Tóm tắt : Từng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu gặp phải nguy hiểm, anh đành để cậu ra đi''Em có thể ghét tôi, có thể đánh tôi, có thể không quan tâm đến tôi, nhưng xin em đừng hận tôi, vì người tôi yêu chỉ duy nhất mình em mà thôi, Kookie''…
Chỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh.Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cô đều làm cho anh rung động không thôi. Cảm giác trái tim bắt đầu có những hội chứng lạ khiến anh lo lắng, không biết mình bị sao? Nhưng dần dần lại biết là thích là yêu, là hạnh phúc... Sau khi đã xác định được tâm ý của mình, anh phải ra sức theo đuổi cho đến khi cô bằng lòng gả cho anh. Trói chặt cô bên mình bằng hai chữ "kết hôn" và "cả đời". Nhưng vì vậy mà dọa cô sợ mà chạy trốn khỏi anh khiến anh trở tay không kịp mà để cô trốn mất nhưng Hàn Dạ Thần anh là ai chứ!? Lão đại của Hắc đạo và Boss của Bạch đạo, để vợ yêu chạy trốn thì còn gì là mặt mũi. Hừ...!!!Vậy nên...Vợ à, em không thoát khỏi tay anh đâu--------------------VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN MIK TỰ VT NÊN TRÁNH CÁC TRƯỜNG HỢP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ!!! CẢM ƠN CÁC BẠN ❤❤…
Tác giả: 有鹿文化 Nguồn : truyện tranh thập cẩm Tên khác: Nhạ thượng thủ tịch tổng tàiTình một đêm không có kết quả, cô gái to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Hắn thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một cô gái xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ -- "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách sạn...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám…
- Hoàng thượng. Hôm nay Kỳ nương nương gây sự với An Đáp ứng - Phế An Đáp ứng đi. Còn nữa đừng để người ta bàn tán .....-Hoàng thượng Kỳ nương nương phóng hỏa Ngự hoa viên....- Kỳ nương nương đã đập phá hết đồ do Người ban thưởng ....- Kỳ nương nương...- Đừng để người khác bàn tán để tránh nàng buộc trẫm phế nàng A! Ai mà có thể tung hoành hậu cung mà chẳng ai dám nói gì? Ai có thể khiến Hoàng thượng lạnh như băng vạn năm không tan mà cũng có thể cười ...Au viết truyện còn chưa có kinh nghiệm. Mn ủng hộ nha♡♡♡…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Con ma chết trẻ ở nhờ nhà tôi bị biến thái. Chỉ là tôi không thấy sợ, trái lại còn đập cho nó một trận ra trò. #ĐÃ HOÀN#HE#written by woo⚠️ Lưu ý đây là fic đầu tay của woo, có hơi hướng teen fic, ảo ma và những nhân vật đến từ rạp xiếc trung ương, nội dung không quá nghiêm túc.Cân nhắc trước khi đọc.…