Chương 2: Đánh mất

Chương 2: Đánh mất

"Cho hỏi các vị từ nơi khác đến đây sao? Các ngài ăn mặc thật sang trọng. Có phải từ kinh thành đến đây không?"

Cơn gió kéo theo mùi vị xa xôi đem hơi biển mặn đọng lại trên đầu mũi. Một ngư dân tay đang ôm một thúng cá tươi, trên mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười tươi đến lộ hàm răng trắng. Ông ấy hỏi hai người đi đường với vẻ mặt đầy hớn hở. Ngư dân đó dường như thích thú quá mức trước sự viếng thăm của những người khách phương xa đến ngôi làng quê mùa nghèo khổ này.

Bất ngờ đón nhận sự hiếu khách nồng hậu, hai thanh niên với khuôn mặt điềm nhiên liền có hai sắc thái khác nhau. Người có mái tóc đỏ tươi như màu mận chín hơi hơi nhíu mài, y dường như ậm ừ tỏ vẻ cảnh giác với tất cả mọi thứ quanh y và người đang đi bên cạnh. Chỉ cần nhìn qua y liền cảm nhận được cả người y đều toát ra nét cẩn trọng. Thanh niên bên cạnh lại trái ngược, dưới ánh nắng vàng tươi nổi trội lên màu tóc sáng rực ánh kim hắn bèn nở một nụ cười, rơi vào ánh mắt người khác như hắn có thể phát sáng, như hắn là một cỗ ôn nhu hoàn mỹ. Người thanh niên này rất vui vẻ lên tiếng đáp lời ngư dân:

"Hai người chúng tôi đúng là từ nơi khác đến đây tham quan lần đầu tiên. Sau khi đi dạo khắp nơi, thật sự nổi lên hứng thú với ngôi làng xinh đẹp này mất rồi."

Ngư dân nghe vậy cũng không chú ý đến thanh niên tỏ vẻ cau có phía sau thanh niên tóc vàng kia nữa. Dường như quá tự hào về quê hương, ông ấy cười ha hả đầy sảng khoái đúng chất mạnh mẽ chân thật của những người hàng ngày chống trọi với biển cả rộng lớn dữ dội để mưu sinh.

"Ta đây còn nghĩ hai vị đến đây vì tin đồn nhan sắc của tiểu nữ kia chứ."

Người thanh niên tóc vàng mới lắc đầu nhè nhẹ, tỏ vẻ không phải rồi cũng hơi thắc mắc hỏi lại ngư dân đó.

"Chúng tôi là lần đầu đến đây. Cũng lần đầu tôi nghe đến lời đồn này. Xin hỏi ở đây thật sự có người như thế sao?"

Ngư dân kia bèn thở nhẹ một hơi, nhận thấy người thanh niên này đúng là không có ý xấu và sự ôn nhu từ hắn tỏa ra khiến ông ấy có phần tin tưởng. Chầm chậm sau đó, người này mới nói tiếp:

"Đúng vậy. Tiểu nữ đáng thương đó vốn thân sinh mất rất sớm, sau đó lại thường xuyên bị trêu chọc bởi nhiều thiếu niên có ý đồ không tốt nên thật đáng thương. M, thật ra không chỉ cả thiếu niên đâu, các thiếu nữ khác nếu tâm địa hơi nhỏ nhen cũng sinh lòng ganh ghét, đứa nhỏ đó từ bé đã trải qua rất nhiều gian nan. Ta thật sự rất thương đứa trẻ đó... Nếu có thể bớt nổi bật hơn một chút thì Aiyu đã không khổ sở như thế rồi."

Giotto nghe đến đây cũng đã mường tưởng ra viễn cảnh về một thiếu nữ đáng thương nọ. Trong lòng tựa hồ có mùi vị chua xót. Song, lúc này hắn chưa biết rằng, đây là một hồi chuông vang lên cho một đời sóng gió về sau của cuộc đời hắn.

"Nhìn phản ứng của ngài. Ngài đây đúng là chưa biết gì về lời đồn này thật rồi. Người ta hay đồn ở xa ấy. Có một thiếu nữ dung mạo như hoa ở ngôi làng này, lại còn có mái tóc màu trắng tinh rất hiếm có, nên rất nhiều người chú ý rồi tìm đến đây... thiếu nữ đó chính là ám chỉ con bé Aiyu của chúng ta đó. A, tiểu nữ Aiyu ở đó kìa, ngài quay đầu nhìn xem."

Giotto nghe thế, cũng tò mò quay đầu theo hướng chỉ của ngư dân nọ. Rất nhanh, chỉ một cái quay đầu, hiện lên trong đôi mắt màu da cam sáng tươi đầy ấm áp là hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc dài phủ qua thắt lưng đang ngồi bên vệ đường, giơ tay cầm một cây kẹo hồ lô đưa cho cậu bé bên cạnh đang cười thật tươi. Đôi mắt màu tím trong veo đó còn long lanh hơn cả biển hồ, mang đến cho người ta cảm giác thuần khiết miên man. Dường như nét đẹp của nàng đã tách biệt khỏi cuộc sống nghèo khổ bủa vây. Giotto gần như quên mất rằng bản thân đã chậm đi một nhịp. Nàng ấy mặc trên người bộ quần áo giản dị như bao người khác, nhưng vẫn có thể thu hút ánh nhìn của Giotto thật mau.

Có lẽ khoảnh khắc này được gọi là định mệnh.

Có lẽ đây được cho là nhân duyên vốn đã được Nguyệt Lão chọn lựa.

Nào có ai biết, một cái nhìn khi đó, hai người ấy phải trả giá bằng cả một đời người.

G – người đã luôn đi bên cạnh Giotto, cũng nghiêng đầu nhìn sang hướng nhìn của nhị hoàng tử gia tộc Vongola. Trong mắt cũng thấy rõ được thiếu nữ dung mạo như hoa kia. Chỉ là rất mau y đã dời tầm chú ý đến người bên cạnh. Trong đôi mắt như huyết thạch của y thấy rõ màu mắt sáng rực của Giotto bèn dâng lên một cảm giác không yên lòng.

Dường như, cả y cũng cảm giác được, một mối liên kết nào đó đã nảy sinh.

--------

Từ bao giờ tình yêu này đau đớn như vậy đâu. Có lẽ ngày đó hắn quay đầu nhìn lại, gặp một thiếu nữ với mái tóc trắng tinh khôi ở vệ đường, chính là khoảnh khắc cả hai đã không còn đường lui nào nữa. Gặp nhau ở vùng đất nhỏ xa xôi nghèo khó ở biển khơi, định mệnh đưa đẩy đem nàng về tòa lâu đài cao cao tại thượng, cũng tại đây cùng hắn trải qua những chuyện như cả mấy đời người.

Hắn đã cho nàng những thứ nàng muốn. Cả trái tim cũng đưa cho nàng. Tất cả cuộc đời về sau cũng đã hứa hẹn chăm lo cho nàng. Hắn nói hắn yêu nàng. Và vì đã yêu nàng như thế, ngày đó dưới rừng hoa anh đào mở rộ, chính tay hắn chặt đứt đi đôi cánh của nàng.

Dưới những tán hoa mà nàng trân quý, dưới những cành đào còn đang chớm nở những nụ hoa nhỏ nhắn, rừng hoa vần vũ cả một khoảng trời đang dần chuyển sang màu xanh đen của đêm tàn. Nàng đánh mất chính mình, đánh mất cả thân thể trong sạch của một thiếu nữ, đánh dấu nàng sắp mất đi gia đình và tương lai, chứng tỏ dấu vết cả đời chỉ còn là của Vongola Giotto thôi.

------

"Ai, đừng như vậy nữa... chính tay ta đã đẩy em vào sự xấu xa của mình."

Giotto nói, hắn biết chứ, chính hắn dùng quyền lực của mình, dùng sức mạnh của người đàn ông mà lấy đi của nàng. Hắn cứ tưởng cách yêu đó của bản thân mình là đúng, hắn cứ tưởng hắn chưa hề sai lầm. Nhưng mà đến lúc nàng lau đi nước mắt, cầm lấy những mảnh áo rơi rãi khập khiễng rời đi, bóng dáng cô đơn đó khiến hắn ám ảnh, khiến hắn lần đầu tiên chấp nhận sự thật là hắn sai rồi.

Nàng khi đó không nói một lời, nhưng cảm giác bóng lưng ấy mỏng manh biết bao dưới những cánh hoa anh đào mềm mỏng chậm rãi đáp lên mặt đất. Khắc khoải làm sao, ham muốn xác thịt đã làm sao, cảm tình chân ái lại vì sao mà đau nhói.

Hắn cố vươn tay, nhưng không chạm tới được, hắn dõi theo, nhưng đáp lại hoài thương nhớ mệt nhoài...

Nhị hoàng tử của Vongola, Vongola Giotto. Từ khi hắn còn nhỏ chứng kiến bao nhiêu mưu mô tính toán đầy hiểm ác của chốn hậu cung tàn nhẫn, cho nên hắn trước nay đã được dặn dò, với người ngoài phải luôn hòa nhã, che giấu đi những cảm xúc của bản thân. Hắn chưa từng, chưa từng, chưa từng trước mặt một người nào mất đi khả năng kiềm chế cũng như khao khát một điều gì đến mức phải chiếm đoạt nó để nó thuộc về riêng mình. Bởi hắn rõ hơn ai hết, sự xấu xa của tranh quyền đoạt vị, sự đen tối của con người là không có giới hạn. Mà, gặp nàng rồi lại giống như ngòi nổ, chỉ với riêng nàng mới có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy đó thôi.

Vongola Giotto, hoàng tử thứ hai của đế vương, được biết như bầu trời ôn hòa nhất của Vongola, nào có ai tin hắn đã như thế đâu. Nào có ai tin hắn có thể như thế ra tay với một thiếu nữ thiện lương đâu. Hắn cảm thấy lão thiên gia trêu người quá. Cho nên người duy nhất có thể làm tâm hắn lay chuyển lại là người hắn làm thương tổn sâu nặng nhất.

---

Nhớ lại ngày đó, Aiyu vẫn nhớ cái đau xé người của cơ thể khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nàng bất lực đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, nàng hận việc bản thân đã quá yếu đuối để không bảo vệ được chính mình. Những cái lau đến rớm máu hay cắn môi chặt đến mức nào cũng không thể xoa dịu đi được, không tẩy nỗi dấu vết hay mùi hương của hắn đọng lại.

Nàng muốn hét vào Vongola Giotto và hỏi rằng: đó là cách hắn yêu nàng sao, đó là cách hắn muốn nàng yêu sao... mà, sao miệng nàng đắng quá, nàng thật sự thấy chua xót quá.

"Giotto, rốt cuộc vẫn là em suy tính cùng Đại Hoàng tử muốn gây tội phản quốc cho ngài, cũng là em sai thôi. Cho nên hãy nghĩ tội lỗi của ngài chỉ là sự trả giá của em đi... em cũng chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ được hưởng hạnh phúc nữa rồi."

Phải, là nàng ra tay trước, là nàng đứng về phía người anh trai tham vọng của Giotto, chỉ cho gã đó con đường để ra một cạm bẫy vu khống tội phản quốc cho một Giotto thông minh cơ trí. Nàng có phân vân đó chứ, phân vân rằng giao đất nước cho Đại Hoàng tử là đúng hay sai. Bởi mục tiêu của nàng chẳng qua chỉ là trốn tránh mối hôn sự nàng không muốn có. Xa hơn đó là tìm cách giúp cho thôn quê có thể sống tốt đẹp hơn thôi. Nói nàng ngây thơ cũng được, mắng nàng ấu trĩ cũng chẳng hề gì, nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường nhỏ nhoi trong xã hội này.

Đi một bước cần phải tính cách lùi mấy bước, nhưng đã dấn thân vào đây thì có còn cơ hội lùi lại bao nhiêu lần.

Nàng cũng lo cho tương lai đất nước này lắm chứ, nàng đắn đo nên đi theo cái ác hay tố cáo lấy nó để rồi sống đời thanh bạch. Nào ngờ trước khi quyết định, nàng đã bị Giotto làm cho chết tâm. Đem một thoáng tình cảm đó vùi dập như giẫm đạp một cánh hoa trên cát, rách nát và xấu xí một cách thảm thương, tàn tạ.

Muôn vàn lý do cho một tình yêu, ai đúng ai sai lại là như thế nào.

Chỉ có tổn thương là chân thật nhất. Bởi thương tổn luôn khắc ghi thật sâu, thật lâu.

Để làm sao mà không hối hận vì yêu, nhất thiết buông tay hay giữ lại, cái gì là tốt nhất đây.

Là thương ái, hay vẫn là bi ai...

----

"Aiyu, chúng ta đã vô tình cứu được một chưởng quản ở hậu cung. Ngươi nghĩ có thể hay không tiến cung mong muốn làm phi vị hay chức vụ gì đó, giúp đỡ mọi người ở thôn làng đâu. Ngươi nghĩ xem, mấy đứa nhỏ ngươi nhận nuôi cũng cần một tương lai tốt hơn đúng chứ? Ta thấy ngươi xinh đẹp như thế này, nhất định có thể có tương lai rạng rỡ nha."

Nàng nhìn đến phu nhân trưởng làng đang cố gắng khuyên giải nàng tiến cung. Nàng làm sao không biết bà ấy chỉ muốn nàng đi thật xa, tránh khỏi trưởng thôn đang có ý đồ cưới nàng làm thiếp thất đâu. Thật ra, nàng cũng không có ước vọng đặt chân vào ngôi nhà cao sang đó. Nhưng, tiến cung sao, đi vào nơi người ăn người đó sao... nàng vẫn là sợ.

"Phu nhân có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ không?"

Thiếu phu nhân kia dường như càng gấp gáp, bà ta gần như nằm chặt lấy bờ vai nàng, sau đó nhìn nàng chằm chằm, giọng nói vọng bên tai nàng nghe đến lạnh sống lưng:

"Ngươi phải đi. Ngày mai phải theo chưởng quản đó tiến cung, nếu không đừng trách ta khiến thanh mai trúc mã và những đứa em nhỏ của ngươi không thể sống yên ổn."

Aiyu nhìn bà ta, nhìn khuôn mặt đang dần bị xấu xa và toan tính ăn mòn đi sự hiền từ lúc đầu. Thời gian và quyền lực đã làm người ta thay đổi bao nhiêu rồi, phu nhân năm nào tốt bụng giờ đã trở thành như thế nào đâu, vì cái chức danh phu nhân trưởng làng kia mà thay đổi đến thế này sao? Nàng thật sự sợ lắm rồi.

Nhưng mà, số phận nàng so với đó không phải càng đáng thương ư.

Chốn hoàng thành thâm sâu như biển... nàng bước chân vào, có thể trở ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip