✨Aomine Daiki: Bức thư tình dành cho những kẻ cô đơn✨
Thể loại: sến sẩm :v 💓
"Tớ thích cậu, xin cậu hãy gặp tớ vào lúc tan học ở cổng trường"
Một tờ giấy rất ngắn gọn, xúc tích được gửi cho Aomi...mà hình như nhầm người thì phải. Làm gì có đứa con gái nào dại dột động đến một thằng con trai dâm dê, đê tiện như cậu chứ?
Aomine chán nản nhìn tờ giấy, đọc đi đọc lại, trong đầu vẫn chưa xử lí thông tin kịp. Cùng lúc đó, Momoi cũng xuất hiện đằng sau lưng cậu
"Gì vậy, Dai-chan?" cô tò mò
"Không có gì"
Aomine vò nát tờ giấy và ngáp một hơi rõ dài trước khi gục xuống bàn và đi ngủ khi tiết học tiếp theo sắp tới 'Phiền phức thật đấy. Thôi kệ, cứ đi xem thử, nhỡ đâu...'
Chuông vào học đã reo, cậu bạn da ngăm cũng đã đến hành tinh của những giấc mơ~
>>>Skip>>>
Ngày hôm đó cũng kết thúc, học sinh ào ạt đổ ra ngoài trường, nói cười rất to. Cùng lúc đó, một bóng dáng ngập ngùng đang đứng trước cổng trường. [Tên] ngoái qua ngoái lại, cố gắng tìm người mình đang chờ đợi, trên tay cầm lá thư với dòng chữ mà có thể khiến bất cứ cô gái nào hồi hộp
'Tớ thích cậu, hãy cho tớ câu trả lời vào giờ tan trường chiều nay
Kí tên: Aomine Daiki'
Thực sự thì [Tên] vẫn không tin được chuyện này. Vốn cô chỉ là một người ngồi trong góc của lớp và ngắm nhìn người ấy. Cô với Aomine có nói chuyện một vài lần kể từ khi hai người bất chợt chuyển đến gần nhà nhau. Tuy nhiên cũng thật quá sức tưởng tượng, và cũng thật hạnh phúc khi người cô thầm thương trộm nhớ lại đi gửi thư tình cho cô
Mỗi khi nghĩ đến dòng chữ trong bức thư, mặt của [Tên] lại đỏ bừng lên trông thấy. Xua mạnh đầu, cô lại tiếp tục đứng chờ đợi
"Argh...mình điên mất!" bất giác, [Tên] hét lên khiến rất nhiều học sinh phải ngoái mặt lại để nhìn 'Chết tiệt' cô cười và vẫy tay lại họ '...mình điên thật'
"Oi, làm gì ở đây thế?" một giọng nói trầm vang lên làm [Tên] dựng đứng
"Anou...etou...về bức thư đó..." [Tên] đỏ mặt "T...tớ đồng ý" cô nói như đang thì thầm. Vốn dĩ cái người cô đang nói chuyện lại rơi vào cái loại tai hơi bị điếc
"Hả? Cái gì?" Aomine sán gần lại, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân. [Tên] nhảy bật ra đằng sau
"Về bức thư..."
Aomine lôi một đống giấy bị vò nát trong túi quần và mở ra
"Cậu là người gửi bức thư này à?" cậu hỏi "Tớ chưa trả lời được"
[Tên] ngơ ngác đọc bức thư, chưa hiểu cái gì. Rồi sau đó, cô cũng lôi bức thư của mình ra
"Thế cái bức thư này là sao?"
Lần này đến lượt Aomine ngơ ngác
"Tớ có viết cái này đâu?" cậu thốt lên khi đọc
Khuôn mặt ngạc nhiên bỗng xuất hiện nụ cười nhếch mép vốn có
"Mà thôi, tớ quyết định rồi..." Aomine nhìn chằm chằm vào khuôn người khá đầy đủ của [Tên] "Tớ sẽ hẹn hò với cậu!"
[Tên] ngại ngùng nhìn xuống đất, lúc cô ngước nhìn lên chính là lúc cô bắt gặp ánh mắt chứa rất nhiều 'suy nghĩ' của người ấy. Mặt cô đỏ hơn trước rất nhiều, [Tên] giơ tay lên định đánh Aomine nhưng cậu ấy dễ dàng né được
"Đồ biến thái!" [Tên] hét lên
"Và ai đó đã tỏ tình với tên biến thái này vậy?" Aomine cười đểu
"Tớ không có viết nhá!" [Tên] bĩu môi
"Ờ ờ" Aomine chán nản, đảo mắt ra chỗ khác "Dù sao thì..."
"Tớ thích cậu, luôn luôn thích c..." [Tên] thú nhận, lảng tránh ánh mắt của Aomine
Và không kịp nói hết, cô đã bị Aomine chen ngang bằng một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng mà cũng thật ngọt ngào
"Tớ biết" Aomine cười
***
Bonus:
Momoi đứng núp ở một bụi cây gần đó, cười rất nham hiểm. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt. Quay ra đằng sau, cô thấy một cô gái khác cũng đang cười rất nham hiểm
"SATSUKI/[BẠN THÂN]!!!" tiếng của hai người kia có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Momoi và cô gái kia giật bắn cả mình
Hai người kia đã phát hiện ra sự thật đằng sau mảnh giấy đó
---
Cảnh lúc sau khi hôn~~~
"Mà hình như nãy tớ đọc thấy cái gì đó trên tờ giấy của cậu thì phải" Aomine nói
"Thật không? Hình như tớ cũng thấy trên cả tờ của cậu nữa" [Tên] nhớ lại
'Cậu đã bị lừa! Kí tên: [Bạn thân]
'Chúc mừng ngày Cá tháng Tư! Kí tên: Momoi Satsuki'
---
Hiện tại~~~
"Tại vì cậu cứ ngại ngùng không thèm tiến lên chứ~" [Bạn thân] chán nản nhìn [Tên]
"Lúc đó tớ định ra để trêu cậu nhưng ai ngờ thấy [Tên] trông như đang đợi ai đó, tớ lại không nỡ" Momoi cười trừ
~~~
Được rồi, chuyện lảm nhảm và sến sẩm đến đáng sợ :v
Au còn thấy nổi cả da gà khi viết. Vốn thì au chỉ quen viết truyện buồn thôi :3
Thôi kệ, vote, share và comment hộ au nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip