Chương 66: Thư Quý Nhân
Chương 66: Thư Quý Nhân
---
Ngày 12 tháng 6 năm Càn Long thứ năm, Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan nhập cung.
Trước đó, Hoằng Lịch đã gặp nàng một lần. Ý Hoan có gương mặt thanh lạnh, tao nhã, nhưng khi nhìn Hoằng Lịch lại mang vẻ dịu dàng dè dặt, đôi mắt như làn nước mùa thu, trên mặt cũng nở nụ cười.
Hoằng Lịch: Nàng dường như thật sự rất yêu ta.
Trong bài Vô Tục Niệm · Linh Hư Cung Lê Hoa Từ của Khâu Xứ Cơ có câu: "Thiên tư linh tú, ý khí thư cao khiết", trong tên nàng cũng có chữ "Ý", lại thanh tao cao khiết như hoa lê, trẫm phong nàng hiệu "Thư" nhé. Còn về chỗ ở, Trữ Tú Cung vẫn chưa có ai ở, nàng hãy đến đó đi.
Ý Hoan mỉm cười nhè nhẹ, thần sắc đoan trang bình tĩnh: "Tạ Hoàng thượng."
Sau khi Ý Hoan cáo lui, hệ thống vốn im lặng bấy lâu bỗng cất tiếng: "Chương Tổng, Ngài có biết phong hiệu 'Thư' trong nguyên tác là từ đâu mà ra không?"
Hoằng Lịch thật sự không biết.
Nhưng hắn tin rằng, bản thân mình trong nguyên tác chắc chắn cũng rất có học vấn, phong hiệu "Thư" cho Ý Hoan hẳn cũng đầy thi vị.
Hệ thống ho khan hai tiếng: "Hoàng thượng trong nguyên tác nói, 'Nàng nói chuyện làm trẫm thấy thư thái, vậy phong hiệu là Thư đi'."
Hoằng Lịch: ............
Hoằng Lịch: ???
Hoằng Lịch mặt không cảm xúc nói: "Vị hoàng đế đó cũng có niên hiệu là Càn Long? Trên đời này lại có một hoàng đế trùng niên hiệu với trẫm sao?"
Hệ thống bật cười lớn.
Nó cố gắng lắm mới nín được cơn cười: " Chương Tổng à, hôm nay tôi cũng không sợ bị sét đánh nữa, tiết lộ cho Ngài một tình tiết nhỏ nhé. Trong nguyên tác, Thư quý nhân là người của Thái hậu, Ngài vừa sủng hạnh nàng ta, vừa cho thuốc tránh thai vào thuốc toạ thai của nàng."
Hoằng Lịch trợn mắt há hốc một lúc lâu, giọng run rẩy: "Hoàng đế trong nguyên tác... rốt cuộc làm thế nào mà lên được ngôi vậy?"
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "ầm" một tiếng, Hoằng Lịch và hệ thống đều giật mình hoảng hốt.
Hoằng Lịch bước ra khỏi phòng nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời vừa rồi còn quang đãng không một gợn mây, giờ đã bị mây đen bao phủ, giữa những đám mây còn lóe lên tia chớp, sấm rền vang dội.
Hoằng Lịch:!!
Hệ thống chết tiệt này, tiết lộ tình tiết cốt truyện, khiến thiên lôi kéo đến rồi.
Hoằng Lịch chẳng còn tâm trí để phàn nàn nữa, vội vàng trở về Dưỡng Tâm điện.
Tuy thiên lôi đã cắt ngang màn phàn nàn của Hoằng Lịch, nhưng lời của hệ thống vẫn gieo vào lòng hắn một hạt giống.
Hoàng đế trong sách này lại có thể nhu nhược đến vậy sao? Nếu Thư Quý nhân là người của Thái hậu, vậy thì không sủng ái là được, chẳng lẽ Thái hậu có thể trói hoàng đế lên giường của Thư Quý nhân mà ép hắn sủng hạnh ư?
Hơn nữa, vừa sủng hạnh vừa cho uống canh tránh thai là cái quái gì vậy chứ!
Hoằng Lịch yên tĩnh nhắm mắt lại, thầm nghĩ, vị hoàng đế này tuyệt đối không phải Càn Long.
Còn cả tác giả kia nữa, rốt cuộc hận hắn đến mức nào mà lại viết ra những chuyện như vậy. Chẳng lẽ tác giả chính là kẻ thù nào đó của hắn đầu thai chuyển kiếp?
"Triệu Đức Thắng, ngươi đi điều tra xem, trước khi nhập cung, Diệp Hách Na Lạp thị có từng tiếp xúc với Thái hậu không."
"Tuân lệnh."
Nếu Thái hậu thực sự còn dám giở trò, Hoằng Lịch cũng không ngại để bà ta sớm ngày vào hoàng lăng.
Dù sao cũng không phải ngạch nương ruột, Hoằng Lịch chẳng có gánh nặng tâm lý gì cả.
Buổi tối, Triệu Đức Thắng đến báo cáo: "Hoàng thượng, nô tài đã điều tra kỹ rồi. Trước khi nhập cung, Thư Quý nhân mỗi ngày đều ở trong phủ, nếu không thì đến Phú Sát phủ tìm phúc tấn của Phó Hằng đại nhân. Thái hậu cũng mỗi ngày đều ở trong Từ Ninh Cung, hai vị chủ tử không hề có bất kỳ tiếp xúc nào."
Hoằng Lịch gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.
Xem ra Thái hậu vẫn rất biết điều, không giở trò lén lút sau lưng.
Hoằng Lịch đâu phải vị hoàng đế nhu nhược trong nguyên tác, không đến mức ngay cả Thái hậu cũng phải kiêng dè.
Nếu suốt ngày phải dè chừng hết người này đến người kia, vậy thì làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì?
*
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Lang Hoa gật đầu nói: "Miễn lễ, ban tọa."
Ý Hoan đứng dậy, vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước.
Lang Hoa quan sát nàng một cách tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy Ý Hoan rất đẹp, không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có khí chất thanh lạnh.
Chẳng trách Hoàng thượng so sánh nàng với hoa lê.
Lang Hoa mỉm cười nói: "Lúc trước khi tỷ tỷ muội thành thân, ta cũng đã gặp qua muội. Khi đó, muội vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ đã là đại cô nương rồi."
Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Đã nhập cung, sau này mọi người đều là tỷ muội, muội phải hòa thuận với mọi người."
Ý Hoan cúi mắt, không lộ cảm xúc: "Vâng."
"Trữ Tú Cung đã lâu không có người ở, muội mới đến Trữ Tú Cung, ở có quen không?"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp ở Trữ Tú Cung rất tốt."
"Bọn nô tài của Nội Vụ Phủ hầu hạ có chu đáo không?"
Ý Hoan ngẩng mắt, đôi mắt trong sáng: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp mọi thứ đều ổn, cảm tạ nương nương quan tâm."
Lang Hoa mỉm cười: "Muội cũng là đệ muội của Phó Hằng, vậy cũng là muội muội của bổn cung. Ta phải chăm sóc muội nhiều hơn mới phải."
Ý Hoan vẫn giữ vẻ thản nhiên: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm."
Hai người lại hàn huyên đôi chút, Lang Hoa nhận thấy Ý Hoan không mấy hứng thú, bèn để nàng lui xuống.
Ý Hoan bước ra khỏi chính điện Trường Xuân Cung, liền bắt gặp một cung nữ đứng cách đó không xa. Cung nữ ấy dung mạo thanh tú thoát tục, đứng giữa một nhóm cung nữ mà như hạc giữa bầy gà, y phục cũng tinh xảo hơn các cung nữ bình thường một chút.
Cung nữ ấy nhận ra ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại, hành lễ với Ý Hoan. Đôi mắt ấy, thực sự sáng trong vô cùng.
Ý Hoan trong lòng đã hiểu được đôi phần.
Sớm đã nghe nói trong Trường Xuân Cung có một vị tần phi dự bị, xem ra chính là tiểu cung nữ này.
Tiểu cung nữ này thực sự thanh thuần xinh đẹp, trên người còn mang theo nét thanh xuân rực rỡ, quả thật có thể khiến đàn ông phải sáng mắt.
Nàng thầm thở dài trong lòng, Hoàng hậu nương nương cũng thật đáng thương. Bản thân không được trượng phu yêu thương, bèn nuôi một tiểu cung nữ để dâng cho Hoàng thượng, mong lấy đó mà lấy lòng ngài.
Nàng không thể nói là thích Lang Hoa, nhưng cũng chẳng thể nói là ghét.
Nhưng, hoàng hậu là thê tử của hoàng thượng, hoàng thượng tôn trọng hoàng hậu, vậy Ý Hoan cũng phải tôn trọng hoàng hậu, nếu không hoàng thượng sẽ không vui.
Những nữ tử trong cung này, hoặc vì vinh hoa, hoặc vì gia tộc, mới đến đây hầu hạ hoàng thượng. Chỉ có nàng, là thật lòng ái mộ hoàng thượng.
Những nữ tử ấy, làm sao có thể so sánh với nàng?
*
Từ sau khi nhập cung, Ý Hoan liền được sủng ái một thời gian.
Nàng có dung mạo xinh đẹp, tính cách lại trầm tĩnh dịu dàng, đối với người khác thì lạnh nhạt, nhưng cứ gặp Hoằng Lịch là lại trở nên mềm mại dịu dàng. Nàng còn là một tài nữ, tinh thông thi văn Hán gia, thường cùng Hoằng Lịch đối thơ vài câu.
Một nữ nhân hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Hoằng Lịch, lại một lòng ái mộ hắn, khiến hắn đắc ý đến mức không thể đắc ý hơn.
Hoằng Lịch: Thư Quý nhân đúng là có mắt nhìn!!
Thấy Ý Hoan suốt ngày chỉ ở lì trong Trữ Tú Cung, hắn liền nói: "Thư Quý nhân, nàng cũng nên đi lại nhiều trong cung, cứ mãi ở trong Trữ Tú Cung sẽ buồn bực lắm đấy."
"Hoàng thượng nói có lý, vậy ngày mai thần thiếp sẽ đi thăm các tỷ tỷ."
Hoằng Lịch gật đầu.
Ý Hoan đúng là ngoan quá! Càng thích nàng ấy hơn!!
Hôm sau, Ý Hoan liền đến Hàm Phúc Cung của Huệ Phi trước. Nàng và Huệ Phi không hợp ý, chỉ nói vài câu rồi rời đi.
Sau đó, nàng đến Diên Hi Cung.
Không biết vị Nhàn Phi nương nương này là người thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip