Chương 95: Truy tìm hung thủ

Chương 95: Truy tìm hung thủ
---
  "Y phục? Y phục gì?"
  Vương Thiềm thấy Yến Uyển hỏi vậy, chỉ lắc đầu nói: "Nô tài cũng không biết là y phục gì. Chỉ biết sau đó Hương Vân rời khỏi Tân Giả Khố, rồi sau đó xuất hiện ở Trường Xuân Cung."
  Yến Uyển nhíu mày: "Trường Xuân Cung phòng thủ nghiêm ngặt, sao lại để một kẻ lạ mặt vào? Hơn nữa, nếu Hương Vân có ý định hại Thất A ca, thì lẽ ra phải trốn tránh mới đúng, lại đứng ngoài quét dọn, còn để ta nhìn thấy, điều này thật khó hiểu."
  Yến Uyển thấy Vương Thiềm cũng đầy vẻ bối rối, biết rằng hắn chỉ điều tra được đến đây. Nàng gật đầu nói: "Hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."

  Kiệu liễn đã đến cửa Vĩnh Thọ Cung, nàng bước xuống kiệu, từ từ đi vào Vĩnh Thọ Cung. Cung nữ trong Vĩnh Thọ Cung đều rất chăm chỉ, lúc này đang quét tuyết trong sân, Yến Uyển nhìn họ, tâm trí không khỏi trôi về ngày gặp Hương Vân.
  Lúc đó không để ý, giờ nghĩ kỹ lại, thật không hợp lý chút nào.
  Lúc đó, nàng vừa túm lấy Hương Vân, Hương Vân không hề biện minh cho mình, chỉ đờ đẫn nhìn xa xăm, mãi đến khi Phù Vân cũng đến, Hương Vân mới quỳ xuống, từ đầu đến cuối không nói một lời.
  Lúc đó, ánh mắt của Hương Vân đều vô hồn. Yến Uyển chỉ nghĩ rằng Hương Vân sợ hãi, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vậy.
  Nàng lẩm bẩm: "Hương Vân điên điên cuồng cuồng... điên điên cuồng cuồng... một người bình thường, sao lại điên cuồng được? Chẳng lẽ có người cố ý hại cô ấy?"

  Nàng vẫn không thể hiểu nổi, đi lại trong sân. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nàng quay đầu lại, thấy cây mai trong sân đang nở rộ, những nụ hoa đang tỏa hương thơm ngát.
  Yến Uyển chợt nhận ra!
  Có phải ai đó đã khống chế Hương Vân? Thông qua thực vật, hoặc con đường nào khác, khiến tinh thần của Hương Vân trở nên bất thường!
  Yến Uyển đến Dưỡng Tâm ddiện, báo cáo tất cả những gì nàng điều tra được và suy đoán lên Hoằng Lịch. Hoằng Lịch trầm ngâm nói: "Nàng đoán cũng có lý, nếu thật sự có thứ gì đó khiến Hương Vân mất trí, thì thứ đó từ đâu mà ra?"

  "Nữ nhân trong cung rất ít được tiếp xúc với bên ngoài," Hoằng Lịch đứng dậy, "vì vậy, trước tiên phải đến Thái Y Viện điều tra."
  Hắn vỗ vai Yến Uyển, nói: "Nàng làm rất tốt, sau khi mọi chuyện kết thúc, trẫm sẽ phong nàng làm Lệnh Phi. Tiếp theo, nàng hãy ở bên cạnh Hoàng hậu, những việc này để trẫm tự xử lý."

  Yến Uyển sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.
  Lệnh Phi? Nàng chính thức nhập cung năm Càn Long thứ 9, giờ mới chỉ hai ba năm, nàng đã sắp trở thành Phi tần rồi sao? Nàng vốn nghĩ mình sẽ phải trải qua nhiều khổ cực mới có thể lên được Phi vị, nhưng thực tế lại là, nàng nhẹ nhàng đạt được điều đó.
  "Hoàng thượng, thần thiếp còn quá trẻ, kinh nghiệm còn non nớt. Thần thiếp lo lắng..."
  "Nàng không cần lo lắng. Những phần thưởng này là xứng đáng với nàng."

  Câu nói của Hoằng Lịch khiến lòng Yến Uyển ấm áp vô cùng.
  Hóa ra Yến Uyển nàng cũng xứng đáng được đối xử tốt, hóa ra cũng có người muốn đối xử tốt với nàng.
  Nàng thật may mắn, có thể gặp được Hoàng thượng và Hoàng hậu.
  Hoằng Lịch đã nói vậy, Yến Uyển cũng không từ chối nữa, nói: "Thần thiếp tạ Hoàng thượng ân điển."
  Hoằng Lịch gật đầu: "Ừ, nàng lui xuống đi."
  Yến Uyển cúi chào rồi từ từ lui ra, Hoằng Lịch đứng trong điện, nhìn theo bóng lưng nàng dần xa, lòng trĩu nặng.
  Hắn gọi Triệu Đức Thắng đến, nói: "Đến Thái Y Viện điều tra kỹ xem, rốt cuộc ai đã đến lấy những loại thuốc đó. Tất cả những thứ có thể khiến người ta mất trí, ảo giác, đều phải báo lên trẫm!"
  *
  Đêm khuya, bên ngoài gió bấc thổi ào ào, cửa sổ rung lên vì gió. Nhưng trong phòng ngủ đốt lò sưởi, lại thêm than đốt, rất ấm áp. Tấm màn màu xanh nhạt buông xuống, Trinh Thục ngồi trên ghế nhỏ bên giường, canh đêm cho Ngọc Nghiên. Trên giường, hơi thở của Ngọc Nghiên đều đặn và nhẹ nhàng, Trinh Thục cũng buồn ngủ, nhắm mắt giả vờ ngủ.
  Có lẽ vì từ nhỏ đã sống ở phương Bắc, Ngọc Nghiên không hề ghét mùa đông, lúc này nghe tiếng gió bên ngoài, nàng ngủ rất ngon.
  Nàng rất ít khi mơ. Nàng thường nghe người ta nói, những kẻ làm việc xấu sẽ mơ thấy người bị họ hại đến đòi mạng. Nhưng nàng không sợ, nàng không sợ bất cứ thứ gì, nên nàng chẳng bao giờ sợ những hồn ma đó.
  Khi còn sống đã không đấu lại được nàng, chết rồi thì làm sao đấu lại được nàng nữa?

  Chẳng qua những người đã chết đó đều là người của tộc Ngọc thị, nàng thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt của họ, từ sau khi đến kinh thành, nàng chưa từng hại ai cả.
  Lúc đó nàng còn rất trẻ, mới mười sáu tuổi, ngồi xe ngựa đến kinh thành của Đại Thanh. Trên xe, nàng bị xóc đến choáng váng, nàng nhịn cảm giác buồn nôn, nghe các ma ma kể chuyện vui ở kinh thành để giải khuây.
  Ma ma nói, trượng phu của nàng là Bảo Thân vương rất ngây thơ hiền lành, còn rất nhân từ, ít khi trừng phạt hạ nhân.
  Nàng nghe xong, cảm thấy tim mình như bay ra khỏi cửa sổ. Ngây thơ hiền lành? Chẳng phải rất hợp ý nàng sao? Nàng không kìm được lòng, nhớ đến lời dặn của Thế tử, tưởng tượng dùng đôi tay mềm mại của mình khuấy đảo phong vân trong phủ.

  Nhưng khi thực sự đến phủ, nàng phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.
  Bảo Thân vương, không phải là người ngây thơ hiền lành chút nào.
  Hắn ta đúng là không thích trừng phạt người hầu, nhưng không phải vì hắn hiền lành nhân từ, mà vì người bên cạnh hắn rất quy củ, không ai dám đắc tội với hắn.
  Ngọc Nghiên không hiểu, tại sao Bảo Thân vương đôi khi giống như một ông lão già nua, trong mắt đầy kinh nghiệm dày dạn. Dường như mọi hành động của nàng đều bị Bảo Thân vương nhìn thấu, mọi suy nghĩ của nàng cũng bị hắn thấu hiểu.
  Một người chồng như vậy, hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng. Nàng không khỏi nhớ đến Thế tử ở phương Bắc.
  Nàng thực sự rất yêu Thế tử, nàng sẵn sàng hi sinh tất cả vì Thế tử, kể cả tính mạng. Vì vậy nàng tự nguyện đến Đại Thanh, đến phủ Bảo Thân vương làm thiếp.

  Nàng lại mơ thấy Thế tử, hơn mười năm rồi, nàng gần như quên khuôn mặt của Thế tử, nhưng lần này khuôn mặt của Thế tử lại rõ ràng vô cùng. Theo lẽ thường, Thế tử cũng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng trong mơ Thế tử vẫn là chàng trai trẻ trắng trẻo tuổi đôi mươi.
  Trong mơ, nàng cũng vẫn là một cô nương mười mấy tuổi ngày nào. Lúc đó nàng chưa biết mình sẽ phải xa người yêu, xa gia đình, một mình chiến đấu trong Tử Cấm Thành Đại Thanh. Nàng chỉ nghĩ rằng mình sẽ trở thành tân nương của Thế tử, hai người họ sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian.
  Thế tử sẽ cài một bông hoa lên mái tóc nàng mỗi sáng, sẽ vẽ lông mày cho nàng, nàng sẽ đợi Thế tử về dùng bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo tiêu thực.
  Một người là Thế tử của tộc Ngọc thị, một người là trưởng nữ của Kim thị, thật là một cặp trời sinh.
  Nàng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Từ khi đến kinh thành, nàng chưa từng cười thật lòng như vậy.
  Nàng gọi: "Lý Doãn... Thế tử..."
  "Chủ tử, chủ tử, Người tỉnh dậy đi! Hoàng thượng cho gọi Người đến Dưỡng Tâm Điện!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip