CHƯƠNG 4
16.
Đến khi Văn Tu Viễn trở lại hội trường, Trang Diễn hình như bị người lừa đi uống rượu, tuy rằng không say, thế nhưng đã có chút chóng mặt.
Lúc có phóng viên ở đây, cậu còn quy củ ngồi trò chuyện cùng Ôn Tiêu Nhu, nhìn thấy Văn Tu Viễn tiến vào đã cực kỳ vui vẻ vẫy tay với Văn Tu Viễn, Văn Tu Viễn liền đi tới ngồi cạnh hai người, không nói lời nào, chỉ chăm chú nghe họ nói chuyện.
Trang Diễn có hơi hối hận sao mình lại gọi Văn Tu Viễn tới, sếp lớn ngồi bên người, cậu và Ôn Tiêu Nhu đều trở nên rất lúng túng, cứ như thế một lát, Ôn Tiêu Nhu bỗng nhiên đề nghị: "Không bằng ba người chúng ta chụp ảnh đi!"
Văn Tu Viễn vốn không muốn tham gia, nhưng anh thấy Trang Diễn uống rượu, đôi mắt ngập tràn ánh nước, lòng thoáng do dự rồi đồng ý yêu cầu của cô.
Không ngờ Văn Tu Viễn dễ nói chuyện đến thế, Ôn Tiêu Nhu kinh ngạc cực kỳ. Cô có nghe một ít đồn đại về Trang Diễn và Văn Tu Viễn, lúc này cũng sáng tỏ trong lòng, không nói thêm điều gì, Trang Diễn chủ động lấy điện thoại di động ra, ba người ghé vào một chỗ tự sướng. Ôn Tiêu Nhu bán manh, Trang Diễn giơ hai ngón tay "say hi", chỉ có Văn Tu Viễn khoanh tay đứng ở sau cùng, khuôn mặt lãnh đạm vô cảm, họa phong quỷ dị không cẩn thận xuất hiện trong ống kính.
Chụp xong Trang Diễn vùi đầu chỉnh sửa, nhìn vẻ mặt Văn Tu Viễn, cậu suy tư chốc lát, không kiềm nổi đưa tay vẽ hai sợi râu cá trê cong cong lên mép anh.
Ừ, nghiêm túc mà không mất vẻ sinh động, rất hợp với anh ấy.
Trang Diễn đăng weibo, có tật giật mình ngó Văn Tu Viễn một cái, thấy Văn Tu Viễn đang nói chuyện với trợ lí về tòa soạn phóng viên gì gì đó, chắc là nghệ sĩ nào của công ty bị bắt thóp nên Văn Tu Viễn muốn bỏ tiền mua lại tin tức, trái lại không hề có ý định lên Weibo. Trang Diễn lặng lẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn thấy Ôn Tiêu Nhu đang lướt Weibo, nhịn cười nhỏ giọng nói với cậu: "Văn tổng sẽ tức giận đấy!"
Trang Diễn hấp háy mắt: "Hả? Chị nói gì cơ? Em không hiểu gì hết ~"
17.
Bọn họ ăn chơi chè chén bên ngoài, Dưa Hấu lại vô cùng đáng thương khi bị nhốt ở nhà cùng một bát thức ăn cho mèo.
Sau khi kết thúc buổi tụ hội, Trang Diễn và Văn Tu Viễn một trước một sau trở về nhà, đây cũng là chút thủ đoạn để tránh hiềm nghi. Trang Diễn về đến nhà trước, vừa vào cửa bật đèn lên đã nghe Dưa bự kêu gào thảm thiết, Trang Diễn cho là Dưa Hấu xảy ra chuyện, sợ đến mức đá giày chạy ùa vào trong, liếc qua thì thấy nó đang mắc kẹt trong ô cửa nhỏ.
Để tiện cho Dưa Hấu ra vào, lúc trang trí nhà Văn Tu Viễn đã tạo mấy ô nhỏ trên cửa, trước đây khi Dưa Hấu còn chưa mập ú như bây giờ, chui qua chui lại vô cùng thông thuận, sau này tăng cân rồi thì làm ổ ở phòng khách không nhúc nhích, cửa nhỏ bị cho vào quên lãng.
Trang Diễn cười đến đau bụng, chén thức ăn cho mèo đặt trước mặt Dưa Hấu cách xa chỗ nó, có duỗi thẳng móng vuốt cũng với không tới, hình ảnh này quá mức hấp dẫn kịch tính. Trang Diễn lấy điện thoại ra chụp liên tục mấy tấm, đang định ôm Dưa mập ra thì ngoài cửa có tiếng động, Văn Tu Viễn đã về.
Vì vậy Trang Diễn không thèm để ý đến Dưa Hấu nữa, bịch bịch bịch chạy ra ngoài kéo Văn Tu Viễn vào xem trò vui, chỉ vào Dưa Hấu đang vắt vẻo trên khe cửa một bộ sống không còn gì luyến tiếc, cười nói: "Văn tổng, cửa của anh gầy rồi!"
Văn Tu Viễn: "..."
Văn Tu Viễn cũng móc điện thoại ra, không để ý tới cảm nhận của Dưa bự đang mắc kẹt trong khe cửa, chụp liền mấy bức, sau đó mở Weibo chuẩn bị theo lệ mà khoe mèo yêu.
Trang Diễn cả kinh, lui về phía sau vài bước, nhìn trái nhìn phải, hoảng loạn chạy lên lầu, sau đó khóa trái cửa nhốt mình trong phòng rửa tay.
Một lát sau, cậu nghe giọng Văn Tu Viễn tức giận gõ cửa: "Trang Diễn, em cút ra đây cho tôi!!!"
Trang Diễn oan ức nói: "Không rảnh, biến thái, em đang đi vệ sinh!"
Văn Tu Viễn cười lạnh: "Có bản lĩnh thì em cứ ở trong đó cả buổi tối đi!"
Trang Diễn nói: "Được thôi..."
18.
Nhưng Trang Diễn không có bản lĩnh đó, ngồi bên trong buồn bực một hồi lại cảm thấy vô vị, cẩn thận từng li từng tí mở cửa ra thành một cái khe nhìn ngó bốn phía.
Cậu cho là Văn Tu Viễn đã đi rồi, mới vừa thở ra một hơi, cửa kia bỗng nhiên bị Văn Tu Viễn ôm cây đợi thỏ bên ngoài dùng sức mở ra. Trang Diễn sợ hết hồn, không đứng vững ngã rầm một phát thành tư thế chó gặm bùn, đầu gối đập mạnh lên sàn gạch men, bầm đen một mảnh, khuỷu tay đụng phải vòi nước trên bệ chảy máu, đau đến nhe răng trợn mắt.
Lần này lại dọa sợ Văn Tu Viễn, anh nhanh chóng đi tìm hòm thuốc, xoa thuốc băng bó vết thương cho Trang Diễn, cậu nhân cơ hội lảng sang chuyện khác, oán giận Văn Tu Viễn: "Đều tại anh cả!"
Văn Tu Viễn đáp: "Là lỗi của tôi."
Trang Diễn: "Làm em sợ muốn chết!"
Văn Tu Viễn: "Tôi không nên kéo cửa mạnh như vậy."
Trang Diễn: "Tất cả là do anh!"
Văn Tu Viễn: "Xin lỗi!"
Trang Diễn nói một câu Văn Tu Viễn đáp một câu, tình cảnh hiếm thấy như vậy, Trang Diễn thấy được thú vị liền bày ra kỹ năng diễn xuất của mình, đáng thương nói: "Đau chết mất ~"
Động tác Văn Tu Viễn thoáng dừng, sau đó kéo tay Trang Diễn, thổi thổi vết thương của cậu, còn hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Mặt Trang Diễn đỏ tới mang tai, kỹ năng diễn xuất gì gì đó biến mất hết, quay đầu sang hướng khác, có chút cà lăm nói năng lộn xộn: "Anh... Anh nhớ kỹ câu này đó! Nếu không em giận thật!"
Văn Tu Viễn: "Được!"
Anh tiếp tục xử lý vết thương cho Trang Diễn, hai người im lặng chốc lát, Trang Diễn bỗng mở miệng hỏi: "Anh đã bế Dưa Hấu ra chưa?"
Văn Tu Viễn: "Ấy..."
19.
Dưa mập hờn dỗi, nguyên một ngày không thèm để ý đến Trang Diễn và Văn Tu Viễn.
Văn Tu Viễn đăng ảnh mèo yêu tắm nắng, Trang Diễn không tiện bực mình, liền vô cùng đáng thương đăng một tấm ảnh chụp đầu gối bầm đen và cùi chỏ băng đến kín mít của mình, bảo rằng ở nhà không cẩn thận bị ngã nhào.
Nhất thời có vô số người đau lòng an ủi cậu, Văn Tu Viễn cũng nhìn thấy tin này, làm lúc ăn sáng anh không nhịn được lần thứ hai nói xin lỗi Trang Diễn, Trang Diễn bất chợt nảy sinh ý nghĩ, may mà mình không phải là nữ minh tinh, bằng không mặc váy để lộ đầu gối bị thương, vậy nhất định rất xấu.
Văn Tu Viễn thở dài, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì đối với ý nghĩ kỳ lạ này của cậu.
Ăn xong bữa sáng, Văn Tu Viễn phải đi làm, Trang Diễn đưa anh đến trước cửa, Văn Tu Viễn mang giày mở cửa, quay đầu lại nói với Trang Diễn một câu.
"Cậu bạn cùng phòng kia của em, ít liên hệ đi." Văn Tu Viễn nói, "Không phải kẻ tốt lành gì."
Trang Diễn cho là Văn Tu Viễn nói chuyện thời đại học, liền cười nói: "Em biết, thật ra mọi chuyện đều qua rồi."
Văn Tu Viễn không nói thêm nữa, sửa sang lại âu phục, đi được một bước chợt xoay người lại hôn lên má Trang Diễn.
Anh đóng cửa rời đi, Trang Diễn giật mình đứng tại chỗ, xoa xoa má ngây ngốc nở nụ cười.
20.
Văn Tu Viễn còn chưa tới công ty, trợ lý đã gọi điện thoại tới báo cáo chuyện đêm qua.
"Tôi và bên kia đã xác nhận." Tiểu trợ lý nói, "Bọn họ không hề nhận được bất kỳ tin gì liên quan đến Trang tiên sinh, cũng không có ai là bạn tốt của Chương Lâm."
Kết quả này nằm trong dự đoán, Văn Tu Viễn trầm tư chốc lát, hỏi: "Chương Lâm có phải đang chuẩn bị cho một bộ phim mới?"
Tiểu trợ lý đáp: "Đúng, vai nam chính."
Văn Tu Viễn nói: "Rút lại vai của cậu ta đi."
Trợ lý hơi chần chờ, hỏi: "Lỡ như cậu ta chó cùng rứt giậu thì sao?"
"Kẻ tâm thuật bất chính, càng thuận theo cậu ta lại nhảy càng hăng." Văn Tu Viễn thản nhiên nói, "Huống chi cậu ta cũng không tạo nổi sóng gió gì."
Trợ lý lại hỏi: "Phía bên Trang tiên sinh..."
Văn Tu Viễn: "Tôi sẽ nói với em ấy."
...
Tiểu thịt tươi mới nổi Chương Lâm còn chưa lăn lộn được mấy ngày trong giới giải trí bỗng nhiên mai danh ẩn tích, mấy bộ phim truyền hình bởi vì đủ loại lí do mà đổi vai chính, đến trước năm mới, cậu ta cũng chỉ nhận được hai ba quảng cáo nhỏ lẻ, đến hoàn cảnh này, kẻ ngu cũng nhìn ra được có gì đó không đúng.
Trang Diễn không quan tâm quá nhiều về Chương Lâm, cũng không biết những chuyện này, bộ phim cậu đóng đã kết thúc, đang phối hợp với đoàn phim tuyên truyền trên cả nước. Mắt thấy năm mới sắp đến, Văn Tu Viễn xưa nay chưa từng thấy gọi điện thoại bỗng gọi tới nói cậu về nhà ăn tết, cậu vui vẻ đến mức hận không thể nói chuyện này cho cả thiên hạ biết, tung ta tung tăng tắt điện thoại lên máy bay về nhà, lúc xuống máy bay mở điện thoại ra xem —— có vô số cuộc gọi nhỡ, điện thoại của cậu gần như sắp nổ tung luôn rồi.
Trang Diễn không rõ vì sao, nhìn trợ lý bên người cũng đầy vẻ mờ mịt, hai người vừa kiểm tra điện thoại di động vừa chuẩn bị ra cổng sân bay, bỗng nhiên người đại diện gọi tới, vội vội vàng vàng dặn dò: "Hai người đã hạ cánh chưa? Trước đừng có ra ngoài!"
Trang Diễn mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"
Người đại diện nói: "Xảy ra ít chuyện, bên ngoài toàn là phóng viên, tôi phái người đi đón hai cậu."
Anh ta nói chuyện hơi mơ hồ, cứ thế cúp điện thoại, Trang Diễn vẫn vô cùng mờ mịt, cậu đang nghĩ có phải là gần đây mình làm chuyện kỳ lạ gì không, chọc đến phóng viên nên mới bị bao vây như này, điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn đến, cậu mở ra nhìn một cái——
【 TIN HOT! Diễn viên nổi tiếng Trang Diễn bị bao dưỡng! 】
Trang Diễn: "..."
Được rồi... Quan hệ không đứng đắn của cậu và Văn Tu Viễn, cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip