Chương 12

Thần sắc của hắn không đổi, rất lâu sau đó mới phất tay áo về phía đám Thượng Huyền.

"Lui xuống hết đi."

Đám Thượng Huyền như được tha mạng, rạp mình thi lễ rồi lui ra không dám quay đầu lại. Chỉ trong chớp mắt, cả Đông các chỉ còn lại một mình hắn.

Muzan đứng dậy.

Từng bước, từng bước một, không nhanh cũng chẳng chậm, hắn rời khỏi gian phòng cao nhất phủ Kibutsuji, đi xuyên qua dãy hành lang dài lạnh lẽo, đi vào sâu hơn nơi mọi thứ đã từng bị hắn vứt bỏ.

Lưu Ly viện mờ sương, tĩnh lặng như một phần thế giới đã bị quên lãng.

Khi hắn đến, Sayuri vẫn nằm nơi ngưỡng cửa. Không ai dám chạm vào. Những kẻ đưa tin đều quỳ rạp ngoài sân, mặt cúi sát đất, không một tiếng động.

Bóng hắn đổ xuống nơi nàng nằm, kéo dài như một vết mực đen loang trên nền đá ẩm.

Một cơn gió thoảng qua, vạt áo hắn khẽ bay, vén lên vài lọn tóc màu sáng của nàng, rối bời và lạnh lẽo.

Muzan ngồi xuống.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán nàng. Cả người nàng lạnh lẽo, hàn khí từ da thịt tản ra rất nhiều. Xem ra một tháng qua sống không tốt.

Hắn đưa tay vén lại mái tóc dính bết nơi má nàng, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt và đôi mắt khép hờ như sắp vĩnh viễn không mở lại.

Đã gầy đi nhiều. Gầy đến mức không giống người nữa.

Hắn bỗng cười khẽ.

"Ngươi đúng là phiền phức."

---

Sayuri tỉnh lại lần thứ hai trong một tháng. Nhưng lần này, không phải trong phòng cũ cạn sáng. Không phải bên bếp lò khói mù. Mà là giữa tầng tầng lụa trắng, hương cỏ thanh mát, chăn ấm, nệm mềm và hơi thuốc nhè nhẹ lan trong không khí.

Nàng mở mắt rất chậm. Chớp một cái, rồi hai cái.

Phía trên là mái trần khắc hoa, không phải trần nhà Lưu Ly viện.

Thấy nàng khẽ động đậy, nữ hạ nhân bên cạnh thiếu chút nữa như được khai ân.

"Phu nhân, người thấy sao rồi?"

Sayuri quay đầu rất chậm. Một nữ hạ nhân còn trẻ, mắt đỏ hoe nhưng rạng rỡ, cúi gập người xuống.

Nàng phất phất tay, không mặn không nhạt nói.

"Chưa chết được. Ta ngủ bao lâu rồi."

Sayuri đưa một tay lên cái cổ cứng đờ của mình, hơi khó chịu cau mày. Cô hầu nữ đỡ nàng ngồi dậy, rót nước đưa đến.

"Người đã nằm đó gần ba ngày. Phu nhân, người xem, đã gầy đến mức này."

Sayuri gật gật đầu, vờ như nghe lọt tai. Nàng xua tay, bảo nữ hầu đó lui xuống sau đó tự mình ngồi dậy đi loanh quanh phủ.

Nữ hạ nhân đó suýt nữa sợ xanh mặt. "Phu... Phu nhân, người còn chưa khỏe hẳn, bên ngoài lạnh lắm!"

Lời còn chưa dứt, đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Sayuri cau mày, chút khí lạnh thì có thể giết người được sao?

Nàng tự mình đi đến Lưu Ly viện, mấy tên hạ nhân thấy nàng đi về hướng đó trong lòng liền thấy run rẩy. Đại nhân mà biết, thì bọn họ sẽ chôn chung chỗ đó!

Sayuri tìm lại cái bình trà nàng uống trước khi ngất, trực tiếp dùng cái trâm bạc trên tóc để thử độc. Kết quả lại chẳng thấy gì.

Trên gương mặt nàng thoáng nét ngờ vực, đưa bình trà lên mũi ngửi. Là trà mộc độc.

Chuyện này phải nói đến nhóm máu đặc biệt của nàng, vì nó mà cơ thể nàng có phản ứng bài xích với trà độc mộc.

Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Sau khi chứng thực xong, nàng liền rời khỏi đó.

---

Trong thư phòng.

Sayuri ngồi nơi chiếc bàn gỗ gụ phủ sơn mài, tay xoay nhè nhẹ nắp chén trà, mắt dán vào cửa sổ đang mở hé, nơi làn sương buổi sớm còn lãng đãng chưa tan.

Dáng nàng vẫn là thư thái mà tao nhã, chỉ có điều... gầy. Gầy đến mức tay áo rũ xuống, không còn ôm trọn cổ tay như xưa.

Tỳ nữ run rẩy ở góc phòng, không dám nhúc nhích. Nàng chủ nhân này, mấy ngày trước còn nằm một đống như xác chết, nay đã như chẳng có chuyện gì, khoan thai dùng trà, thong thả điểm tâm, còn nói muốn xem lại sổ sách viện trong.

Quả là... mệnh lớn.

Nữ hạ nhân quỳ kế bên nàng, ngập ngừng lúc lâu mới dám mở lời.

"Phu nhân... hay là người về nghỉ ngơi đi. Đại nhân mà biết người chạy lung tung thì sẽ nổi giận đó."

Ngón tay mảnh khảnh của nàng vuốt thành chén sứ của tách trà. Sayuri ngồi như thất thần, nàng hơi nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng mịn như tuyết, cảm giác bộ kimono trên người đã rộng hơn trước, càng làm cho nàng trông có vẻ thêm gầy yếu, hai má lúm đồng tiền cũng biến mất. Sayuri thong thả đáp.

"Em cảm thấy hắn sẽ hao tâm tổn sức mà nổi giận với ta sao? Chỉ sợ rằng hắn thấy ta không xứng. Đừng gọi ta là phu nhân nữa, chỉ nương tử thôi là được rồi."

Cô hầu nữ nghe xong mặt mày cũng tái đi, giọng gấp gáp như van nài. "Phu– Nương tử... người đừng như vậy mà."

Sayuri cười khẽ, tay vẫn xoay nhẹ nắp trà. Đó không phải nụ cười thật lòng, chỉ là nét cong nhẹ nơi khóe môi như một nếp gấp nhàn nhạt của ý nghĩ. Giống như một đóa hoa đã rụng khỏi cành, vẫn cố níu chút dư hương cuối cùng.

Nàng đứng dậy, kéo lại đai áo lỏng lẻo, động tác thong thả mà lạnh lùng.

Lúc Sayuri bước ra khỏi cửa viện, nàng gặp Akaza đang chờ sẵn.

Ánh mắt hắn phức tạp, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chắp tay hành lễ.

"Phu nhân, đại nhân lệnh cho thuộc hạ hộ tống người trong mọi hoạt động từ hôm nay trở đi."

Sayuri ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nghiêng đầu, cau mày. Một hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói, song lại mang theo một tia uy hiếp hiếm thấy.

"Cút đi. Ngươi về bảo hắn. Ta không làm phu nhân hắn nữa, hắn muốn giết thì mau đến giết."

Câu nói rơi xuống như giọt nước trên mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng vòng, từng vòng, mãi không tan.

Akaza khẽ rùng mình.

Đôi mắt màu vàng kim ấy không hề chớp, chăm chăm nhìn vào gương mặt tái nhợt mà cứng cỏi của nàng, tựa như đang đối diện với một trận tuyết sắp sửa đổ ập xuống núi, trắng xóa, rét căm, và chẳng báo trước.

"Thuộc hạ không dám."

Giọng hắn không cao, cũng chẳng có vẻ gì là bất kính, chỉ mang theo một loại bất lực rất nhẹ, thứ bất lực của kẻ bị kẹt giữa hai dòng lửa, bên nào cũng có thể thiêu cháy hắn trong chớp mắt.

Sayuri không nói gì thêm. Nàng bước ngang qua Akaza, tay áo phất nhẹ gió sớm, để lại phía sau một mùi thuốc Đông y phảng phất, quấn trong hương gỗ trầm.

Akaza quay đầu nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, bước chân chẳng vội mà cũng chẳng thong thả. Trong lòng hắn nổi lên một cơn mơ hồ, có phải lúc này mà giơ tay ra giữ lại, thì hắn sẽ bị chặt luôn cái tay ấy không?

Hắn thở dài, thật khẽ. Rồi quay người, biến mất như một cái bóng rơi lên mặt tường.

---

Bên trong thư phòng. Muzan nhìn đăm đăm vào quyển sách trước mặt, nhưng tầm nhìn đã nhòe đi từ lâu. Đã hai ba hôm sau khi nàng tỉnh dậy, thế mà hắn đi loanh quanh phủ cả ngày vẫn không thấy bóng dáng nàng ta. Cũng không có chút tin tức nào.

Akaza bên ngoài gõ lên cửa ba nhịp xong mới dám bước vào, hắn lại thấy rợn người khi nhìn thấy gương mặt âm u của Muzan.

Akaza hành lễ trước mặt hắn, xong nửa ngày vẫn chưa nói được một chữ. Muzan chống cằm, thong thả mở miệng.

"Ta bảo ngươi đi hộ tống phu nhân, sao còn ở đây?"

Akaza quỳ một gối xuống, cúi thấp đầu, giọng trầm ổn nhưng mang theo một tia khẩn thiết.

"Ngài Muzan, phu nhân nói... người không muốn làm phu nhân nữa. Bảo ngài... muốn giết thì mau tới giết."

Một sự yên tĩnh đến rợn người bao trùm gian thư phòng.

Tiếng lật sách dừng lại, tiếng gió ngoài song cửa cũng dường như im bặt. Muzan ngồi bất động hồi lâu, rồi cười nhạt, tiếng cười nhẹ như gió, nhưng lại khiến người ta lạnh toát sống lưng.

"Không muốn làm phu nhân nữa?"

Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi, như đang cân nhắc nên giết bao nhiêu người để trút giận.

Akaza không dám ngẩng đầu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mình giống như con dế mèn lạc giữa bàn cờ, sống hay chết chỉ nằm ở một cái nhấc tay của chủ soái.

Muzan chậm rãi đứng dậy.

"Vậy thì giết thử xem."

Giọng hắn không lớn, thậm chí nhẹ như lời thì thầm của người sắp ngủ, nhưng lại mang theo luồng áp lực khiến không khí trong thư phòng lập tức đông cứng lại.

Akaza vẫn quỳ, không dám nhúc nhích.

"Chủ mẫu phủ Kibutsuji mà nói muốn rời đi là rời được à?" Hắn nghiêng đầu, đáy mắt không một gợn sóng.

"Nếu nàng ta muốn chết thì bổn tọa sẽ tự tay tiễn."

Nói rồi, hắn phất áo rời đi, không mang theo thị tòng, không báo với ai. Bóng dáng cao lớn, lặng lẽ mà sắc lạnh như một con sói trắng đi xuống từ núi tuyết, không ai dám ngăn.

---

Trong căn phòng tối tĩnh mịch của hậu viện, Sayuri ngồi thất thần trước bàn trà rất lâu. Dáng vẻ như đang đợi cái chết đến tiễn đưa.

Ánh nến vàng hắt lên gương mặt nàng, nét yêu kiều ngày xưa nào còn nữa? Bây giờ chỉ có thân thể ốm yếu, mang đầy bệnh tật.

Sayuri đưa cái khăn lên miệng, ho ra vài ngụm máu. Cái tốc độ hồi phục này thật chẳng khác nào đang giày vò nàng.

Không lâu sau, tiếng cửa kéo lại vang lên.

Sayuri không quay sang nhìn, chỉ nhấc tay pha trà, trong mắt là một mảng tối tăm sâu hun hút.

Muzan nhìn bộ y phục rộng thùng thình trên người nàng. Phu nhân hắn giờ như tàn hoa bại liễu, thân xác điêu tàn.

Cuối cùng hắn vẫn chưa thể dưỡng nàng lên được một cân nào. Mà chỉ ngày càng úa tàn.

Sayuri vẫn còn nhớ mấy bài giảng trà đạo ở phủ Komorebi. Từng cái nhấc tay động chân đều chuẩn xác, nàng nhấc cái ấm trà lên, trâm vào hai tách.

"Đại nhân, người có muốn dùng trà không?"

Muzan không trả lời ngay. 
 
Hắn đứng yên một lúc rất lâu, như thể đang nhìn một thứ gì đó không thể gọi thành tên. Sayuri thì chỉ cụp mắt, chẳng chờ đợi, cũng chẳng sợ hãi. Câu hỏi kia chẳng khác gì một làn khói nhẹ, bay qua không khí mà chẳng có ai thật sự lắng nghe. 
 
Cuối cùng, Muzan bước lại gần. 
 
Tiếng gót giày khẽ chạm nền gỗ, từng tiếng một, dội vào căn phòng tĩnh mịch như trống rỗng. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, một tay chống má, mắt khẽ nheo lại. 
 
Sayuri rót trà vào tách trước mặt hắn, nước trà xanh nhạt, không có hương liệu, không có hoa khô, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi. Chỉ là trà, mà thôi. 
 
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt mình, vẫn là dáng vẻ ôn hòa, như ngọc như hoa, bình thản. Muzan nhớ in lần đầu hắn gặp nàng ở phủ Komorebi. Nàng đứng giữa những cánh đào, khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt trong vắt không dính chút bụi trần đó nhìn hắn không chút thù hằn, như thể hắn là một con người. Ngay từ khoảng khắc ấy, hắn đã không còn nghĩ tới điều gì khác nữa. 
 
Hắn đã suy nghĩ về nàng, ngày hay đêm. Có đôi lúc cảm thấy thật điên tiết, hắn đối xử với nàng thật tàn nhẫn, song cuối cùng người đau lòng vẫn là hắn. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hận nàng.

Từ lâu đến cuối, vẫn là chính hắn luôn nhẫn tâm với nàng, khiến nàng khổ sở.

Là hắn hại nàng.

Muzan từng nghĩ, Daki là con quỷ xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy nàng, cũng chỉ thấy nàng thật tầm thường, thật chẳng thể so được với nét diễm lệ, đắt tiền kia của Daki.

Hắn đã nhìn qua tất cả bộ mặt xấu xí nhất của nàng. Muzan tự tay hủy đi gương mặt của người hắn cất giấu trong lòng.

Hắn cho rằng nàng xấu xí, nhưng khi nàng nhận, hắn lại thấy khó chịu như có thứ gì mắc lại trong cổ họng.

Muzan không muốn thừa nhận, hắn thích cái nét trang nhã, thanh thuần của nàng, thích hai cái má lúm chướng mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip