Chương 60: Hoa Diêu Huỳnh (Mẫu đơn vàng)

Chương 60: Hoa Diêu Huỳnh (Mẫu đơn vàng)

---

  Tháng ba năm Càn Long thứ tư.

  Hôm nay thời tiết u ám, mưa phùn bay nhẹ, tiếng mưa nhẹ nhàng rơi trên mái nhà, rồi theo những viên ngói rơi xuống, rơi trên bậc thềm đá trước cửa. Những giọt nước bắn tung như hạt ngọc, âm thanh như tiếng ngọc va chạm, lại có làn gió nhẹ thổi tới, mang theo chút hơi lạnh.

  Ngụy Yến Uyển ôm một chậu mẫu đơn, đi trên đường về Trường Xuân cung.

  Nàng ôm chậu hoa, Lan Thuý cầm một chiếc ô giấy dầu, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

  Yến Uyển vốn không cần làm những việc này. Chỉ vì mấy ngày nay Phù Vân bị ốm, Liên Tâm phải chăm sóc Nhị A ca, Lang Hoa không có cách nào khác nên mới giao nhiệm vụ nhỏ nhặt này cho Yến Uyển.

  "Yến Uyển, cô chắc chắn sẽ là người của Hoàng thượng rồi, sau này đừng quên tôi nhé. Có câu nói gì đó mà, cẩu cái gì quý, đừng quên nhau, cô xem chó giàu có còn biết không quên bạn bè, cô cũng không được quên tôi đấy."

  Yến Uyển bật cười: "Đó là 'cẩu phú quý, vô tương vong', ý là nếu cô giàu có, đừng quên tôi."

  Lan Thuý gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ái chà, tôi không đọc sách mà, giờ cô có học rồi, bắt đầu chế giễu tôi rồi hả?"

  Ngụy Yến Uyển bất lực ngước nhìn trời: "Trời ơi, oan uổng tôi quá."


  Hai cô nương cứ vậy mà ríu rít trò chuyện, như một luồng gió tươi mới ùa tới.

  Hai người rẽ qua góc tường, suýt đụng phải một người, Yến Uyển giật mình, chăm chú nhìn, chỉ thấy dưới chiếc ô giấy dầu là một khuôn mặt nhợt nhạt và hơi sưng phù.

  Yến Uyển và Lan Thuý vội vàng quỳ xuống nói: "Cung nữ Trường Xuân Yến Uyển và Lan Thuý xin thỉnh an Nhàn Phi nương nương, chúc nương nương trường lạc an khang."

  "Đứng lên đi."

  Yến Uyển và Lan Thuý ngoan ngoãn đứng dậy.
  Như Ý nhận ra khuôn mặt của Yến Uyển, cũng biết thân phận của Yến Uyển. Nàng nhìn chậu hoa trong tay Yến Uyển, cười nói: "Hoa trong tay cô là giống Diêu Huỳnh mẫu đơn nổi tiếng của Lạc Dương, là để đưa về Trường Xuân cung sao?"

  "Vâng."

  "Hoàng hậu nương nương chính vị trung cung, trong cung trưng bày loại hoa này là thích hợp nhất. Đúng lúc ta cũng muốn đến Trường Xuân cung để thỉnh an, chi bằng chúng ta cùng đi nhé?"

  Yến Uyển và Lan Thuý liếc nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngạc nhiên.


  Từ khi Yến Uyển đến Trường Xuân cung, đã trở nên thân thiết với Hoàng hậu và Huệ Phi, nhưng Nhàn Phi vốn tính cách nhạt nhòa như hoa cúc, không thích giao thiệp nhiều với người khác, tình cảm giữa Hoàng hậu và nàng ấy cũng chỉ bình thường, nên Yến Uyển cũng không hiểu rõ về Nhàn Phi lắm.

  Nhưng hiện tại Nhàn Phi tỏ ra rất hòa nhã, Yến Uyển cũng không có gì để nói.

  "Vâng."

  Như Ý dẫn Toả Tâm đi phía trước, Ngụy Yến Uyển và Lan Thuý đi phía sau. Ngụy Yến Uyển nhìn bộ trang phục của Như Ý, đó là một chiếc áo dài màu xanh thêu hoa văn, hoa văn trên áo dường như giống với loại hoa trong chậu mà nàng đang cầm.

  Yến Uyển nghiêng đầu.

  Phi tần có thể mặc trang phục có hoa văn mẫu đơn sao?

 *

  "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

  Lang Hoa mỉm cười gật đầu: "Miễn lễ, ngồi đi."

  Khi Như Ý bước vào, mới phát hiện ra Mai Tần cũng đang ở đó. Mai Tần đứng dậy, cúi chào Như Ý, phía sau là một ma ma đang bế một bé gái, Như Ý trong lòng hiểu ra, đây chắc hẳn là con gái của Mai Tần, Cảnh Huy công chúa.

  Là hai vị phi tần duy nhất trong cung có con gái, chắc hắn họ sẽ trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ con cái.


  Ngụy Yến Uyển cũng bước vào, Lang Hoa nhìn chậu hoa trong tay nàng, nói: "Muội về rồi, đặt hoa ở đó đi."

  Yến Uyển ngoan ngoãn đặt hoa xuống, sau đó lui ra ngoài.

  Bạch Nhị Cơ nhìn đóa mẫu đơn màu vàng, trong lòng tò mò, nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ biết có hoa mẫu đơn màu đỏ, chưa từng thấy hoa mẫu đơn màu vàng bao giờ."

  Lang Hoa giải thích: "Đây là mẫu đơn Diêu Huỳnh của Lạc Dương."

  Bạch Nhị Cơ gật đầu, lại liếc nhìn bộ trang phục của Như Ý, trong ánh mắt có ý sâu xa, nói: "Nhàn Phi nương nương, hoa văn trên trang phục của nương nương, sao trông giống mẫu đơn Diêu Huỳnh vậy?"

  Lang Hoa nghe vậy, liền chăm chú nhìn kỹ bộ trang phục của Như Ý. Chỉ thấy trên áo dài thật sự có thêu vài đóa mẫu đơn Diêu Huỳnh.

  Như Ý mỉm cười nhẹ nhàng: "Bộ trang phục này là do Nội vụ phủ gửi đến hôm qua, thần thiếp thấy màu sắc đẹp lạ nên mặc vào, chưa kịp để ý xem hoa văn có phải là mẫu đơn Diêu Huỳnh hay không."

  Lang Hoa cúi mắt nói: "Chắc Nhàn Phi cũng không cố ý, đã biết trên trang phục có thêu hoa mẫu đơn Diêu Huỳnh rồi, lát nữa về cung hãy cởi bộ trang phục này ra, từ nay về sau đừng mặc nữa là được."


  Lang Hoa nghĩ, nếu Nhàn Phi thật sự thích mặc thì cũng được, cứ mặc trong Diên Hi cung, người ngoài không nhìn thấy thì cũng không thể nói gì.

  "Hoàng hậu nương nương không để ý, thần thiếp cũng yên tâm rồi. Vua của các loài hoa, chủ nhân của hậu cung, vốn dĩ nằm ở lòng người."

  Lang Hoa nghe xong, sắc mặt vốn bình hòa dần trở nên lạnh lùng. Bạch Nhị Cơ nhìn sắc mặt của Hoàng hậu, lại nhìn gương mặt bình thản của Như Ý, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

  Không ngờ Nhàn Phi lại dám nói ra lời châm chọc như vậy.

  Hóa ra ngày trước A Nhược ăn nói sắc sảo như vậy, cũng không hoàn toàn là do bản thân nàng ta, ít nhất cũng có sự ảnh hưởng từ Nhàn Phi.

  Hoàng hậu nương nương là người tốt, hôm nay còn nói với nàng nhiều điều cần lưu ý khi nuôi dạy con gái. Bạch Nhị Cơ cảm kích ân tình của Lang Hoa, tự nhiên không thể chấp nhận việc Như Ý xúc phạm Hoàng hậu.

  Hoàng hậu nương nương rộng lượng không so đo với Nhàn Phi, nhưng Mai Tần là người nhỏ nhen, thích chuyện bé xé ra to.

  "Nhàn Phi nương nương, ý của nương nương là gì vậy? Thần thiếp tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết trên dưới tôn ti có phân biệt. Nương nương mặc bộ trang phục này, lại nói gì đó 'vốn nằm ở lòng người'. Vậy thần thiếp có thể hiểu rằng, bọn nô tài trong Nội vụ phủ trong lòng đã coi nương nương là chủ tử sao? Bởi vì chúng không đem bộ trang phục này dâng lên Hoàng hậu nương nương, mà chỉ dâng riêng cho nương nương, chẳng phải là chúng cho rằng chỉ có nương nương mới xứng đáng mặc sao?"

  Bạch Nhị Cơ làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, nghiêng đầu nhìn vào mắt Như Ý, "Nếu đúng là như vậy, vậy bọn nô tài Nội vụ phủ chắc chắn sẽ bị trừng phạt."


  Như Ý nghe Bạch Nhị Cơ nói vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi tức giận. Nàng tự nhận mình chưa từng đắc tội với ai, nhưng ai cũng muốn nhắm vào nàng. Nàng nhẹ nhàng nói: "Việc này hoàn toàn do Hoàng hậu nương nương quyết định, dù sao đó cũng chỉ là một đám nô tài, Hoàng hậu nương nương muốn trừng phạt thế nào cũng được."

  "Được rồi, đừng nói nữa," Lang Hoa ngăn lại, "Nhàn Phi, muội hồi cung đi."

  Như Ý hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương, đợi thần thiếp về cung, nhất định sẽ cởi bộ trang phục này ra, đem đến Trường Xuân cung. Thần thiếp xin cáo lui."

  Nói xong, Như Ý đứng dậy, không ngoảnh đầu lại, dẫn Toả Tâm rời đi.

  Yến Uyển vừa hay đi về phía này, thấy Như Ý liền hành lễ nói: "Thỉnh an Nhàn Phi nương nương."

  Như Ý thậm chí không thèm nhìn nàng, thẳng bước ra khỏi Trường Xuân cung. Yến Uyển đầy nghi hoặc, tự đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Như Ý. Chuyện gì vậy? Sao Như Ý lại tức giận như vậy, chẳng lẽ nàng ấy cãi nhau với Hoàng hậu nương nương sao?

  Dù thế nào đi nữa, Yến Uyển vẫn luôn đứng về phía Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương người đẹp lòng thiện, ai cãi nhau với Hoàng hậu nương nương đều là nữ nhân xấu.

  Nàng lại sờ lên mặt mình, "Không giống chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip