CHƯƠNG 5
21.
Số phóng viên đợi ngoài sân bay thực sự vượt xa tưởng tượng của Trang Diễn.
Giới giải trí gần đây không có tin tức gì lớn, khó khăn lắm mới cho ra một đề tài có sức bùng nổ như vậy, đương nhiên ai ai cũng rất kích động.
Nhân khí của Trang Diễn luôn rất cao, đề tài liên quan đến cậu tất nhiên sẽ thu hút mọi người, loại bê bối như cậu bị bao nuôi đủ để lên mặt bìa các trang giải trí lớn một tuần, tương ứng với đó chính là —— nếu như xử lý không tốt, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của cậu, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu.
Nhóm người mà người đại diện phái đến đón cậu đều là mấy tên bảo tiêu cao to cường tráng, dù thế cũng phải mất công tốn sức che chở, Trang Diễn mới thoát khỏi đoàn người đông đúc, chen được lên xe công ty tới đón. Trước đó người đại diện dặn cậu cái gì cũng đừng nói, sau khi lên xe Trang Diễn nhìn đám người vây ngoài cửa sổ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở dài nói: "Tôi nổi tiếng đến vậy à?!!"
Trợ lý vừa nãy suýt bị micro của phóng viên chọc vào mũi, lòng còn đang sợ hãi, không nhịn được hỏi: "Anh không có chút hoảng loạn nào hết hả?"
Trang Diễn nở nụ cười: "Vẫn ổn!"
Cậu không biết mình bị làm sao, đến lúc này rồi mà nội tâm còn bình tĩnh, ước chừng là trước lạ sau quen, dù sao cũng không phải lần đầu cậu trải qua mấy chuyện như thế này.
Thời đại học cậu lui tới với Văn Tu Viễn, bạn cùng phòng phát hiện. Văn Tu Viễn thỉnh thoảng sẽ sai tài xế đến đón cậu đi chăm mèo, vì cậu ký mấy bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích, trong đám bạn học dần dần đồn đại cậu bị ông chủ nhà giàu mới nổi bao nuôi, nói cực kỳ khó nghe, lời đồn cuối cùng truyền đến mức công khai nêu cả giá cả của Trang Diễn, tiền một đêm nhiều hay ít, tiền một tháng bao nhiêu, nói tới rõ rõ ràng ràng. Có vài bạn học bởi vậy mà xa lánh cậu, trong đó có không ít bạn tốt, Trang Diễn gặp đả kích lớn, tinh thần sa sút, cuối cùng mới biết là do Chương Lâm lén lút tung tin.
Cậu và Chương Lâm ầm ĩ một trận, Chương Lâm mắng cậu biến thái, nói cậu từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, không trách sẽ trở thành loại người có tính cách vặn vẹo biến thái như thế, Trang Diễn tức giận lao vào đánh Chương Lâm. Cậu vốn linh hoạt, chỉ bị chút vết thương ngoài da với vài cục máu bầm, Chương Lâm lại nghiêm trọng hơn. Trong nhà cậu ta có chút quyền thế, chuyện đến tai người nhà, cha mẹ Chương Lâm yêu cầu trường học xử lý kỷ luật Trang Diễn, còn phải báo cho người thân của Trang Diễn, đòi bồi thường không ít tiền thuốc thang.
Trang Diễn đã sớm không còn liên hệ với cha mẹ, tất nhiên cũng sẽ không báo cho cha mẹ đến trường học xử lý chuyện này. Trái lại Văn Tu Viễn phát hiện cậu bị thương, nghĩ hết cách mới dụ được cậu nói chuyện xảy ra trong trường.
Văn Tu Viễn để trợ lý đi gặp cha mẹ Chương Lâm, thái độ hết sức rõ ràng, bồi thường tiền thuốc thang là chuyện đương nhiên, chỉ có điều bồi thường xong Chương Lâm phải xin lỗi Trang Diễn, chủ động bác bỏ tin đồn về cậu trong trường, chứng minh lời mình nói lúc trước đều là giả.
Ban đầu cha mẹ Chương Lâm còn rất ngoan cố, nói con trai mình nhất định không sai, đoán chừng là bắt nạt Trang Diễn không có cha mẹ ở bên, trợ lý lại trẻ tuổi, bọn họ chỉ cho rằng y là anh trai Trang Diễn. Sau vài lần dây dưa, Văn Tu Viễn thấy phiền, ngày hôm sau liền để luật sư đi tìm cha mẹ Chương Lâm, tiền thuốc thang tạm thời không nhắc đến, bọn họ muốn khởi tố Chương Lâm tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác.
Bấy giờ Chương Lâm mới chịu nhận sai, chủ động làm sáng tỏ lời đồn cùng các bạn học, sau đó vẫn luôn vì việc này mà xin lỗi Trang Diễn, nói mình hổ thẹn trong lòng. Chuyện xử lý kỷ luật bởi vì nhà trường không biết nguyên nhân cũng mãi không tiến hành, loại cảm giác bị kẻ khác dùng ác ngôn ác ngữ hãm hại Trang Diễn nhớ rất kỹ. Tin đồn ngày xưa đều là nhờ bạn học của cậu, thậm chí còn có vài người bạn tốt. Bây giờ người thân cận đều ở bên cạnh, sẽ không có ai nghi ngờ xa lánh cậu, mấy kẻ nói luyên thuyên cậu căn bản không quen biết, cần gì phải để ý đến thế.
Người đại diện lại gọi điện thoại tới, bảo cậu nói cho Văn Tu Viễn một tiếng.
Sự tình huyên náo lớn như vậy, Trang Diễn nghĩ Văn Tu Viễn đã sớm biết rồi, cậu gọi cho Văn Tu Viễn một cuộc, chuông vừa mới reo, cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Văn Tu Viễn đã cướp lời: "Tôi biết rồi!"
Trang Diễn không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể trịnh trọng nói: "Xin lỗi!"
Văn Tu Viễn: "..."
Im lặng đến đáng sợ.
Trang Diễn nghĩ chuyện này vốn không nên như vậy, tại sao mỗi lần cậu nói chuyện với Văn Tu Viễn, cuối cùng đều sẽ im lặng, có lẽ cậu và Văn Tu Viễn vốn không phải là người chung một con đường, từ đầu đã không có chung niềm hứng thú hay sở thích, đương nhiên cũng sẽ không tìm được biện pháp tốt để câu thông.
"Em về nhà trước đi." Văn Tu Viễn nói, "Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Anh nói đến là thản nhiên, thật giống như những gì xảy ra là một chuyện đơn giản cỡ nào. Trang Diễn luôn cảm thấy anh cố gắng ngụy trang để mình không quá lo lắng... Nhưng Văn Tu Viễn là người săn sóc vậy à?
Trang Diễn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Được!"
22.
Mặc kệ truyền thông bên ngoài nháo nhào đến tung trời, Trang Diễn thu mình trong nhà, một bước cũng không ra khỏi cửa.
Nhưng hiện nay Internet phát triển, dù cho cậu có không ra khỏi cửa cũng biết tình thế phát triển đến mức độ nào —— sau khi báo chí khui ra chuyện này, Weibo của cậu nhất thời nghênh đón một làn sóng nhục mạ. Cũng may Trang Diễn xuất đạo nhiều năm, đã sớm trải qua kiểu bạo lực trên Interner này, cũng chỉ xem như cái gì cũng không thấy.
Xế chiều hôm đó bỗng nhiên có kẻ tự xưng là bạn học của cậu nhảy ra, nói cậu đã bị bao nuôi từ thời đại học, đối phương có vẻ là ông chủ lớn trong nghề, có quyền có thế, cho nên đoạn đường này Trang Diễn mới có thể đi thuận lợi như vậy.
Vị "bạn học đại học" này lên tiếng làm đề tài lần thứ hai bùng nổ, Trang Diễn dù sao cũng đã ở trong giới nhiều năm, vẫn có không ít fan ruột. Bọn họ giải thích khắp nơi, nói chân tướng chưa sáng tỏ, đó chẳng qua chỉ là tin đồn, bọn họ tin chắc Trang Diễn không phải là người như thế.
Trang Diễn nghĩ, lần này có lẽ cậu đã làm mọi người thất vọng rồi...
Văn Tu Viễn để người đại diện của Trang Diễn đứng ra làm sáng tỏ chuyện này, nói muốn khởi tố tòa soạn đầu tiên đăng tin tức tội phỉ báng, đây chỉ là thủ đoạn tầm thường, trong lòng Trang Diễn biết rõ chuyện này sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hướng trái chiều cho mình.
Vốn có mấy dự án quảng cáo đang bàn bạc hợp đồng đã thất bại, bây giờ là bộ phim cậu tuyên truyền, Trang Diễn bắt đầu cảm thấy sa sút. Văn Tu Viễn đang có hội nghị ở nước ngoài, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng không rảnh chạy về, mấy chuyện kiện tụng như này chỉ là bình thường, anh không trở lại không có nghĩa là không xử lý việc này, nhưng với Trang Diễn lúc này mà nói, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu lẻ loi một mình ở nhà ôm Dưa Hấu, nhìn bình luận chửi bới ác độc chua ngoa đầy màn hình, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy đầy chua xót.
23.
Trang Diễn nhìn ra được Văn Tu Viễn cơ hồ đã vận dụng tất cả thủ đoạn.
Dù cho anh đè được để chuyện lắng xuống, nhưng lần này xác thực quá lớn, một ngày nào đó còn có thể bị khám phá ra, đây vốn cũng không phải là việc chỉ cần chặn miệng thiên hạ là được. Thậm chí... Trang Diễn nghĩ, chuyện này phát triển càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Văn Tu Viễn.
Đúng lúc Chương Lâm gọi tới, Trang Diễn tiện tay bấm nhận, Chương Lâm cẩn thận hỏi cậu tình trạng gần đây, cuối cùng nói cho cậu biết —— tòa soạn báo phơi bày việc này đã sớm có chuẩn bị, nói cậu bị bao nuôi chẳng qua là chuyện đầu tiên, sau nữa chỉ sợ cả Văn Tu Viễn cũng bị kéo vào.
Tổng giám đốc xuất hiện bê bối tất sẽ ảnh hưởng đến công ty, Chương Lâm thở dài một hơi, nói mình đã sớm nhận được tin tức, cũng nói cho Văn Tu Viễn biết để hắn xử lý sớm, nào ngờ đến cuối cùng vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trang Diễn có chút mờ mịt: "Văn tổng đã sớm biết?"
Chương Lâm nói: "Đúng vậy, trong hội nghị cuối năm tôi đã nói cho anh ta rồi."
Sau khi kết thúc trò chuyện với Chương Lâm, Trang Diễn do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho Văn Tu Viễn.
Điện thoại vừa thông, Văn Tu Viễn liền chủ động nói xin lỗi: "Xin lỗi, gần đây bận quá, ngày mai tôi nhất định sẽ về."
Trang Diễn hỏi anh: "Anh đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy?"
Văn Tu Viễn hơi do dự, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: "Ừ!"
Hắn không giải thích nhiều, Trang Diễn suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chuyện này... có ảnh hưởng gì tới anh không?"
Văn Tu Viễn ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Em hỏi cái này làm gì?"
Trang Diễn nói: "Tình nhân dễ kiếm, nhưng một khi bê bối xuất hiện, ô danh sẽ khó xóa đi."
Văn Tu Viễn dứt khoát hỏi: "Có phải Chương Lâm nói với em không?"
Trang Diễn không để ý tới anh, tự mình nói tiếp: "Thay đối tượng bao nuôi, sau đó phong sát em đi."
Văn Tu Viễn cúp điện thoại cái rụp.
24.
Trợ lý ít khi thấy Văn Tu Viễn tức giận như vậy, cẩn thận từng li từng tí, không dám chủ động dò hỏi lấy một câu.
Một lát sau, Văn Tu Viễn mở miệng nói: "Chương Lâm gọi điện thoại cho Trang Diễn."
Trợ lý kinh ngạc: "Lại là cậu ta à."
Văn Tu Viễn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Trang Diễn đòi chia tay tôi."
Trợ lý: "..."
Văn Tu Viễn: "Em ấy muốn làm tôi tức chết à!"
Văn Tu Viễn vừa giận vừa vội, anh không khống chế được một tay tốc ký một tay đỡ trán, như là đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.
Trợ lý cẩn thận nhìn sắc mặt Văn Tu Viễn, hơi sợ sệt, cố lấy dũng khí nói: "Đúng rồi Văn tổng, vừa mới nhận được tin tức... Kẻ gây ra chuyện này có vẻ như là Chương Lâm."
Văn Tu Viễn ngước mắt liếc y, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Trợ lý còn nói: "Hơn nữa bước kế tiếp bọn họ có khả năng muốn kéo cả ngài vào..."
Trang Diễn đã bị báo chí phanh phui, tất cả mọi người đều biết chuyện này, dù như thế nào cũng không thể để những người kia quên mất, thậm chí chuyện này nếu cứ tiếp diễn cũng sẽ mang đến bất lợi và ảnh hưởng trái chiều cho công ty. Mà Văn Tu Viễn còn chưa từng bị truyền thông nhắc đến, nên biện pháp ổn thỏa nhất chính là như Trang Diễn nói ——
Đầu tiên phong sát Trang Diễn, sau đó chuẩn bị phí chặn miệng bọn phóng viên kỹ càng, bảo vệ Văn Tu Viễn, trò bát quái này chấm dứt ở đây, không cho phép đào sâu thêm nữa.
Văn Tu Viễn không nói, trợ lý không thể làm gì khác hơn là dò hỏi tiếp: "Ngài đến cùng muốn làm thế nào?"
Văn Tu Viễn vẫn tiếp tục im lặng tốc ký.
Trợ lý hỏi: "Văn tổng..."
"Đêm nay quay về." Văn Tu Viễn rốt cục quyết định, anh nắm cây bút trong lòng bàn tay, đã khôi phục thần sắc bình thản, "Ngày mai mở họp báo!"
25.
Lúc Văn Tu Viễn về nhà đã là hừng đông, Trang Diễn còn chưa ngủ, cậu ôm gối cuộn mình trên sô pha, Dưa Hấu cuộn tròn nằm úp sấp một bên, hiếm khi dịu ngoan yên tĩnh như vậy.
Cậu nghe tiếng cửa mở, trợn tròn mắt nhìn Văn Tu Viễn, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.
"Sao anh lại về..." Trang Diễn nói, "Không phải anh nói chỉ có thiên tài mới về kịp à?"
Văn Tu Viễn chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, nói: "Còn hai giờ hai mươi bảy phút nữa, là ngày mai."
Trang Diễn: "..."
"Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi." Văn Tu Viễn nói, "Em dựa vào mặt kiếm cơm đấy."
Trang Diễn làm ổ trên sô pha: "Không sao, em định sau này đến nhà hàng xin rửa chén."
Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: "Anh có đồng ý à?"
Trang Diễn: "..."
Trang Diễn ôm gối quay lưng lại, cậu hoàn toàn không am hiểu cách ứng đối với kiểu tình huống này, những lúc như vậy ngoại trừ im lặng, cậu thực sự không biết nên nói gì.
Văn Tu Viễn ném hành lý sang một bên, lạnh lùng mở miệng: "Ngủ, trưa mai mở họp báo!"
Trang Diễn nhất thời mờ mịt: "... Gì cơ?"
Văn Tu Viễn quay đầu đi lên lầu, Trang Diễn ngồi im chốc lát, ném gối ôm chạy theo, siết chặt tay Văn Tu Viễn, hỏi: "Anh mở họp báo làm gì?"
Văn Tu Viễn ngoái đầu lại nhìn cậu, ánh mắt u ám không rõ, anh lấy điện thoại di động ra, mở mấy tin tức đầu bìa, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Trang Diễn.
『 Minh tinh điện ảnh Trang Diễn bị bao nuôi, kim chủ là tổng tài Văn Tu Viễn 』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip