Chương 6: Đích Trưởng tử
Chương 6: Đích Trưởng tử
-----
"Phúc tấn, xin người cố gắng lên, dùng sức đi! Đứa bé sắp chui ra rồi, người cố gắng thêm một chút nữa."
Tiếng của bà đỡ vang lên đầy vội vã, kèm theo tiếng la hét chói tai của nữ nhân. Hoằng Lịch đứng bên ngoài phòng, lo lắng không yên mà đi qua đi lại, những người đứng bên cạnh thấy Hoằng Lịch như vậy, liền tiến lại gần khuyên nhủ.
Tô Lục Quân nói: "Vương gia, Người ngồi xuống nghỉ một lát đi. Phúc tấn phúc khí dồi dào, nhất định sẽ sinh nở bình an."
Hoằng Lịch thở dài, không nói gì.
Hiện tại tâm trạng của hắn có thể nói là vô cùng phức tạp.
Mặc dù Phú Sát Lang Hoa là Phú Sát Hoàng hậu của đời này, nhưng trong lòng Hoằng Lịch, người hắn yêu mãi mãi vẫn là Hiếu Hiền Hoàng hậu của đời trước.
Hoàng hậu Hiếu Hiền của đời trước đã sinh ra hai trai và hai gái, nhưng cuối cùng chỉ có Hòa Kính công chúa sống đến tuổi trưởng thành. Sau khi Thất Hoàng tử Vĩnh Tông mắc bệnh qua đời, Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng qua đời sau đó ba tháng, Hoằng Lịch đau khổ tột cùng, hận không thể ra đi cùng Hoàng hậu.
Trải nghiệm của đời trước quá đỗi bi thương, Hoằng Lịch không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Dù sao Lang Hoa cũng không phải là "bạch nguyệt quang" Hiếu Hiền Hoàng hậu của hắn.
Hoằng Lịch thả lỏng nắm tay, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay đã bị chính mình nắm chặt đến mức xuất hiện vài vệt máu. Hắn ngây ngẩn nhìn lòng bàn tay mình, trong một khoảnh khắc không thể thốt lên lời.
Đột nhiên, một tiếng khóc trẻ con vang lên, rồi tiếp theo là tiếng của bà đỡ đầy vui mừng: "Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng Phúc tấn, là con trai!"
Hoằng Lịch cảm thấy tâm trạng ổn định lại ngay lập tức. Hắn không còn để ý đến quy tắc nữa, lập tức bước vào phòng sinh. Bà đỡ vui vẻ chào đón hắn, "Chúc mừng Vương gia, là con trai!"
Hoằng Lịch vung tay một cái: "Phúc tấn không có việc gì là tốt rồi."
Lang Hoa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện: "Vương gia, chúng ta lại có con rồi."
Trưởng nữ của bọn họ đã qua đời vào năm trước, khiến hai người vô cùng đau đớn, giờ đây cuối cùng nàng đã sinh được đứa con thứ hai, họ lại có con rồi.
Hoằng Lịch cũng mỉm cười an ủi: "Vất vả cho nàng rồi."
Lang Hoa cảm động vô cùng, nước mắt lưng tròng: "Không vất vả, được sinh con cho Vương gia là phúc phần của thiếp thân."
"Truyền lệnh xuống dưới, hôm nay các bà đỡ và ma ma trợ giúp sinh con đều được thưởng năm lượng bạc," Hoằng Lịch nói với Lý Ngọc, "Để họ cũng được hưởng phúc của đứa trẻ."
Mọi người trong viện cũng đều tản đi.
Cao Hi Nguyệt trở về viện, không thể nhịn được liền than vãn với Mạc Tâm: "Phúc tấn đã sinh hai đứa rồi, sao bụng của ta vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
Mạc Tâm an ủi: "Tiểu chủ, Người mới vào phủ có ba năm thôi, còn trẻ lắm, nhất định sẽ có con."
Cao Hi Nguyệt u uất vô cùng, không phải là nàng không được sủng ái, ngược lại, Hoằng Lịch rất thích nàng vì dáng vẻ đáng yêu và ngây thơ, thường xuyên đến phòng nàng. Nàng không hiểu, tại sao Phúc tấn có thể sinh hai đứa, còn nàng thì đến một đứa cũng sinh không được.
Rồi không biết nàng nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười lên, "Dù sao người đó cũng không có con, ta không vội."
Nàng ám chỉ "người đó", dĩ nhiên là Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh.
Lúc đầu khi hai người cùng vào phủ, Cao Hi Nguyệt nghe nói Thanh Anh là người mà Hoằng Lịch đặc biệt cầu xin, ban đầu nàng nghĩ sau này Thanh Anh sẽ đè nàng xuống. Nhưng vào phủ rồi, Hoằng Lịch rõ ràng thích nàng hơn một chút, điều này làm nàng rất đắc ý.
— Ngươi là người Hoằng Lịch đặc biệt cầu xin ban hôn thì cũng có sao? Hoằng Lịch thích ta hơn, thưởng cho ta nhiều hơn, đến phòng ta cũng nhiều hơn ngươi.
Cao Hi Nguyệt nhìn về phía Mạc Tâm, trên mặt lộ ra vài phần đồng tình: "Ngươi nói cũng đúng, ta sớm muộn gì cũng sẽ có con."
Mạc Tâm cũng cười nói: "Đúng vậy, tiểu chủ, người tài hoa như vậy, lại có tính tình tốt, Vương gia thích người còn không kịp nữa là. Chuyện này không thể vội, biết đâu ngày nào đó người lại đột nhiên có thai ấy chứ."
Cao Hi Nguyệt không thể giấu nổi nụ cười: "Đó là chắc chắn rồi."
Trong những năm qua, trong phủ của Hoằng Lịch lại có thêm vài người mới. Tô Lục Quân và Kim Ngọc Nghiên, những người này không cần phải nhắc đến, duy chỉ có một người có thể nói được, đó là Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan.
Hải Lan vốn là một tú nương trong phủ, có một hôm Hoằng Lịch say rượu, không biết thế nào lại lên giường của Hải Lan. Khi tỉnh dậy, hắn vô cùng hối hận, nhìn Hải Lan đang lặng lẽ rơi lệ, chỉ cảm thấy mình thật sự không phải là con người.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể làm gì đây?
Hoằng Lịch quyết định trả giá cho những việc mình đã làm: hắn nói với Hải Lan rằng nếu như Hải Lan đồng ý, hắn có thể cho nàng rời phủ, tìm một gia đình tốt để gả đi. Ngoài ra, hắn cũng sẽ thưởng hậu cho người nhà của Hải Lan.
Ai ngờ lúc này, Thanh Anh lại đột ngột đến.
"Vương gia, để Hải Lan rời phủ gả cho người khác, e rằng không thích hợp."
Hoằng Lịch nhíu mày: "Có gì không thích hợp?"
"Hải Lan đã là người của Vương gia rồi, nếu cứ như vậy mà gả đi, e rằng sẽ bị nhà chồng khinh thường."
Hoằng Lịch không hiểu: "Người xuất thân từ vương phủ, ai dám khinh thường nàng ấy? Lẽ nào nàng ấy muốn lên trời gả cho Ngọc Đế?"
Thanh Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "E rằng nhà chồng biết rồi sẽ đối xử tệ với muội ấy."
Hoằng Lịch suy nghĩ một lúc, lời của Thanh Anh cũng có chút đạo lý. Vậy là hắn nghĩ ra một cách: "Vậy để nàng ấy vào chùa làm nữ tu đi. Ta sẽ ban thưởng nhiều cho nàng ấy, như vậy là ổn."
Thanh Anh lắc đầu: "Vương gia, cách này vẫn không ổn..."
Lời của Thanh Anh chưa nói hết thì đã bị Hoằng Lịch cắt ngang, hắn thực sự không kiên nhẫn để tranh luận thêm, hỏi: "Vậy nàng có cách nào tốt không?"
"Thiếp thân cho rằng, cách an toàn nhất là cho Hải Lan vào phủ, làm cách cách của người."
Dù cho Hoằng Lịch sống qua hai đời, hắn cũng chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Gả chồng và làm một ni cô giàu có, chọn lựa nào lại chẳng tốt hơn làm cách cách trong vương phủ?
Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ, không biết Thanh Anh có thù hằn gì với Hải Lan không.
"Hải Lan, ngươi nghĩ sao?" Hoằng Lịch kiên nhẫn hỏi.
Giọng Hải Lan còn mang theo tiếng nức nở, nàng ta run rẩy nói: "Nô tì... nô tì xin nghe theo sự an bài của Thanh Phúc tấn."
Hoằng Lịch: ..................
Không ngờ tú nương này cũng giống như Thanh Anh, đầu óc không được tốt!
Giọng hắn không có lấy một chút dao động: "Nếu ngươi thật sự muốn như vậy, vậy thì vào trong phủ làm một cách cách đi."
Hải Lan quỳ xuống cảm tạ: "Cảm tạ ân điển của Vương gia."
Hoằng Lịch thực sự không muốn nhìn thấy hai con người kỳ quái này nữa, liền phất tay bỏ đi.
"Hải Lan, mau đứng dậy," Thanh Anh đỡ Hải Lan đang quỳ trên đất lên, "Thật là làm khó cho muội rồi."
Hải Lan chỉ một mực khóc lóc, "Thiếp thân đa tạ Thanh Phúc tấn cầu tình..."
Cảnh tỷ muội tình thâm đang diễn ra ở bên này, thì Hoằng Lịch lại đang đứng trong thư phòng, nét mặt không thể hiện sự vui buồn, quay sang một đám thái giám và cung nữ đang quỳ trên đất nói: "Ta chỉ muốn biết, tại sao Trắc Phúc tấn lại biết được hành tung của ta?"
"Ngay cả chuyện tối qua ta ngủ ở đâu cũng biết, chẳng lẽ ngày mai, đến cả thích khách bên ngoài cũng sẽ biết được hành tung của bổn vương?!"
Hoằng Lịch cầm chiếc chén trà trên bàn lên, ném xuống đất, chiếc chén ngay lập tức vỡ vụn, nước trà nóng hổi bắn lên mặt của Vương Khâm và Lý Ngọc, nhưng cả hai chỉ dám đứng im không dám động.
Hoằng Lịch hơi bình tĩnh lại, liếc nhìn Lý Ngọc đang quỳ trên đất.
Chủ nhân của mình là ai cũng không biết.
"Lý Ngọc, ngươi đi lĩnh năm mươi gậy, nếu đánh xong còn có thể cử động, thì cút qua chỗ Thanh Phúc nhân mà làm việc. Bên cạnh bổn vương, không cho phép có loại người ăn cây táo rào cây sung như vậy."
Mặt Lý Ngọc lập tức tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip