Thụy khi xưa, chắc chắn cũng không thể có thiện cảm với Vĩnh Tuyền.
Dù nói như vậy có phần tàn nhẫn, nhưng Vĩnh Tuyền và Vĩnh Thành thực sự đã bị Ngọc Nghiên liên lụy.
Thuần Quý Phi trước đây từng nuôi dưỡng Vĩnh Thành, lại là người nhiệt tình, giao Vĩnh Tuyền cho nàng chăm sóc là thích hợp nhất. Dù sao cũng chỉ là trông nom vài ngày, đợi trở về hoàng cung, Vĩnh Tuyền vẫn sẽ quay lại chỗ Uyển Tần và Nghi Tần.
"Thỉnh an Thuần Quý phi nương nương, thỉnh an Du phi nương nương."
Vĩnh Thành đặt Vĩnh Tuyền trong lòng xuống, quỳ gối dập đầu với Lục Quân và Hải Lan. Vĩnh Tuyền thấy ca ca dập đầu, cũng muốn bắt chước, nhưng Lục Quân vội vàng ngăn lại, mỉm cười nói: "Con còn nhỏ thế này, không cần hành lễ đâu. Lại đây, để ta xem nào."
Vĩnh Tuyền không dập đầu nữa, chỉ ngoan ngoãn nói: "Thỉnh an Thuần Quý phi, thỉnh an Du phi," rồi mới bước đến. Lục Quân nhìn Vĩnh Tuyền, quay sang Hải Lan mỉm cười: "Đứa trẻ này cũng lớn rồi, lần trước gặp còn đang bú sữa, giờ đã biết đi rồi."
Nàng lại nhìn sang Vĩnh Thành đang quỳ, nói: "Đứng dậy đi. Tứ A ca, Bát A ca ở lại chỗ ta, con cứ yên tâm."
Vĩnh Thành cung kính nói: "Vậy thì làm phiền Thuần Quý phi nương nương rồi."
Sau đó, Vĩnh Thành lại trò chuyện cùng Lục Quân vài câu, chẳng qua chỉ là nói về chuyện học hành và sinh hoạt, nói xong mới lui ra ngoài.
Lục Quân ra lệnh cho Khả Tâm bế Vĩnh Tuyền xuống dùng bữa, rồi mới cảm thán với Hải Lan: "Muội có thấy không, Tứ A ca thật có phong thái! Rõ ràng mới mười tuổi, nhưng trông lại trầm ổn như người hai mươi vậy, lời nói cũng rất đúng mực."
Hải Lan gật đầu: "Đúng thế. Năm xưa Kim thị có một cái miệng rất khéo léo, xem ra Tứ A ca đã thừa hưởng điều đó từ bà ấy rồi."
"Ta thấy Vĩnh Kỳ cũng không khác gì, trông như một tiểu đại nhân vậy." Lục Quân cười nói, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ lo lắng: "Nhưng sao Vĩnh Chương của ta mãi vẫn chưa thông suốt đây, vẫn cứ như trẻ con, thật là..."
"Thuần tỷ tỷ," Hải Lan nở nụ cười, an ủi nàng, "Tam A ca là người chân thành hiếu thuận, hà tất phải nhất mực theo đuổi sự thông minh? Có câu nói 'quá khôn khéo ắt sẽ bị tổn thương', hơn nữa, Tam A ca cũng đâu phải là kẻ ngốc."
"Nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng." Lục Quân lắc đầu: "Có câu 'so với trên thì không bằng, so với dưới thì có dư', nhưng giờ ngay cả Tứ A ca mà Vĩnh Chương cũng không theo kịp, phải làm sao đây?"
Lục Quân ghé sát người Hải Lan, hạ giọng nói: "Năm xưa, Nhị A ca của Thánh Tổ gia là con chính thất, là Hoàng trữ, nhưng cuối cùng người lên ngôi lại là Tiên Đế. Tứ A ca..."
Hải Lan giật mình, lập tức ngăn nàng lại: "Thuần tỷ tỷ, lời này không thể nói bừa!"
"Ta chỉ tâm sự với muội thôi. Nhưng nếu Vĩnh Thành thật sự có thể..." Lục Quân không nói hết câu, chỉ khẽ thở dài.
"Hai tỷ muội đang nói chuyện gì vậy?"
Một giọng nói hơi khàn khàn truyền vào, một người vén rèm trướng lên, bước vào trong.
Là Như Ý.
Như Ý mỉm cười nhìn Lục Quân và Hải Lan, nói: "Chúng ta đều là người quen biết nhiều năm, ta không hành lễ nữa, mong các muội thông cảm."
Lục Quân và Hải Lan cũng không để tâm đến chuyện đó, nhưng Lục Quân lại lo lắng câu nói ban nãy của mình bị Như Ý nghe thấy, vội hỏi: "Nhàn Quý nhân, muội đến từ khi nào?"
"Vừa mới đến."
"Vậy muội có nghe thấy bọn ta nói gì không?"
Như Ý nhướng mày, lắc đầu: "Không nghe thấy."
Lục Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như Ý vốn khinh thường nói dối, nàng đã nói không nghe thì chắc chắn là không nghe rồi.
Như Ý khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa chạm vào Hải Lan thì đối diện với cái nhìn chăm chú của nàng.
Hải Lan không giống Lục Quân với dáng vẻ yên tâm buông lỏng, nàng chăm chú nhìn Như Ý, trong mắt còn mang theo sự dò xét. Như Ý mỉm cười với nàng, Hải Lan khẽ cụp mắt xuống, không nhìn nàng nữa.
Như Ý cũng không nhìn Hải Lan nữa, quay sang Lục Quân, cười nói: "Nghe nói Bát A ca đang ở chỗ tỷ, có đúng không?"
"Phải," Lục Quân gật đầu, "Uyển Tần và Nghi Tần không thể đến, Vĩnh Tuyền lại cứ đòi đi theo, Hoàng thượng không có cách nào khác, đành giao thằng bé cho ta chăm sóc vài ngày."
Như Ý khẽ "ừm" một tiếng, có chút thất vọng.
Sau khi biết được Vĩnh Tuyền thật sự sẽ đến, nàng đã mong chờ mấy ngày, nghĩ rằng Hoằng Lịch sẽ giao Vĩnh Tuyền cho nàng nuôi dưỡng. Dù sao nàng cũng vừa mới được giải trừ cấm túc, Hoằng Lịch hẳn là nên bù đắp cho nàng bằng cách giao Vĩnh Tuyền cho nàng mới phải.
Tốt nhất là sau khi hồi cung, cũng giao Vĩnh Tuyền cho nàng chăm sóc.
Dù mẹ ruột của đứa trẻ là Ngọc Nghiên, người mà nàng chưa bao giờ thích, nhưng nàng sẽ không để bụng, nhất định sẽ đối xử tốt với Vĩnh Tuyền.
Có một đứa trẻ bên cạnh, ít nhất cũng có điều để mong chờ. Dù Vĩnh Tuyền không phải ruột thịt của nàng, dù mẹ nó là Ngọc Nghiên, nàng vẫn sẵn lòng nuôi dạy. Huống hồ, Vĩnh Tuyền là con trai.
Nàng thậm chí đã nghĩ đến tương lai. Sau này, Vĩnh Tuyền không cần phải lập công danh gì cả, chỉ cần làm một vị vương gia giàu sang, sống an nhàn cả đời, thế là nàng đã mãn nguyện rồi.
Thế nhưng kết quả lại khiến nàng vô cùng thất vọng. Hoằng Lịch không hề nghĩ đến nàng, mà lại để Lục Quân và Hải Lan chăm sóc Vĩnh Tuyền.
"Thân mẫu của Bát A ca là Kim thị. Lục Quân, tỷ có để bụng chuyện này không?"
Lục Quân nhìn Như Ý một cách kỳ lạ, không hiểu hàm ý trong câu nói của nàng là gì, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Kim thị tuy tội nghiệt chồng chất, nhưng đã chịu hình phạt, cũng coi như đã bị trừng trị rồi. Trẻ con vô tội, cho dù ta có chán ghét Kim thị đến đâu cũng không thể trách cứ Vĩnh Tuyền được. Du Phi, muội thấy có đúng không?"
Hải Lan gật đầu: "Chúng ta sẽ không làm khó một đứa trẻ."
Như Ý một lần nữa nhìn sang Hải Lan.
Đã rất lâu rồi nàng không quan sát Hải Lan thật kỹ. Trước đây, nàng từng nghĩ Hải Lan là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả Hải Lan cũng không muốn nói chuyện với nàng nữa.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
Trước kia, Hải Lan luôn nghe theo lời nàng. Nhưng từ sau khi dọn đến Chung Túy cung, hai người lại càng lúc càng xa cách. Ban đầu, Hải Lan chỉ đến tìm nàng ít hơn. Sau đó, khi tiết lộ bí mật của chiếc vòng cho nàng, Hải Lan dường như đã hoàn thành một món nợ ân tình, và từ đó hai người chẳng khác gì người dưng nước lã.
Như Ý lại nhìn sang Lục Quân.
Là vì Lục Quân sao?
Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì Khả Tâm đã vội vã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt.
"Nương nương, không hay rồi! Tam A ca nhất quyết muốn dẫn Bát A ca đi cưỡi ngựa. Nô tỳ nói Bát A ca còn quá nhỏ, nhưng Tam A ca bảo rằng có thể bế đệ ấy trên ngựa."
"Nô tỳ thực sự không cản nổi! Tam A ca chưa từng bế trẻ con bao giờ, nếu chẳng may làm Bát A ca bị thương thì biết làm sao đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip