Chương 34: Trăng Sáng Rực Rỡ
Chương 34: Trăng Sáng Rực Rỡ
---
Trong Dưỡng Tâm điện đã dùng băng nên mát mẻ vô cùng.
Hoằng Lịch đang xem xét tấu chương.
Mùa hè năm nay, miền Nam đã chịu trận mưa to, khu vực Chiết Mân có vài nơi bị vỡ đê, ngập khá nhiều ruộng đất.
Ruộng đất bị ngập cũng không phải vấn đề lớn, nhưng có người đã chết trong trận lụt, lại còn rất nhiều người mất nhà cửa, ly tán, không nơi nương tựa.
Hoằng Lịch đã ra lệnh cho quan viên Công bộ đi sửa chữa đê điều, đồng thời cũng cấp phát không ít tiền cứu trợ thiên tai, dùng để an ủi lòng dân.
Tổng đốc Chiết Mân đã dâng tấu nói rằng trận lụt đã cơ bản được khắc phục. Ông ấy còn đặc biệt nhắc đến một người, là một huyện lệnh nhỏ, tên là Quế Đạc, người này có công trong việc trị thủy lần này.
Đã có công trị thủy, thì phải thưởng thôi!
Hoằng Lịch đã ban tặng cho Quế Đạc một số đồ vật quý hiếm, rồi chợt nhớ ra rằng con gái của Quế Đạc hình như đang làm cung nữ trong cung.
Hình như là cung nữ bên cạnh Nhàn phi, tên là gì nhỉ...
"Triệu Đức Thắng, cung nữ bên cạnh Nhàn phi, tên gì nhỉ?"
Triệu Đức Thắng đáp: "Hoàng thượng, người nói là Tỏa Tâm hay là A Nhược ạ?"
Hoằng Lịch gật đầu, "Đúng đúng, A Nhược, trẫm nhớ ra rồi."
Hắn lục lại trong đầu một lát, phát hiện ra mình thật sự không nhớ ra được dáng vẻ của A Nhược. Đừng nói là A Nhược, ngay cả dung mạo của Như Ý hắn cũng cảm thấy hơi mơ hồ.
Hoằng Lịch sau một lúc mới nhận ra, hình như đã hai tháng rồi hắn chưa đi thăm Như Ý.
Hắn đang suy nghĩ tối nay có nên đi thăm Như Ý không, thì ngoài cửa, Tiến Trung báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã đến."
Công việc trên tay Hoằng Lịch cơ bản đã xử lý xong, hắn gật đầu, "Cho nàng vào đi."
Hai đồ đệ của Triệu Đức Thắng là La Hưng và La Thịnh, một người được phân đến Nội vụ phủ làm Chưởng sự, một người được phân đến Tứ Chấp khố. Hiện tại, những người đang làm đồ đệ của Triệu Đức Thắng là Tiến Trung và Tiến Bảo.
Lang Hoa bước vào, hôm nay nàng mặc y phục màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác một chiếc váy voan, làm cho khuôn mặt nàng càng thêm trắng sáng. Nàng chào Hoằng Lịch, "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
"Đứng dậy đi," Hoằng Lịch dùng cằm chỉ sang bên cạnh, ra hiệu cho Lang Hoa ngồi xuống.
Sau khi Lang Hoa ngồi vững, nàng dịu dàng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đến đây, có một việc xin cầu."
"Nàng nói đi."
"Hoàng thượng, Hi Nguyệt muội muội đã được dỡ lệnh cấm một tháng rưỡi rồi, nhưng Người vẫn không chịu gặp muội ấy, chỉ e làm tổn thương lòng muội ấy. Hôm qua muội ấy đã đến chỗ thiếp khóc kể, nói rằng muội ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình, từ nay sẽ không phạm lại nữa. Thần thiếp nhìn mà cũng không đành lòng, mấy ngày nay Người hãy đi thăm muội ấy đi."
Hoằng Lịch không nói gì.
Không phải là hắn không muốn gặp Cao Hi Nguyệt, mà là hắn đã hoàn toàn quên mất Cao Hi Nguyệt. Hắn bận rộn vô cùng, làm sao có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của người khác?
Dù sao thì, khi Cao Hi Nguyệt đã nói vậy, hắn cũng sẽ đi thăm nàng.
Hoằng Lịch mặc dù đã phạt Cao Hi Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn khá thích nàng. Hắn chỉ hận Cao Hi Nguyệt tự ý dụng hình, vì vậy mới giáo huấn nàng một phen, đồng thời cũng để cảnh tỉnh hậu cung.
Chỉ cần nàng sau này yên ổn, Hoằng Lịch cũng sẵn lòng tiếp tục sủng ái nàng.
Sau khi đồng ý, Hoằng Lịch lại nói với Hoàng hậu một chuyện, "Cung nữ bên cạnh Nhàn phi, tên là A Nhược, cha nàng là Quế Đạc có công trong việc trị thủy. Hoàng hậu, nàng thấy trẫm nên thưởng gì cho A Nhược?"
Lang Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Theo ý thiếp, tăng lương hàng tháng cho A Nhược, rồi tìm cho nàng một cuộc hôn nhân tốt, như vậy là được."
Hoằng Lịch gật đầu, "Hoàng hậu, việc này giao cho nàng."
"Vâng, thiếp nhất định sẽ làm tốt."
Hai người lại trò chuyện vài chuyện gia đình, nói về hai đứa trẻ, rồi Lang Hoa từ biệt trở về Trường Xuân cung.
Hoằng Lịch lại một mình ở trong Dưỡng Tâm điện viết một lúc, rồi xem vài bức thư pháp, đóng mười mấy con dấu. Chỉ một chút không để ý, trời đã tối.
Hoằng Lịch dặn Triệu Đức Thắng, "Tối nay đi Hàm Phúc cung."
Triệu Đức Thắng truyền nghi trượng đến, Hoằng Lịch ngồi vào, đi đến Hàm Phúc cung.
Hoằng Lịch bước vào Hàm Phúc cung, Cao Hi Nguyệt đã đứng đợi ở cửa. Thấy Hoằng Lịch, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ, "Trần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
Hoằng Lịch gật đầu nói, "Đứng lên đi."
Cao Hi Nguyệt ngẩng đầu lên, Hoằng Lịch suýt nữa bị dọa cho giật mình. Nàng tiều tụy đi rất nhiều, làn da vốn hồng hào đã biến mất, hai má cũng gầy đi, khiến đôi mắt trở nên to hơn.
Hoằng Lịch không kìm được, hỏi lên tiếng, "Hi Nguyệt, sao nàng gầy đi thế này?"
Liệu có phải đám nô tài trong Nội Vụ Phủ đã đối xử khắc nghiệt với nàng trong thời gian bị cấm túc?
Cao Hi Nguyệt dường như hiểu được những gì Hoằng Lịch đang nghĩ trong lòng, lắc đầu, "Hoàng thượng, người trong Nội Vụ Phủ đối với thiếp rất tốt, thức ăn đều gửi đúng giờ, chỉ là tự trong lòng thiếp không thể vượt qua được."
Trong mắt Hi Nguyệt bỗng dâng lên nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Hoàng thượng, than thiếp biết tội lỗi mình sâu nặng, không dám cầu xin sự tha thứ của người. Thần thiếp chỉ mong có thể tiếp tục hầu hạ người, xin người đừng chán ghét than thiếp..."
Nàng cắn chặt môi, ngừng lại tiếng khóc, nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát mà rơi xuống, trông rất tội nghiệp.
Hoằng Lịch cũng thở dài, "Ai, nàng... thôi bỏ đi, bên ngoài nóng, chúng ta vào trong đi."
Hai người đi vào Hàm Phúc cung, các cung nữ cũng lui ra ngoài. Cao Hi Nguyệt hỏi: "Hoàng thượng, người có muốn nghe đàn tỳ bà không? Thiếp biết người thường xuyên đến chỗ Mai Quý nhân để nghe đàn tỳ bà, chỉ e không thích nghe tiếng đàn của thần thiếp nữa..."
Hoằng Lịch nhìn Cao Hi Nguyệt giờ đây cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng cảm thấy đau xót, "Nàng là quốc thủ, sao lại không đàn hay bằng Mai Quý nhân chứ?"
Cao Hi Nguyệt đàn một bài "Hoàng hôn tiêu cầm", Hoằng Lịch nghe mà mơ hồ nhớ lại những ngày tháng trước kia ở Vương phủ.
Khi bài nhạc kết thúc, Hoằng Lịch ôm lấy Cao Hi Nguyệt, "Chỉ cần nàng nhận lỗi, sau này an phận, không tái phạm nữa, trẫm sẽ phục lại vị Quý Phi cho nàng."
Cao Hi Nguyệt chôn mặt vào trong lòng Hoằng Lịch, "Thần thiếp đã nhớ rõ rồi."
Ngày hôm sau.
Hoằng Lịch phong Cao Hi Nguyệt làm "Huệ Phi", Cao Hi Nguyệt chỉ cần một đêm đã ngang hàng với Như Ý.
A Nhược nghe xong liền vội vàng lo lắng. Như Ý từ trước đến nay vẫn chưa thăng vị, vậy mà Cao Hi Nguyệt chỉ qua một đêm đã ngang hàng với Như Ý, dựa vào cái gì chứ?
Cô ta tự lo lắng, còn Như Ý thì vẫn vững như núi, không hề động lòng.
Dù Hoằng Lịch đã hai tháng không đến thăm nàng, cũng chưa từng thăng vị cho nàng, nhưng nàng tin rằng Hoằng Lịch chắc chắn vẫn yêu nàng.
Hoàng thượng lo ngại về Cao Bân, nếu không sủng ái Cao Hi Nguyệt, Cao Bân có lẽ sẽ không vui. Đến lúc đó, nếu không làm tốt công việc cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lại phải đau đầu.
Nàng hiểu khó khăn của Hoằng Lịch.
Nàng vẫn thường xuyên đến thăm Bạch Nhị Cơ ở Vĩnh Hòa Cung, mặc dù Bạch Nhị Cơ không đối xử tốt với nàng, nhưng Như Ý vẫn sẵn lòng an ủi nàng.
Một ngày nọ, khi nàng từ Vĩnh Hòa Cung đi ra, tình cờ gặp phải Cao Hi Nguyệt.
Cao Hi Nguyệt dù đã được sủng ái trở lại, nhưng trên mặt nàng không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Nàng nhìn Như Ý, gật đầu chào hỏi.
Như Ý mỉm cười với nàng.
Bạch Nhị Cơ thấy nàng, cười nói: "Huệ Phi nương nương đến rồi, xin chào Huệ Phi nương nương."
Cao Hi Nguyệt và nàng không nói nhiều, chỉ là nghe lời Hoàng hậu, làm vẻ đoan trang thục đức mà thôi. Hai người nói vài câu xã giao, Cao Hi Nguyệt liền muốn rời đi.
Bạch Nhị Cơ cười nói: "Huệ Phi nương nương, nương nương vừa mới gặp Nhàn Phi nương nương phải không?"
"Phải rồi." Cao Hi Nguyệt gật đầu, "Sao vậy?"
Nụ cười của Bạch Nhị Cơ mang theo chút ý đồ không tốt, "Huệ Phi nương nương, nương nương có lẽ không biết, bên cạnh Nhàn Phi có cô cung nữ tên là A Nhược, cô ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip