Chương 155: Giang Nam Tốt Đẹp

Chương 155: Giang Nam Tốt Đẹp
---
  Tháng tư năm Càn Long thứ mười bốn, ngự giá khởi hành từ kinh thành, rầm rộ tiến về phương Nam.
  Đối với các nữ nhân trong cung, đây là một chuyện vô cùng hiếm có. Chốn thâm cung lạnh lẽo, nhiều người từ khi nhập cung đã không còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Lần này được theo Hoàng đế Nam tuần, ai nấy đều ngẩng cao đầu, hít thở bầu không khí trong lành, dõi theo đàn chim bay lượn trên bầu trời, cảm giác tự do chưa từng có.

  Đến giữa tháng tư, Hoàng đế đến Hàng Châu.
  Hôm đó, mưa phùn lất phất giăng khắp đất trời. Bước ra khỏi khoang thuyền rồng, từng đợt gió nóng ẩm thổi đến, mang theo hơi nước nồng đậm, hoàn toàn khác biệt với cơn gió hanh khô của kinh thành.
  Hoằng Lịch đứng trên mũi thuyền, nhìn đám quan viên hai bên bờ đang quỳ rạp trong cơn mưa, rồi lại đưa mắt ngắm cảnh sắc Giang Nam mơ màng trong màn mưa bụi, tâm trạng cũng vì thế mà khoan khoái hơn hẳn.
  Hậu cung không thể lộ diện trước bá quan, vì vậy, chỉ có Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu ra ngoài tiếp nhận triều bái. Ý Hoan và Hi Nguyệt ở lại kinh thành, Lang Hoa thì theo sát Hoằng Lịch, thế nên Yến Uyển liền hào hứng kéo Cung Tần cùng bước ra khoang thuyền, háo hức ngắm nhìn cảnh sắc mới lạ chưa từng thấy.

  Cả hai đều lớn lên ở phương Bắc. Đứng ở đầu thuyền, Yến Uyển đón cơn gió ẩm ướt lướt qua da, cảm khái nói: "Chả trách Giang Nam lắm nhân tài, địa linh như vậy, tự nhiên sinh ra anh kiệt."
  Cung Tần mỉm cười: "Hoàng thượng định lưu lại Hàng Châu khá lâu đấy, chúng ta cứ thong thả mà tận hưởng chuyến đi này."
  Yến Uyển gật đầu. Chuyến Nam tuần lần này dường như đã xua tan bầu không khí nặng nề sau sự ra đi của Thuần phi, khiến tâm trạng nàng dần trở nên thư thái hơn.

  Người thân thì còn vương nỗi đau, kẻ khác đã cất tiếng cười vui.
  Yến Uyển nghĩ, đời người đại khái là như vậy. Nhớ lại ngày A Mã qua đời, nàng cũng từng vô cùng đau buồn, nhưng thời gian trôi qua, nàng vẫn phải tiếp tục sống, để rồi A Mã chỉ còn là một bóng hình trong tâm trí. Giờ Thuần phi đã mất, nàng cũng thương tiếc, nhưng sau cùng, vẫn phải hướng về phía trước, sống cho thật tốt.
  "Người không thể mãi đắm chìm trong quá khứ." Câu này là A mã từng dạy nàng, Yến Uyển vẫn luôn ghi nhớ.
  Chỉ có một người dường như vẫn mãi sống trong quá khứ—Du Phi.
  Nghĩ đến Du Phi, Yến Uyển không khỏi thở dài. Cả cung đình ai ai cũng biết, Du Phi Hải Lan và Thuần Phi có tình cảm rất tốt, nhưng giờ đây Thuần Phi đã đi, làm sao Du Phi không đau lòng cho được? Khi quan tài của Thuần Phi được đưa đến Cảnh Sơn, Du Phi như một linh hồn lang thang đi theo phía sau, không nói lời nào. Yến Uyển nhìn mà thấy thật tội nghiệp cho nàng ấy.

  Cảnh Chiêu giờ đã hơn một tuổi, đúng độ tuổi tò mò nhất. Đứa nhỏ lảo đảo bước tới, nhũ mẫu theo sát phía sau. Nhìn thấy Yến Uyển, Cảnh Chiêu liền cười rạng rỡ, túm lấy tay áo nàng, líu ríu gọi: "Ngạch nương, ngạch nương!"
  Yến Uyển nhìn con gái, lòng mềm nhũn, liền bế con lên, dịu dàng nói: "Đây là Cung nương nương."
  Cảnh Chiếu ngoan ngoãn chắp tay chào: "Thỉnh an Cung nương nương ạ."
  Cung Tần nhìn tiểu oa nhi trắng trẻo, đáng yêu như viên ngọc nhỏ, không nhịn được mà tấm tắc khen: "Chả trách ai cũng bảo muội có phúc, có cô con gái ngoan thế này, thật tốt biết bao."

  Yến Uyển cúi đầu ngắm con, cảm thấy yêu thương không sao kể xiết. Hai người đứng bên thuyền trò chuyện một lúc, thấy mưa bắt đầu nặng hạt, bèn ai nấy trở về khoang thuyền của mình.
  Yến Uyển đặt Cảnh Chiêu lên giường, yên lặng nhìn con bé chơi đùa. Lúc này, Xuân Thiền vén rèm bước vào, khẽ nói: "Chủ nhân, Du Phi tới."
  Yến Uyển bất ngờ quay lại: "Du phi? Tỷ ấy đến làm gì?"
  Nàng trầm ngâm giây lát, rồi ra hiệu cho nhũ mẫu đưa Cảnh Chiêu ra ngoài, sau đó mới để Xuân Thiền mời Hải Lan vào.

  Hải Lan chỉ mặc một chiếc áo trong màu xanh tuyết, khoác ngoài lớp lụa tím nhạt thêu hoa điểu. Yến Uyển cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, mỉm cười nói: "Sắc mặt Du phi tỷ tỷ khá hơn nhiều rồi đấy."
  Hải Lan ngồi xuống, khẽ mỉm cười: "Mấy ngày nay ta ra ngoài thư giãn một chút, quả thực dễ chịu hơn khi cứ quanh quẩn trong cung."
  Xuân Thiền dâng trà, Hải Lan nhận lấy, lặng lẽ nhìn những lá trà trôi nổi trong chén, im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên: "Lệnh Phi, muội có bằng lòng cùng ta đối phó với Nhàn Quý nhân không?"
  Yến Uyển mở to mắt, chợt cảm thấy lời này của Hải Lan có phần hoang đường. Hai phi tần liên thủ đối phó một quý nhân ư?
  Nhưng suy nghĩ kỹ, Như Ý đúng là khó đối phó, thậm chí còn có chút tà môn. Nếu chỉ mình Hải Lan, e rằng chẳng làm gì được nàng ta.

  Yến Uyển khẽ nhướng mày: "Du phi tỷ tỷ nói rõ hơn xem?"
  Gương mặt Hải Lan như một vũng nước chết tĩnh lặng, "Ta đã suy nghĩ kỹ, trong cung này, kẻ thù lớn nhất của nàng chỉ có muội, chỉ có muội mới có thể giúp ta việc này."
  "Lệnh Phi, nếu ta nói với muội, Như Ý chính là kẻ đã hại chết Thuần tỷ tỷ, muội có tin không?"
  Khi nhắc đến người đã qua đời là Lục Quân, giọng nói của Hải Lan không thể che giấu được sự căm hận, ánh mắt nàng tràn ngập thù hận, như thể muốn xé nát Như Ý thành từng mảnh. Hải Lan nghiến răng nói: "Ngày trước nếu không phải Như Ý xúi giục trước mặt Hoàng Thượng, thì Thuần tỷ tỷ đã không bị mắng. Thuần tỷ tỷ ốm rồi, cô ta còn cảm thấy chưa đủ, đi xúi giục Vĩnh Chương nói lời bất kính với Hoàng Thượng, ép buộc Thuần tỷ tỷ phải cậy bệnh đi cầu xin. Nếu không phải vì cô ta, Thuần tỷ tỷ sao có thể chết nhanh như vậy?"
  Ánh mắt Hải Lan dần trở nên điên cuồng, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu: "Thuần tỷ tỷ lương thiện, không muốn trách tội cô ta, nhưng ta không giống Thuần tỷ tỷ. Ta muốn lột da cô ta, rút gân cô ta, khiến cô ta rơi vào địa ngục A Tỳ chịu hết khổ hình, mới có thể an ủi linh hồn Thuần tỷ tỷ."

  "Du phi Tỷ tỷ!" Yến Uyển không nhịn được lên tiếng, "Đừng để hận thù điều khiển tỷ."
  Hải Lan trông như đã mất trí, Yến Uyển lo lắng cô sẽ làm chuyện gì quá khích, liền khuyên: "Muội biết tỷ muốn trả thù Nhàn Quý nhân, nhưng tỷ không thể vì thế mà hủy hoại chính mình. Tỷ còn có Ngũ A ca nhỏ tuổi, còn có các con của Thuần phi để lại, tỷ hãy bình tĩnh lại."
  Hải Lan lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, gật đầu nói: "Ta biết."

  "Vậy còn nói về muội đi," Hải Lan không giấu giếm ánh mắt của mình, "Như Ý luôn coi muội là thế thân của cô ta, chắc hẳn muội cũng biết điều đó."
  "Như Ý tự cho mình cao quý, khinh thường những người cung nữ như muội, cô ta cho rằng muội bám víu vào Hoàng thượng, dùng những thủ đoạn không thể chấp nhận được, mới có thể được sủng ái của Hoàng thượng."
  "Thực ra từ trước tới giờ ta chưa từng thấy muội và cô ta có điểm gì giống nhau, nhưng Như Ý cứ như mất trí, nhất quyết cho rằng muội giống cô ta."
  Nói đến đây, ánh mắt của Yến Uẩn cũng trở nên lạnh lùng, trên mặt lộ rõ vẻ chế giễu, nàng nói: "Muội hiểu cô ta đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn giữ lại chút thể diện mà thôi. Cô ta nghĩ là bởi vì muội giống cô ta mà được Hoàng thượng sủng ái, vì vậy Hoàng thượng mãi không thể quên được cô ta , chỉ có nghĩ như thế, lòng cô ta mới có thể yên ổn một chút."
  "Tự lừa dối bản thân mà thôi, muội không muốn để ý đến loại người như cô ta."

  Hải Lan gật đầu: "Đúng vậy. Cô ta cực kỳ ghét muội, nhưng muội chưa từng đắc tội với cô ta. Sự ghét bỏ này thật vô lý, lẽ nào muội không muốn trả thù?"
  Yến Uyển suy nghĩ một lát, hỏi: "Vậy tỷ có cách gì không?"
  Đây chính là đồng ý rồi. Hải Lan nhìn cảnh mưa bên ngoài cửa sổ, như than thở nói một câu:
  Thứ cô ta để tâm nhất chính là Hoàng thượng. Vì vậy, chỉ có khiến Hoàng thượng hoàn toàn chán ghét cô ta, phá vỡ mọi ảo tưởng của cô ta, mới có thể trừng phạt được cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip