Chương 9: Một cơn phong ba

Chương 9: Một cơn phong ba

-----

  Hoằng Lịch không biểu lộ cảm xúc nói: "Đại Hành Hoàng đế từng nói qua, tới chết cũng không muốn gặp lại Hoàng hậu."

  Trương Đình Ngọc nói: "Tang lễ của Đại Hành Hoàng đế, Cảnh Nhân cung không nên xuất hiện. Chỉ là khi Đại Hành Hoàng đế còn sống không hề phế hậu, vì vậy vẫn phải xác định danh phận chính thức."

  Quân cơ đại thần Bàn Đệ cũng đã tấu lên: "Sau khi tang lễ của Đại Hành Hoàng đế kết thúc, các cung điện ở Đông Tây lục cung đều phải để cho các phi tần của Hoàng thượng vào ở. Cảnh Nhân cung có Hoàng hậu, e rằng không hợp lý."

  Trương Đình Ngọc tiếp lời: "Hoàng thượng, thê và thiếp, phân rõ tôn ti, mới có thể trị được thiên hạ."

  Thật ra rong lòng Hoằng Lịch đã có quyết định từ lâu.

  Lần này, hắn hiếm khi đồng ý với quan điểm của Trương Đình Ngọc. Một là để làm giảm đi khí thế của Hi Quý phi, hai là Trương Đình Ngọc nói cũng có lý, việc phân biệt chính thê và thứ thiếp là điều phải rõ ràng.


  Sau khi bãi triều, Hoằng Lịch trở về Dưỡng Tâm điện.

  Những việc mấy ngày qua cứ nối tiếp nhau, hắn cực kỳ mệt mỏi, liền ngồi trước thư án nhắm mắt dưỡng thần.

  Triệu Đức Thắng đến báo: "Hoàng thượng, Thanh chủ tử cầu kiến."

  Hoằng Lịch mở mắt. Sau khi đuổi Lý Ngọc đi, Hoằng Lịch cũng không dùng Vương Khâm nữa, Triệu Đức Thắng là người mà hắn tuyển chọn từ Nội Vụ Phủ, thông minh và có khả năng quan sát, hơn nữa chỉ trung thành với một mình Hoằng Lịch hắn.

  Hoằng Lịch trả lời dứt khoát: "Không gặp."

  Nếu là Lý Ngọc ngày xưa, chắc hẳn sẽ hỏi một câu "Vì sao không gặp?", nhưng Triệu Đức Thắng là người thông minh, từ trước đến nay không bao giờ nhiều lời về chuyện của chủ nhân. Sau khi nhận được câu trả lời của Hoằng Lịch thì liền rời đi, không nói thêm một câu thừa nào.

  Hoằng Lịch tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

  Lần này Thanh Anh đến, đương nhiên là để cầu xin cho cô mẫu của nàng. Hoằng Lịch không hiểu tại sao Thanh Anh lại tốt với cô mẫu như vậy, nếu để hắn là Thanh Anh, vì cô mẫu mà đối đầu với Thái hậu như vậy thì rõ ràng là không đáng chút nào.


  "Thanh chủ tử, Hoàng thượng hiện đang bận, hôm khác người lại đến nhé."

  Thanh Anh ngẩn người, nàng không ngờ Hoằng Lịch sẽ không gặp mình. Nàng còn đặc biệt làm cho Hoàng thượng món sữa hạnh nhân, hy vọng Hoàng thượng có thể uống thêm vài ngụm để bồi bổ khí huyết và làm dịu phổi.

  "Đa tạ Triệu công công, vậy hôm khác ta lại đến."

  Triệu Đức Thắng tiễn Thanh Anh đi xa, nhẹ thở dài. Mặc dù miệng không nói gì, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, Hoàng thượng căn bản là không để tâm gì đến Thanh chủ tử. Nếu lúc này Hoàng hậu và Cao chủ tử cầu kiến, dù Hoàng thượng có mệt mỏi đến đâu, vẫn sẽ tiếp kiến họ.

  Không biết khi nào Thanh chủ tử mới có thể hiểu được điều này.


  Sau khi bãi triều, Hoằng Lịch một mình xử lý chính sự.

  Đến giờ ngọ thiện, Ngự thiện phòng đã dâng thức ăn đến cho Hoằng Lịch. Vì vẫn trong thời gian đại tang, trong cung không nên có món mặn, thức ăn từ ngự thiện phòng gửi đến đều là món chay, nhưng hương vị lại không tồi, Hoằng Lịch ăn rất ngon, ăn thêm khá nhiều.

  Còn trong hậu cung, đương nhiên là lấy trưởng bối làm đầu. Hi Quý phi hiện giờ đã trở thành Thái hậu, đương nhiên là người tôn quý nhất, vì vậy các phi tần đều dâng lên một món ăn để thể hiện "hiếu đạo" của hoàng gia.


  Thái hậu ngồi trong Vĩnh Thọ cung, Lang Hoa và các phi tần đứng xung quanh hầu hạ.

  "Hoàng Ngạch nương, bữa ăn hôm nay đều do chúng nhi thần tự làm mà dâng lên, xin Hoàng Ngạch nương nếm thử."

  Thái giám Thành Hàn bên cạnh Thái hậu, hỏi: "Thái hậu, liệu có nên uống canh trước không?"

  Thái hậu ngẩng cằm, chỉ hơi gật nhẹ đầu.

  Thanh Anh lập tức mở nắp nồi sứ, múc một chén canh, cung kính bưng đến bên Thái hậu.

  Thành Hàn nói: "Thái hậu, đây là món canh gà giò hun khói do Thanh chủ tử dâng lên."

  Nhìn thấy món ăn Thanh Anh dâng lên, trong lòng Kim Ngọc Nghiên chấn động, cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, mới không để lộ vẻ chế giễu.

  Ngay cả Kim Ngọc Nghiên cũng biết rằng trong thời gian quốc tang, cấm dùng các món tanh mặn. "Tanh" chỉ thịt cá, còn "mặn" là những món có mùi nồng như tỏi và hành. Thế mà trong chén canh gà giò hun khói này vừa có thịt gà, vừa có giò hun khói đậm mùi, rốt cuộc Thanh Anh dâng món này với tâm tư gì đây?

  Kim Ngọc Nghiên đưa mắt nhìn những người bên cạnh, Tô Lục Quân cũng khẽ nhíu mày, ngay cả Hoàng Kỳ Doanh và Trần Uyển Trân cũng lộ vẻ không tán thành. Chỉ có Hải Lan, người ngốc nghếch y như Thanh Anh, là chẳng nhận ra điều gì bất ổn, vẫn ngây ngô nhìn Thanh Anh.


  Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim Ngọc Nghiên, Thái hậu trách móc: "Canh gà đang ngon lành, lại cố tình cho thêm giò hun khói đậm vị, lấn át cả hương vị chính."

  Tim Thanh Anh khẽ lỡ nhịp, nàng vội vàng giải thích: "Thần thiếp chỉ muốn dùng hương vị tươi mới giúp Thái hậu khai vị, không ngờ lại làm ảnh hưởng đến bữa ăn của Thái hậu. Đây là lỗi của thần thiếp."

  Thái hậu chậm rãi nói đầy ẩn ý: "Hai thứ hầm chung, phải phân rõ chủ - thứ mới tốt. Nếu muốn đặt ngang hàng, ngược lại sẽ làm hỏng hương vị."

  Lời của Thái hậu chứa đựng nhiều ẩn ý. Triều đình trước đang tranh cãi không ngừng về Hoàng hậu trong Cảnh Nhân cung, Thanh Anh là cháu gái của Hoàng hậu, nàng là người đầu tiên bị Thái hậu gây khó dễ.

  Thanh Anh vội vàng cúi đầu: "Thần thiếp biết lỗi."


  Thái hậu tỏ ra thiếu hứng thú: "Dọn hết những thứ này đi, ai gia không có khẩu vị."

  Lang Hoa vội vàng bước lên khuyên nhủ: "Hoàng Ngạch nương, mấy ngày nay người vì Đại Hành Hoàng đế mà thương tiếc, thân thể đã không được khỏe. Nếu lại không ăn gì, e rằng sẽ không trụ nổi, người vẫn nên ăn một chút đi."

  Thanh Anh lại không có tâm trí để nghe Lang Hoa nói chuyện. Cái chén trong tay nàng nóng đến mức kinh người, nàng chỉ cần cầm cạnh chén thôi đã thấy cực kỳ khó chịu.

  Cao Hi Nguyệt nhìn về phía Thanh Anh, khó dễ nói: "Chiều nay còn vài canh giờ tang lễ, Thanh Anh tỷ tỷ định để Thái Hậu chờ ở đó phải không?"

  Thanh Anh vội vàng quỳ xuống, "Thần thiếp có lỗi, nguyện chịu phạt, mong Thái hậu thương thương tiếc phụng thể, dùng thêm chút nữa đi ạ."

  Thái hậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm nhìn Thanh Anh lấy một cái.

  Thanh Anh cầm cái chén nóng hổi, đau đớn đến nỗi nhắm mắt lại.


  Lang Hoa chỉ suy nghĩ một chút, rồi quyết định phá vỡ bế tắc. Nàng bước lên phía trước, mở món ăn mà mình dâng lên, múc một chén cháo gạo, đặt trước mặt Thái hậu và nói: "Hoàng Ngạch nương, dân lấy ăn làm gốc, gạo là thức ăn chính, chính vì gạo là món nuôi dưỡng cơ thể con người tốt nhất. Tiên đế lúc còn sống thường uống cháo gạo, mang ý nghĩa 'nhớ khổ nghĩ ngọt.(*)' Người cũng thử một chút đi ạ."

  "Thôi được rồi." Lang Hoa đã đứng ra khuyên can, Thái hậu đương nhiên cũng không làm ra vẻ nữa, bà bất đắc dĩ liếc nhìn Lang Hoa một cái, rồi nhận lấy chén trong tay Lang Hoa.

  Lang Hoa nhìn Thanh Anh đang quỳ trên đất, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tính khí của Thanh Anh quá bướng bỉnh, lúc này cũng vẫn còn đang quỳ trên đất, nếu nàng có thể nhân cơ hội này giúp mình một tay, chẳng phải có thể đặt cái chén trên tay xuống rồi hay sao?

  Hơn nữa, chén canh nóng đến vậy, Thanh Anh lại dám cho Thái hậu uống canh nóng như thế?


  Thái hậu uống vài ngụm cháo gạo, sắc mặt khá hơn một chút, "Việc ăn uống này với ai gia có gì đáng để xem trọng đâu, chẳng qua là phải biết khi nào cần làm gì, đừng tự cho mình thông minh quá mà thôi."

  Lang Hoa nói: "Nhi thần hiểu rồi."

  Thái hậu liếc nhìn Thanh Anh một cái: "Đứng dậy đi."

  "Thần thiếp cảm tạ Thái hậu."

  Thanh Anh đứng dậy, Tỏa Tâm vội vàng nhận lấy cái chén trong tay Thanh Anh. Tay Thanh Anh siết chặt tà áo của mình, rõ ràng là bị bỏng không nhẹ.

  Mọi người hầu hạ Thái hậu dùng xong bữa, rồi cũng tự mình ăn qua loa một chút, sau đó tiếp tục quay trở lại đại điện tham gia lễ tang.

  Thanh Anh nhìn bàn tay bị bỏng của mình, lại nhìn về bóng dáng Hoàng đế đang chủ trì tang lễ ở phía xa xa, không khỏi cảm thấy tủi thân, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đất.


  Hoằng Lịch đương nhiên là biết những chuyện xảy ra hôm nay.

  Sống lại một lần nữa, tham vọng quyền lực của hắn không hề giảm bớt chút nào, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Mọi động tĩnh trong hậu cung đều lọt vào mắt hắn, một màn kịch lớn như vậy Vĩnh Thọ cung, sao hắn lại không biết được chứ.

  Nhưng hắn chẳng muốn thể hiện điều gì cả.

  Hôm nay vốn dĩ là Thanh Anh có lỗi trước, để nàng ta chịu một chút thiệt thòi cũng không sao, lát nữa bảo Triệu Đức Thắng mang thuốc trị bỏng qua cho nàng ta là được.

  Còn về Thái hậu... bà ấy thực sự quá kiêu ngạo rồi.

  Hoằng Lịch nghĩ một cách vô cảm, ngày mai Thái Hậu không được khỏe, tốt nhất là không tham gia lễ tang nữa, Vĩnh Thọ cung cũng khá tốt, hãy mời bà ở lại đó thêm vài ngày, đừng đi đâu cả.

---------------------

Chú thích:

(*) "忆苦思甜" (yì kǔ sī tián) là một câu thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là "nhớ về những khó khăn đã qua để trân trọng niềm vui hiện tại." Câu này nhấn mạnh việc trải qua khó khăn trong quá khứ giúp con người hiểu được giá trị của hạnh phúc và sự ngọt ngào trong hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip