Ngoại truyện: Xin lỗi, em chỉ là kẻ dối lừa

Anh là một người vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp, người người đều yêu quý anh nhưng em biết, đó chỉ là vỏ bọc che giấu con người thật của anh. Những lúc nhìn anh cười, nụ cười đó thật gượng gạo làm sao, em muốn giúp anh nhưng phải làm sao đây khi chính em lại là người có thể sẽ khiến anh đau khổ hơn. Em thực chất là một gián điệp được cài vào bên cạnh anh với mục đích cướp lấy số tài sản mà anh đang nắm giữ. Ngày hôm đó, dưới cơn mưa, em nhìn thấy anh đang ngồi gục trên ghế đá ngoài công viên và khóc. Những giọt nước mắt đó, em hiểu chứ, anh đã quá mệt mỏi với sự dối lừa này. Lúc đó, em quyết định, mặc kệ sau này ra sao, em sẽ chấp nhận hết. Em chạy đến bên anh và đưa bàn tay trước mặt anh, anh ngẩng lên nhìn em, với đôi mắt đỏ ửng. Mặc kệ sự xua đuổi của anh, em đã ôm lấy anh, lúc đó, anh gục vào em mà khóc một trận. Sau ngày mưa đó, em luôn thấy anh xuất hiện trước nhà mình, dành cho em nụ cười ôn nhu. Anh đã đưa em đi khắp nơi, cho em cảm nhận được hơi ấm. Em từ nhỏ ngoài người ba nuôi lúc nào cũng tìm cách hãm hại người khác thì không khi nào quan tâm em. Sau rồi, ông ta muốn em tiếp cận anh, muốn em lên làm phu nhân chủ tịch, muốn em lấy hết số tài sản mà anh đang nắm giữ. Nhưng em phải làm sao đây, em yêu anh là thật, em không muốn lừa dối anh, anh là người cho em hiểu được cái gọi là sự quan tâm, sự lo lắng, tình yêu thương. Em có thể cảm nhận được, tất cả những điều anh làm cho em đều từ tận đáy lòng. 

Rồi bảy năm trôi qua, trong bảy năm này, chúng ta không một lần cãi vã hay giận dỗi bởi lẽ tình yêu này hoàn toàn là chân thành. Đến một ngày, ba nuôi vì không thể chờ được nữa đã kêu em hạ thủ với anh. Em không thể làm được, sao em có thể xuống tay với người mà mình yêu hơn mạng sống của mình. Cuối cùng, em chọn cách mà có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tổn thương. Vào ngày kỷ niệm yêu nhau, em đã hủy hẹn với anh, tìm một người con trai khác đóng kịch với mình và đợi ở con đường anh hay đi dạo, chờ đến lúc anh đi qua, em ôm lấy người con trai đó, cười nói với anh ta, cùng những hành động thân mật. Đợi khi anh đi rồi, em bỏ tay người con trai kia ra rồi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Sau lần đó, anh dần lạnh lùng với em, anh cũng đã điều tra và biết em là gián điệp. Cứ nghĩ anh sẽ nói nhưng anh lại chọn im lặng, có lẽ anh muốn chính em nói ra. Em biết nếu mình nói ra, có lẽ anh sẽ tha thứ nhưng rồi cuối cùng lại chọn cách tiếp tục lừa dối anh. Chỉ cần anh an toàn, với em vậy là đủ, dù cho có ra sao thì em vẫn mãi yêu anh. Cuối cùng, cái giá phải trả là em bị chính người ba nuôi sát hại, ngay trước mắt anh. Dưới cơn mưa rào đó, cũng giống như lần đầu hai ta gặp nhau, em mong anh sẽ chạy đến, ôm lấy em như đã từng nhưng không, anh chỉ đứng nhìn với vẻ mặt căm hận. Cũng phải, em đã lừa dối anh, em lấy đâu ra tư cách mà được anh lo lắng. Mặc kệ anh có nghe hay không nhưng em vẫn dùng những giây phút còn lại của mình mà nói hết tất cả những điều em luôn giấu kín. Và cuối cùng, em chỉ muốn nói: Xin lỗi, em chỉ là kẻ dối lừa, không xứng đáng có được tình cảm của anh. 

                                                          -YeEun-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip