121-122
121
Cơn giận của Vương Bách Xuyên đã nguôi lại sau một đêm ngon giấc, anh thức dậy mà chẳng cần báo thức hay điện thoại, chuẩn bị sửa soạn tươm tất đi đón Phàn Thắng Mỹ đi làm, nhưng nằm trong chăn ấm nghĩ đến Phàn Thắng Mỹ, liền có hai thái cực nóng lạnh khác nhau. Anh yên tĩnh, bình ổn lại mà tự hỏi, liệu anh có chịu đựng được những kỳ vọng của Phàn Thắng Mỹ đặt lên anh không. Nếu như Phàn Thắng Mỹ không tự tin bằng nỗ lực của mình để tiến thân, vậy thì kỳ vọng của cô đối với anh phải lớn đến thế nào, đây chẳng phải là nguyên nhân Phàn Thắng Mỹ oán trách anh chưa đủ tốt sao?
Phàn Thắng Mỹ từ lúc lao ra khỏi xe Vương Bách Xuyên tối qua, chẳng buồn đi đâu, về thẳng gian phòng tối của mình. Từ đường phố, đến ga điện ngầm, lại tới tiểu khu Hoan Lạc Tụng, cả một quãng thời gian dài như vậy, trong lòng Phàn Thắng Mỹ chỉ chờ đợi một chuyện tất yếu. Thế nhưng từ khi đi vào tiểu khu, thậm chí là đi tới cửa thang máy, sự chờ đợi của cô chẳng bị chen ngang, liền chính thức bị dẹp bỏ. Lúc đấy Vương Bách Xuyên không bỏ xe lại cũng không sao, nhưng lại không đuổi theo xin lỗi làm lành. Không phải anh cho rằng lừa dối cô là có đạo lý, còn cô trách móc thì không đúng?
Bởi vậy, Phàn Thắng Mỹ càng thêm nâng niu bó hồng trắng của Trần Gia Khang, đem đi cắm. Bó hoa mà Trần Gia Khang tặng rất to, Phàn Thắng Mỹ phải dùng hai bình hoa lớn mới cắm hết được. Phàn Thắng Mỹ nghĩ đến lúc Vương Bách Xuyên khi mới theo đuổi cô cũng tặng hoa hồng, là hoa hồng đỏ, cũng một bó lớn thế này. Đàn ông! Không có được thì nâng niu, có rồi thì xem như đậu phụ nát. Còn làm được chuyện lừa dối cô như thế, hơn nữa còn suôn sẻ như thế.
Thời gian cả buổi tối, Phàn Thắng Mỹ đều đợi tin tức của Vương Bách Xuyên, nhưng đợi từ tối đến bình minh, đến một cái tin nhắn cũng không có.
Sáng ra, Khâu Oánh Oánh dụi mắt rời giường nhìn thấy bó hoa hồng lớn trong phòng Phàn Thắng Mỹ, không khỏi cảm thán một tiếng: "Òa, đẹp quá. Vương tổng thật là hào phóng. Ứng Cần của em nói, anh ấy thích tặng chocolate cho em hơn, nói là hoa tươi được mấy ngày là tàn, không giống chocolate ăn vào no bụng. Hơn nữa, để hoa nở trên cây thì sẽ đẹp hơn. Chị xem anh ấy có chán không."
Phàn Thắng Mỹ lạc đề hỏi: "Tiểu Quan tối qua không về à?"
"Em ấy đang ngủ, tối qua về muộn hơn em. Phàn tỷ, thấy quan hệ hai người thật là tốt đẹp, em chỉ biết ăn uống lê la quán xá lề đường. Thật là buồn." Nhưng Khâu Oánh Oánh ánh mắt tiếc nuối, trong lòng vẫn vui vẻ, cô giống như chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo.
Phàn Thắng Mỹ phẫn uất mà nói: "Hoa này là khách ở khách sạn tặng. Vương Bách Xuyên à, anh ấy cần suy nghĩ nhiều chuyện lắm, làm gì để ý tới chị đâu."
"Oa, khách cũng hào phóng nhỉ. Cũng đúng, thuê phòng ở khách sạn bọn chị, đều là người có tiền cả. Andy lại đi tập về rồi, trời lạnh thế này, chị ấy thật là kiên trì."
Phàn Thắng Mỹ ngó đầu ra cửa, đúng là thấy Andy tập thể dục về. Andy thấy người trong phòng chú ý tới cô, cũng hỏi thăm một chút. Nhưng thấy sắc mặt Phàn Thắng Mỹ không tốt, cô vội nhận lỗi: "Tiểu Phàn, xin lỗi."
"Cô không cần phải xin lỗi. Chúng ta bây giờ xem như hòa nhau. Tôi không nên thay cô tiết lộ hành tung của cô, cô cũng không nên cấu kết với Vương Bách Xuyên lừa gạt tôi."
"Không sai." Andy không muốn nhiều lời, quay về 2201, lại để lại một câu, "Không sai."
Bên này, Khâu Oánh Oánh ngạc nhiên: "Andy với Vương tổng lừa chị? Phàn tỷ, xảy ra chuyện gì?"
Phàn Thắng Mỹ nổi cáu: "Lừa chị chính là lừa chị, với lòng cảm kích của chị, cũng không tiếc lừa dối. Chuyện gì ư. Giờ chị và Vương Bách Xuyên đã chia tay, mọi người đều vui vẻ."
"Cái gì? Không đâu."
Nhưng Phàn Thắng Mỹ không trả lời Khâu Oánh Oánh, vội vã xách túi đi làm. Nếu không phải thất bại, Vương Bách Xuyên có mượn một trăm lá gan cũng không dám giữ yên lặng từ hôm qua đến giờ. Bị cô vạch trần, chuyện làm ăn thất bại, còn chuyện gì có thể làm Vương Bách Xuyên mất mặt hơn nữa? Vương Bách Xuyên đâu còn mặt mũi mà gặp cô. Đúng! Chuyện chính là như thế. Nếu như thừa nhận thất bại ngay từ đầu, không lừa dối, giấu giếm, thất bại thì thất bại, cô cùng lắm chỉ dạy dỗ vài câu. Bây giờ, cần gì nữa.
Quan Sư Nhĩ bị phẫn nộ bên ngoài đánh thức, buồn ngủ xuống giường đi ra hỏi Khâu Oánh Oánh có chuyện gì. Khâu Oánh Oánh cũng không biết, nhưng cô rất tự tin: "Chị tin vào sức hấp dẫn của Phàn tỷ, tin vào tình cảm của Vương tổng đối với Phàn tỷ. Để sau chị sẽ hỏi Andy xem là có chuyện gì. Hoặc... Chị có thể tìm Vương tổng để nói rõ."
Quan Sư Nhĩ chớp mắt, "Hay là để em hỏi cho."
"Cho dù nói thế nào, cùng hợp lại lừa gạt Phàn tỷ, vẫn là sai. Bọn họ sao lại hùa với nhau? À, hay là do chuyện làm ăn hôm qua của Vương tổng nhỉ?"
Đầu óc Quan Sư Nhĩ còn chưa tỉnh táo, chỉ mờ mịt lắc đầu rồi đi vào toilet.
Trên đường đi làm, Quan Sư Nhĩ xốc lại tinh thần, hỏi Andy những lời Phàn tỷ nói là sao. Andy trả lời: "Vương Bách Xuyên đưa hàng mẫu đến công ty Bao Dịch Phàm, không đạt kiểm tra. Vương Bách Xuyên sợ nói ra sẽ bị Tiểu Phàn phê bình, ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, mong tôi giấu không nói ra. Tôi đã nhận lời Vương Bách Xuyên. Quả thực tôi không đúng, đi trái với nguyên tắc không can thiệp vào việc tư. Chuyện Tiểu Phàn làm với tôi lúc trước cũng tương tự như chuyện này."
Quan Sư Nhĩ nghe xong không nói gì. Người ta cũng đã thành thật như vậy, cô còn có thể nói gì. Nhưng Quan Sư Nhĩ vẫn không nhịn được: "Chị cũng là vì muốn tốt cho hai người đó thôi."
"Không thể viện cớ từ động cơ ban đầu. Tôi sai thì chính là tôi sai. Nhưng theo như lời Vương Bách Xuyên, anh ta định hôm nay sau khi tâm trạng ổn định sẽ tìm Tiểu Phàn xin lỗi. Tôi mong chờ điều đó."
Quan Sư Nhĩ vẫn đang cố gắng làm nơron thần kinh đang ngủ tỉnh lại, "Em không mong chờ. Vương Bách Xuyên không biết sẽ phải chịu chế nhạo đến thế nào, mới có thể được Phàn tỷ tha thứ. Oh, em hiểu ra rồi, nguyên nhân chị nhận lời Vương tổng là vì thế."
"Đó là tôi nhất thời làm theo cảm tính, quả thật đã sai. Nhưng việc xin lỗi của tôi dừng ở đây, không hơn."
Quan Sư Nhĩ im lặng một lúc lâu, nói: "Andy, những lời này không thể nói với Phàn tỷ. Sự kiên định của chị có thể làm Phàn tỷ hiểu sai."
"Tôi không quan tâm nếu cô ấy hiểu sai, tôi đã bỏ đi tình bạn với cô ấy rồi. Tôi xin lỗi chỉ là để thừa nhận lỗi của mình, chứ không cố gắng cứu vớt cái gì cả."
Quan Sư Nhĩ hết chỗ nói. Dù rằng cô không nói gì, nhưng cô cũng nhanh chóng đưa ra một quyết định, đó là đứng về phía Andy. Tuy rằng quyết định này có thể bị hiểu lầm là nịnh nọt.
Trải qua mấy ngày đứng, Phàn Thắng Mỹ từ đau lưng nhức mỏi, nay đã cảm thấy hơi không khỏe, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua được. Làm việc chứ không phải đi ăn tiệc, có than vãn cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có cật lực mà làm. Nhưng hết giờ làm, việc đầu tiên là mở điện thoại ra, cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Vương Bách Xuyên. Lòng Phàn Thắng Mỹ đủ loại sắc thái, mặt mày không thoải mái.
Khúc Tiểu Tiêu bất ngờ nhận được Fax của Vương Bách Xuyên. Cô vừa nhìn xem là ai gửi đến, Vương Bách Xuyên đã rất nhanh gọi di động cho cô.
"Tiểu Khúc, nhận được fax chưa? Tôi có khách hàng hỏi thăm về sản phẩm này. Tôi nhớ đã từng thấy trong kho hàng của cô, tính hỏi cô xem có loại này không?"
Đầu óc Khúc Tiểu Tiêu sáng như đèn, vội vàng nói: "Cho tôi 10 giây, tôi xem fax đã." Vương Bách Xuyên cũng giữ yên lặng một lúc trên điện thoại. Khúc Tiểu Tiêu xem qua fax một lần, cũng không biết được mấy giây, xem xong liền trở lại điện thoại: "Vương đại ca, còn đó không?"
"Còn. Là sản phẩm bên cô phải không?"
"Đúng rồi. Cảm ơn Vương đại ca, xin hãy giới thiệu khách hàng cho tôi, tôi sẽ trích phần trăm cho anh."
Vương Bách Xuyên cười nói: "Dễ như trở bàn tay, giúp đỡ bạn bè là việc nên làm mà. Khách hàng của tôi hôm nay đúng lúc ở Thượng Hải, đi cùng tôi bàn bạc chuyện làm ăn. Buổi tối tôi mời khách, chi bằng cô cũng đến đây. Vị này là khách hàng lâu năm của tôi, có tôi đi cùng càng thuận lợi hơn."
"Haha, đa tạ Vương đại ca, tốt quá rồi. Anh cho tôi thời gian địa điểm, tôi nhất định đến đúng giờ. Chuyện trích phần trăm, dù là quen biết tôi cũng ghi sổ rõ ràng, được Vương đại ca giúp đỡ, tôi rất biết ơn, chắc chắn sẽ không để cho Vương đại ca chịu thiệt thòi. Mong rằng sau này Vương đại ca còn mối lái nhiều nữa. Với lại nghe bảo Vương đại ca với Phàn đại tỷ lại thân mật với nhau, cũng không cần thiết phải đối tốt với tôi, chắc là tôi không phải chất vấn tình huynh đệ của Vương đại ca nữa rồi. Phiền Vương đại ca fax lại thời gian địa điểm ăn cơm cho tôi với. Không phải là khách sạn của Phàn đại tỷ đấy chứ?"
"Tôi nào dám đến khách sạn của Thắng Mỹ. Tôi gửi mail cho cô, tối gặp nói sau. Khách hàng là một ông chủ, chừng bốn mươi tuổi, biết đôi chút về kỹ thuật. Người mua hàng, cũng là nam, chừng ba mươi tuổi..."
Khúc Tiểu Tiêu cẩn thận nghe Vương Bách Xuyên mô tả về đặc điểm của khách hàng, nhanh chóng lấy bút ghi lại, để tránh phạm sai lầm. Gác điện thoại xuống, cô bị xúc động bởi chủ ý của hai vị khách hàng này. Nhưng việc trước mắt, cô cầm tờ fax tìm nhân viên họp bàn, nghiên cứu phương án hoàn chỉnh.
Cho nên, Vương Bách Xuyên vì thế mà không đến đón Phàn Thắng Mỹ tan làm, cũng không chịu mời cơm nhận lỗi. Anh tự nhủ, anh phải làm việc, phải nỗ lực kiếm tiền để không bị Phàn Thắng Mỹ xem thường. Vốn định nhắn một tin bảo là hôm nay phải đi xã giao, nhưng lại sợ không phải trực tiếp gặp mặt nói sẽ bị cho là ngạo mạn với Phàn Thắng Mỹ, càng khiến cô tức giận, anh nhất thời không biết nên làm sao, đành lặng im, không nói một lời.
Phàn Thắng Mỹ tan việc cũng không nhận được tin nhắn của Vương Bách Xuyên, cúi đầu rầu rĩ nhìn điện thoại mà đi ra khỏi khách sạn, hừ, nếu lúc này Vương Bách Xuyên có đến một cách bất ngờ đi chăng nữa, cô cũng định sẽ coi như không nghe không thấy, cứ thẳng đường mà đi, không thèm để ý tới hắn. Nhưng, đến lúc cô tới cửa ga tàu điện ngầm, cũng chẳng có ai ngăn cản cô. Phàn Thắng Mỹ dời mắt từ màn hình điện thoại nhìn ra xung quanh bốn phía, cũng chẳng thấy lấy một người quen lẳng lặng đi theo cô. Trong lòng cô càng giận hơn. Lúc đi ra khỏi ga, chỉ thong thả vài bước đi mua sắm.
Nhưng vì khó chịu trong lòng, nhìn cái gì cũng không hợp mặt, chẳng mua gì, cũng chẳng ăn gì, ủ rũ về nhà.
Tối nay Ứng Cần có hội tiệc, Khâu Oánh Oánh không thể hẹn hò, đi chợ xách về một túi thịt lớn, có thể làm cơm trưa mang đi cho cô và Ứng Cần trong vài ngày. Khâu Oánh Oánh về nhà nhìn thấy Phàn Thắng Mỹ còn về nhà sớm hơn mình, biết người ta có chuyện không vui. Lúc sáng Quan Sư Nhĩ có nói với cô hôm nay Vương Bách Xuyên sẽ xin lỗi, nhìn qua có vẻ Vương Bách Xuyên chưa hành động. Khâu Oánh Oánh nhanh chóng lén nhắn tin hỏi Quan Sư Nhĩ có phải nhầm rồi không, Quan Sư Nhĩ bảo Khâu Oánh Oánh cứ bình tĩnh quan sát đã, còn chưa hết một ngày, biết đâu nửa đêm lại có điện thoại gọi đến. Khâu Oánh Oánh nghe có lý, nghe lời Quan Sư Nhĩ, không dám lên tiếng. Nhưng cô nấu cho xong món canh cải nấu xương, nhất định phải mời Phàn Thắng Mỹ một bát, coi như động viên tinh thần Phàn tỷ.
Cả đêm, Khâu Oánh Oánh vẫn cố dỏng tai xem phòng bên có phát ra âm thanh nào không, mong đợi nhất là nghe được điện thoại Phàn tỷ đổ chuông. Sau đó, tốt nhất là tiếng giày cao gót lanh lảnh của Phàn tỷ, đi nhanh ra ngoài. Nhưng mà, đợi tới khi Quan Sư Nhĩ trở về, mong đợi của cô vẫn chưa được thực hiện. Cô đi theo vào gian phòng ban công của Quan Sư Nhĩ, hỏi Quan Sư Nhĩ giờ phải làm sao. "Có nên nhờ Andy ra mặt gọi Vương tổng đến không?"
"Hôm qua Andy đã yêu cầu với Vương tổng rồi, nếu không có động tĩnh gì, nghĩa là lời của chị ấy không có tác dụng. Bây giờ, em thấy hai người đều là trách bên kia không chủ động. Làm sao phá được cái cục diện bế tắc này đây?"
Khâu Oánh Oánh chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc, đề ra được một chủ ý hay, "Chị sẽ hi sinh thân mình vì Phàn tỷ. Chuyện này không được chậm trễ, ngày mai chị mời cơm, tạo cơ hội, chính thức giới thiệu Ứng Cần cho mọi người, mấy người nhất định phải tham dự, hơn nữa phải mang bạn trai tới. Chị phụ trách thông báo cho Vương tổng. Bố trí cho họ ngồi cạnh nhau trong một bàn, hai người đều có sĩ diện, may ra có thể giải quyết được vấn đề."
"Được đấy. Ngày mai có bận gì em cũng phải có mặt. Có điều cấp bách nhất bây giờ vẫn là quyết định của Vương tổng, anh ấy đồng ý tham gia mới là mấu chốt."
Khâu Oánh Oánh nhanh chóng gửi tin cho Vương Bách Xuyên, viết một cái lý do thật dài, hỏi Vương Bách Xuyên ngày mai có thời gian không, cùng ăn cơm với cô.
Vương Bách Xuyên đang ngồi trong bữa ăn với Khúc Tiểu Tiêu, nhận được tin nhắn, liền cười rồi đem cho Khúc Tiểu Tiêu xem, "Haha, ngày mai chúng ta lại được ăn cơm cùng nhau rồi."
Khúc Tiểu Tiêu cười nói: "Tôi cá là Tiểu Khâu chắc chắn không dám mời tôi. Không tin ngày mai đánh cược một chai whiskey."
Vương Bách Xuyên mỉm cười, gửi tin trả lời nhất định sẽ đến đúng giờ, xin báo địa chỉ gặp mặt sớm nửa ngày, anh muốn trả tiền để chúc mừng. Trong lòng anh thừa hiểu, Khâu Oánh Oánh kiếm cớ lôi kéo anh và Phàn Thắng Mỹ đây. Cầu mong còn chẳng được, ngay trước mặt nhiều người tầng 22 như vậy, Phàn Thắng Mỹ hẳn sẽ không để anh khó xử. Đương nhiên, anh không kể nỗi khổ tâm này cho Khúc Tiểu Tiêu, tránh bị cô phá đám. Khúc Tiểu Tiêu rất hiểu rõ bản thân, không chỉ anh sợ Khúc Tiểu Tiêu phá đám, thì ra Khâu Oánh Oánh cũng vậy. Thật không ngờ tới, nói đến chuyện làm ăn, Khúc Tiểu Tiêu hành xử theo đúng phép tắc giang hồ, không qua loa chút nào, thu xếp cho cả anh và khách hàng hết sức vui vẻ.
Tan làm, Andy nhận được điện thoại của Ngụy Quốc Cường, mời cô đến căn hộ chưa sửa sang của Hà Vân Lễ để tiến hành bàn giao tài sản. Andy không ngờ Ngụy Quốc Cường nói xong làm luôn, hành động nhanh chóng như thế, nên trong lòng càng hoài nghi. Nhưng hoài nghi vẫn là hoài nghi, tan làm cô vẫn chuẩn bị qua đó.
Thật không gặp may, sau khi hội họp Bao thái hủy vé máy bay chiều về, đến công ty của Andy gặp cô nói chuyện. Andy đang vội vội vàng vàng ra ngoài thì thấy Bao thái, đầu óc căng thẳng, đành phải tiếp. Nhưng lúc mở cửa gặp mặt liền nói. "Xin hỏi Bao thái đang ở đâu? Cháu đưa bác về."
"Con trai ta nói nó gặp hai bên khó dễ, ta nghĩ, vẫn là ta chủ động đến đây giải thích hiểu lầm, không làm khó nó nữa, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nó. Ta mời con ăn cơm, chúng ta ngồi nói chuyện."
"Không được rồi, hôm nay cháu có hẹn ăn tối. Mời vào thang máy."
"Oh, lại có người hẹn đi ăn rồi à? Ta đi cùng ăn một chút, chờ con ăn xong, chúng ta lại ngồi nói chuyện tiếp. Ôi, thằng con nó trách ta, hôm nay ta phải đến xin lỗi mới nhẹ lòng được."
"Vâng, không tiện. Không tiện đâu ạ."
Thang máy nhiều người, Bao thái tạm thời không nói gì. Đến khi ngồi lên xe của Andy, bà mới tiếp tục: "Con gái, ta với con, một bên là tư tưởng Trung Quốc truyền thống, một bên là tư tưởng phương Tây hiện đại, tối qua ta có suy nghĩ lại, cách nghĩ của hai chúng ta không giống nhau, mới nảy sinh mâu thuẫn. Có thể con không biết, ở đây nếu là kết hôn, hai bên trưởng bối gặp mặt nhau đã đành, hai đứa trẻ còn phải đi xem tướng, để mà chắc chắn có một cuộc hôn nhân lâu dài. Trong toàn bộ quá trình, mọi thứ đều được phơi bày. Hiện tại do chúng ta tư tưởng khác nhau nên mới có xung đột, khó khăn nhất vẫn là con trai ta. Ta... Ôi, người ta bảo trên đời này tình mẹ là vô nhiên nhất, ai nói không phải chứ, vì con trai, ta đồng ý thay đổi cách nghĩ. Sau này chúng ta nên gặp nhau nhiều, có gặp nhau thì mới biết được người trẻ các con thích gì nghĩ gì."
Andy thầm nghĩ, cái này thì liên quan gì đến truyền thống hay hiện đại, hoàn toàn là do Bao thái trong lòng có ác ý. Nhưng cô cũng không thể chỉ trích thẳng, chỉ đành nói: "Bao Dịch Phàm nói muốn kết hôn với cháu sao? Bọn cháu chưa từng bàn qua chuyện này."
Bao thái kinh ngạc, nhìn thẳng vào Andy: "Con với con trai ta yêu nhau, sao lại không kết hôn?"
"Ah, cái này... mới đúng là mâu thuẫn giữa Trung Quốc và phương Tây, phiền thật. Cháu nên giải thích thế nào đây, để giải thích một vấn đề đặc biệt như thế này, e là trình độ tiếng Trung cháu không đủ. Bác có thể về nhà hỏi Bao Dịch Phàm được không? Hoặc là, cháu nói tiếng Anh, vậy có thất lễ không?"
Bao thái vẫn còn như tự lầm bầm: "Hai đứa... không kết hôn?" Kết quả này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Bao thái. Có người không muốn gả cho con trai bà? Thật hay giả vậy?
"Kết hôn rất phiền phức. Chẳng hạn như về vấn đề tài sản. Tài sản trước kết hôn cần kê khai rõ ràng, ký trên thỏa thuận hôn nhân. Cháu vẫn còn có tài sản ở nước ngoài cộng thêm di sản vừa mới thừa kế trong nước, việc kê khai danh sách cần thuê một kế toán chuyên môn mới làm xong, lấy đó làm căn cứ, nhưng việc này còn có hạn mức. Bao Dịch Phàm thì không, nhà bác là công ty gia đình, mà không phải công ty niêm yết trên thị trường, tài sản người trong nhà cũng đều lẫn trong đấy. Trước kết hôn tài sản của Bao Dịch Phàm là bao nhiêu, không thể biết. Sau khi kết hôn, kết hợp thu nhập của cháu và anh ấy, sẽ phát sinh hai vấn đề, một là cháu phải biết rõ được thu nhập và số lượng tài sản của Bao Dịch Phàm, hơn nữa do không thể làm người quản lý thu nhập, nhất định phải bao gồm phần giá trị tài sản tăng lên. Hai là hai bác chắn hẳn cũng không đồng ý để người ngoài như cháu chia đều thu nhập sau khi kết hôn với Bao Dịch Phàm, kiểu gì cũng có sách lược riêng, và cháu thì chắc chắn sẽ phải từ chối những thỏa thuận mang tính chất phân biệt trước hôn nhân. Thế thì sao phải kết hôn, không kết hôn thì ai ấy đều nhẹ nhõm."
Chuyện mà Bao thái lo lắng nhất, đều bị Andy nói ra hết. Cái bà lo lắng nhất thì Andy lại dễ dàng từ bỏ. Nhưng bà lập tức tỉnh ngộ, "Kết hôn, con được bảo đảm sẽ có tài sản của con trai ta, cho dù bọn ta không chịu cho đi, ít nhiều con cũng có kha khá. Không kết hôn, con sẽ không có gì hết, ngay cả đến danh phận cũng không dễ nghe. Đây là lựa chọn mà người thông minh đều thấy được, con gái, không phải con muốn bắt nạt bà lão đầu óc không minh mẫn này đấy chứ."
Andy cười nói: "Bác có thể hỏi Bao Dịch Phàm, xem cháu có bắt nạt bác không. Kết hôn đối với cháu, chỉ có thể là cảm giác đoàn tụ. Nếu như bị quá nhiều điều kiện can thiệp vào, khiến tình cảm không còn thuần túy nữa, cháu thà không kết hôn."
"Con không có giấy hôn thú, đàn ông... Nói thay đổi là thay đổi ngay. Câu này của con, nếu là nói lúc chừng hai mươi tuổi, ta còn tin. Chứ với tuổi của con bây giờ mà nói câu này, ta không tin."
"Nói rõ rồi, mà bác vẫn không tin. Đây chính là giao lưu văn hóa Trung Quốc- phương Tây của bác cháu mình hôm nay."
Trong lòng Bao thái cực kỳ khó chịu. Nói đến đây, bà bắt đầu nhận ra trong tay mình chẳng còn một quân bài nào. Bà xuống xe rồi nói với Andy: "Ta chờ xem đến lúc kết hôn với con trai ta, con nói thế nào."
Andy thì chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ: "Không thay đổi."
Đợi tiễn Bao thái xong, trong lòng Andy bổ sung thêm một vấn đề, nếu kết hôn, bên trên lại vì thế mà có thêm họ hàng, sau này muốn thoát cũng không thoát được, cô còn phải kiêng kị khép nép theo phép tắc truyền thống, cực ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Thà không kết hôn, cũng không cần trao cho một danh phận.
Sắp đến căn hộ bàn giao với Ngụy Quốc Cường, Andy bất ngờ nhận ra, căn nhà đã được lắp đặt hai lớp cửa sắt, cùng thiết bị cảnh báo, hành động không phải khẩn trương bình thường. Bên trong chỉ có mỗi mình Ngụy Quốc Cường, trong tay đang cầm một danh sách. Andy gõ cửa đi vào, lạnh lùng đối mặt với Ngụy Quốc Cường, rồi nhìn quanh căn phòng đầy ắp gia sản.
============
122
Lúc xem danh sách di sản, Andy đã phải mở Google, dịch những danh từ lạ lẫm kia ra tiếng Anh, mới có thể nhớ được những thứ như gỗ gì đá gì đã từng biết trong viện bảo tàng. Bây giờ đối mặt với cả một phòng đầy gỗ với đá, Andy vẫn khó mà đối chiếu những đồ vật này với hình dung về viện bảo tàng trong trí nhớ. Đồ nội thất gỗ thủ công lâu đời u ám trước mặt khiến cô rối hết cả mắt, mà gu thẩm mỹ thê thảm của cô cũng không cảm thấy những đồ vật cũ quét sơn tối màu này có gì đẹp.
Lúc Andy đang kiểm tra, dù cô không quay lại nhưng vẫn cảm giác được Ngụy Quốc Cường luôn chăm chú nhìn cô. Kiểu nhìn này khiến cô thấy không thoải mái. Hiện tại lại quan tâm cô như thế, thế ba mươi năm trước ông ta đã làm gì? Có lẽ năm đấy Ngụy Quốc Cường gặp phải tình huống lịch sử bất khả kháng, ông có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là Andy phải chịu trách nhiệm cho lịch sử, phải nhận lấy gánh nặng của lịch sử, tha thứ cho Ngụy Quốc Cường, chấp nhận Ngụy Quốc Cường, cô không tốt được đến thế.
Vì thế Ngụy Quốc Cường chờ cô quay đầu lại, khi đưa danh sách dự bị cho Andy, cô nói: "Không cần đối chiếu đâu. Nếu như ông đã có ý che giấu, những cái này sẽ không xuất hiện trước mắt tôi. Cứ giao toàn bộ chìa khóa cho tôi là được."
Ngụy Quốc Cường cũng không phản đối, nhưng cười ẩn ý, vừa tỏ ý tán thành lẫn vui mừng. Đến khi lấy ra toàn bộ chìa khóa đưa cho Andy, mới nói: "Chiếc chìa nhỏ này là của cái rương nhôm kia, ta nghĩ con nên đưa cái rương đấy đến két sắt ngân hàng hoặc két sắt ở nhà. Túi giấy ở bên trong là toàn bộ giấy tờ thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, phần còn lại ta sẽ lần lượt chuyển cho con."
Andy nhìn chiếc rương nhôm có cùng kích thước với vali du dịch của cô, lại nhìn Ngụy Quốc Cường, nhưng cảm giác cực kỳ bí hiểm. Lúc này cô không thể xem nhẹ, đi lại mở chiếc rương. Bên trong là tầng tầng lớp lớp to nhỏ hộp gấm cổ, hoặc là những chiếc hộp trang sức tinh xảo. Andy lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nổi bật, mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai kim cương Tiffany. "Cái này không có trong danh sách. Có phải ông lén gửi vài thứ chỗ tôi không."
"Có trong danh sách, là 19 món đồ trang sức."
Andy vừa mở từng hộp trang sức ra, vừa ngờ vực, "Lão tiên sinh lại có những loại đồ vật hiện đại thế này?"
"Lão tiên sinh phần đời sau sợ kết hôn, nhưng vẫn có vài hồng nhan tri kỷ. Những cái này là do vẫn chưa kịp gửi tặng. Có điều thường thì ông ấy hay để đồ cổ bằng ngọc ở trong hộp gấm, trong danh sách cũng đã liệt kê số lượng."
Andy nửa tin nửa ngờ, cô mở vài chiếc hộp gấm ra, quả nhiên là ngọc cổ. Trên bức điêu khắc con vật có một vết bùn sẫm màu kỳ lạ, Andy vô thức dùng móng tay cạo đi. Ngụy Quốc Cường nhìn thấy vội ngăn lại: "Đừng cạo. Trên bề mặt đồ cổ thường có một loại chất gỉ sét, không nên làm sạch."
Đồ cổ? Chẳng trách phải để vào két ngân hàng. Andy không khỏi mơ hồ nhìn vào tên những trang sức châu báu bao gồm một số món ngọc cổ trên danh sách, nhìn lại cái rương nhôm không biết giá trị là bao nhiêu, trong lòng thức tỉnh. Cô áng chừng lấy một cái ghế nhỏ, cực kỳ nặng đưa cho Ngụy Quốc Cường, nhưng lại chính mình ngồi xuống, "Xin lỗi, tôi đổi ý, chúng ta nhất định phải làm theo đúng thủ tục bàn giao. Những con số trong nhóm tài sản, phải làm một danh sách mô tả chi tiết những cái mà thực tế tôi nhận lại hôm nay."
Ngụy Quốc Cường nhíu mày, "Được. Phía dưới còn có đồng hồ đắt tiền, hãy cùng kiểm tra lại một chút."
Trình độ tiếng Trung của Andy chưa đủ, công việc ghi chép vẫn là do Ngụy Quốc Cường làm. Trang sức hiện đại thì không nói làm gì, đến những đồ ngọc cổ kia cũng toàn tên quái lại, cái gì mà Tỳ Hưu, Ngụy Quốc Cường viết ra, Andy còn phải cẩn thận lên mạng tra cứu hình dáng có giống vậy không, mới chấp nhận cho qua. So với sự thận trọng căng thẳng của Andy, Ngụy Quốc Cường có vẻ thoải mái hơn nhiều, lấy ra những đồ ngọc cổ, ông còn nâng niu thưởng thức một lúc. Andy thì không hiểu, đặc biệt khi nhìn thấy bụi bẩn bám đầy trên một lư hương cổ lại được gọi là lớp gỉ đồng không thể bỏ đi, cô chẳng muốn sờ, quá bẩn.
Ngụy Quốc Cường gián đoạn nói với Andy, ban đầu ông cũng không hiểu gì về mấy thứ này, là Hà lão tiên sinh từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có hướng dẫn cho ông. Hà lão thích những thứ đồ cổ này, phần lớn tiền kiếm được từ bán tranh là để mua lại đủ loại đồ cổ, kiên trì bày ra cả một gian nhà trống. Nhưng nghe nói đồ đạc cả một phòng như thế, cũng khó có được diện mạo như của nhà họ Hà trước đây, chỉ là để tưởng niệm lại một phần ký ức mà thôi.
Andy không muốn tiếp chuyện, Ngụy Quốc Cường có nói gì, cô cũng không tiếp một câu. Nhưng giữa chừng có điện thoại, cắt ngang sự hào hứng của Ngụy Quốc Cường. Ngụy Quốc Cường chỉ "Ừ.. Ừ" một hồi, nói câu "Biết rồi", sau đó trở nên yên lặng. Andy vẫn chẳng để ý tới ông, đương nhiên cũng chẳng quan tâm.
Nhưng không quá nửa giờ sau, bụng Andy đã réo lên vì đói. Âm thanh này trong căn phòng yên tĩnh còn rất to và rõ. Ngụy Quốc Cường đưa mắt nhìn Andy một cái, đột nhiên phá vỡ im lặng, "Vợ trước của ta đang bị thẩm tra, giờ chắc sẽ không đến quấy rầy con nữa đâu."
Andy nghe vậy, lại nhìn về vô kể đồ vật trong hòm, lại nghĩ tới vụ ly hôn rầm rộ ồn ào, với việc không biết tại sao lại trao toàn bộ di sản của Hà Vân Lễ cho cô. Nhưng cô vẫn không mở miệng, cho dù có rất nhiều nghi vấn, cô cũng sẽ chỉ đi hỏi lão Đàm.
Ngụy Quốc Cường lẩm bẩm một mình: "Quá ngu ngốc, ngu ngốc nghe bề trên keo kiệt mà ôm tiền, thân làm thuộc hạ thì chỉ được bố thí cho khúc xương. Người đã keo kiệt rồi thì lấy đâu ra chuyện công bằng, giao du với loại người đó, đã sớm nhắc nhở bà ta là kiểu gì cũng rắc rối rồi, còn tự đắc xem thường."
Andy vẫn chỉ nhìn Ngụy Quốc Cường, không nói gì. Nhưng Ngụy Quốc Cường vẫn tự lẩm bẩm như thế, có vẻ khá thỏa mãn trong lòng, nhưng nhịn không được mới phải thốt thành lời. Andy nghe xong mới hiểu ra được nội tình. Hóa ra Ngụy Quốc Cường ly hôn là để rũ sạch, thà tự mình bước ra khỏi cửa hơn là giao hết tài sản trong nhà cho vợ trước, chính là để thí tốt giữ xe. Andy chẳng mấy nghi ngờ, giao toàn bộ di sản của Hà Vân Lễ cho cô, đỡ phải đến lúc ly hôn bị tịch thu một nửa. Chỉ là, thực sự ly hôn có thể rũ sạch mọi thứ ư? Andy cho rằng không hẳn. Bằng không cô làm sao có thể dễ dàng thừa kế được toàn bộ di sản chứ. Nhưng dù nhiều hoài nghi, cô cũng không nghĩ được gì thêm. Cô chỉ có thể cẩn thận phòng vệ, không để chuyện kia của Ngụy Quốc Cường đổ vấy sang cô.
Cùng trong lòng đa nghi, Andy và Ngụy Quốc Cường hoàn tất bàn giao tài sản, từng người ký tên đồng ý.
Andy tưởng là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không ngờ trước khi chia tay Ngụy Quốc Cường lại nói: " Ta có điều tra qua nhà họ Bao. Tình hình tài sản thì không có vấn đề, thậm chí có chút bbảo thủ. Chỉ là nghe nói đôi vợ chồng sáng lập khá là khôn khéo, lề thói không thoáng, ta sợ con chịu thiệt. Con trai nhà họ Bao có thể theo đuổi con, là phúc của hắn, con nên có cân nhắc trong lòng."
Andy không nói nên lời. Bao thái lén lút điều tra cô, hóa ra Ngụy Quốc Cường cũng lén lút điều tra Bao Dịch Phàm. Đám người này sao ai nấy cũng đều không chịu ngồi yên một chỗ được vậy. Andy mở cửa, rành mạch nói thẳng vào mặt Ngụy Quốc Cường một chữ: "Cút!"
Ngụy Quốc Cường vẻ mặt lúng túng rời đi. Andy một mình dạo quanh trong căn phòng chất đầy đồ, vì Ngụy Quốc Cường giải thích đơn giản với lên mạng tìm kiếm, cô cũng coi như hiểu được đôi chút về lão Hà, tuy nhiên không thể thưởng thức nổi. Cô đi tới đi lui, áng chứng Ngụy Quốc Cường đã đi xa, mới hai tay không rời đi. Cũng chẳng mang theo cái rương mà Ngụy Quốc Cường xem như tính mạng kia. Cô còn sợ mình bị giết người cướp của đây.
Bởi vì lịch hẹn bị trùng với công việc của Ứng Cần, Khâu Oánh Oánh rời lịch lại một ngày, nhắn tin lại cho mọi người, hi vọng mọi người xác nhận tham gia. Cô chưa nhắn cho Khúc Tiểu Tiêu, Khúc Tiểu Tiêu nhìn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại Vương Bách Xuyên liền tự mình tìm tới cửa, sáng tinh mơ cố tình đặt báo thức dậy sớm, dù thiếu ngủ một giờ cũng phải gặp Khâu Oánh Oánh hỏi cho ra nhẽ: "Nghe nói cô muốn giới thiệu bạn trai cho mọi người? Sao không nói tôi biết? Tính cho tôi ra rìa?"
"Tiểu sử của cô không tốt, không mời. Nhưng tôi sẽ để phần cho cô." Khâu Oánh Oánh từ chối quả quyết, nhưng chợt nghĩ đến một vấn đề, "Ai nói cho cô biết?"
"Ai cần cô để phần. Tôi muốn đến tận nơi để ăn cơ. Nói, mấy giờ?"
"Cô nói cho tôi làm sao cô biết chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nói cho cô không."
"Hehe, không nói đấy. Cô đã không nể tình như thế, để tôi nhắc nhở cô, nếu để tôi tra ra được thời gian, sẽ không tha cho cô đâu. Ngồi đấy mà chờ điện thoại phá rối của tôi đi."
Nhưng Khúc Tiểu Tiêu cảm giác có người túm tóc phía sau, la toáng lên rồi quay đầu lại, thì ra là Andy đi tập thể dục về. "Andy, cô khoan vội xử tội tôi, cô phân xử giùm cái, toàn bộ tầng 22 gặp gỡ nhau, gặp bạn trai mới của Thối Thối, sao lại không gọi tôi. Tôi muốn được giải thích."
Khâu Oánh Oánh không hề sợ hãi: "Cần gì giải thích cho cô. Cô nên tự kiểm điểm đi, tại sao ai cũng hiểu việc tôi không mời cô. Cho cô thêm một cơ hội lập công chuộc tội, ai nói cho cô biết?"
"Bạn trai cô đấy! Haha, nếu tôi đã nhìn thấy biển số xe của hắn thì cũng biết được hắn là ai. Hừ. Cô không nói cho tôi thời gian địa điểm, tôi sẽ đi bám lấy hắn để hỏi. Không phải tên là Ứng Cần à? Hừ." Khúc Tiểu Tiêu hất tóc một cái, vênh mặt lên, còn không quên quay lại làm mặt hề với Andy, rồi dương dương tự đắc đi về phòng, cực kỳ đắc ý.
Khâu Oánh Oánh cuống lên, liền buột miệng nói ra toàn bộ thông tin thời gian cùng địa chỉ gặp mặt cho Khúc Tiểu Tiêu biết. Lập tức Khúc Tiểu Tiêu hét lên một tiếng "Yeah" ở cửa phòng, việc lớn đã xong, âm mưu thắng lợi.
Khâu Oánh Oánh vội vàng hỏi mọi người: "Làm sao bây giờ? Tiểu Khúc lại đến quấy rồi thì phải làm sao?" Trong lòng đau xót, đáng ra cô không nên nói là hi sinh vì Phàn tỷ, hiện nay ra cơ sự này, là cô muốn hi sinh trong tay Tiểu Khúc thì đúng hơn.
"Đừng sợ, bọn chị đều tới, sẽ thay em canh chừng cô ấy." Phàn Thắng Mỹ dũng cảm đứng ra. Andy cùng Quan Sư Nhĩ cũng nhất trí theo, nhất định cùng giúp quản thúc Khúc Tiểu Tiêu.
Khúc Tiểu Tiêu thực ra vẫn lén mở hé cửa nghe trộm, nghe giọng ai cũng vô cùng nghiêm túc, cô đến phì cười ở trong phòng. Đám người này, thật là đáng yêu, chẳng linh hoạt gì cả, thú vị hơn mấy bằng hữu của cô nhiều.
Phàng Thắng Mỹ không nghi ngờ có thêm người, tan làm xong cùng Khâu Oánh Oánh đặt chỗ, quán cơm này rất gần chỗ làm việc của Khâu Oánh Oánh, không gần chỗ làm của cô. Nhưng lúc mở điện thoại ra, thấy có cuộc gọi từ nhà gọi đến. Cô hít thở sâu mấy lần, mới gọi lại.
Mẹ Phàn trong điện thoại nói: "Nhà thông gia đi về. Nói là có tiền sẽ được xử nhẹ một chút."
"Vâng, con biết rồi. Mẹ xem đó mà làm."
"Mẹ muốn mày xem đó mà làm. Nếu như mày cứ khư khư giữ tiền không buông, chờ đến lúc anh trai mày được thả, mẹ nói cho nó biết, là mày hại nó vào tù. Để xem nó có tìm mày không."
Phàn Thắng Mỹ nửa mừng nửa tủi, ít ra, nghĩ theo hướng tốt đẹp, hôm thứ Hai cô nhẫn tâm, mẹ cô phải đi xin cơm hai ngày, cuối cùng cũng coi như bà đã hiểu là không thể giao tiền sinh hoạt ra rồi. Nhưng nghe đến chuyện mẹ cô sẽ báo cáo với anh cô, cũng tưởng tượng được, sau này anh cô nhất định tìm cơ hội đánh cô đòi lại công bằng. Cô không thể nói gì, lẳng lặng ngắt máy của mẹ.
Andy nhận được điện thoại của Bao Dịch Phàm lúc đang ở trong xe. Anh chỉ nói một câu: "Mẹ anh vừa về nhà sáng nay", Andy liền biết đại sự không ổn.
"Vâng, mẹ anh chủ động đến tìm em, em không bảo với anh vì biết kiểu gì bà cũng về nói lại."
"Chuyện này để gặp nhau hẵng nói, bàn trong điện thoại dễ tranh chấp tổn thương tình cảm lắm. Anh bị cảm, nghe rõ không? Mũi bị tắc, giọng bị bí hơi."
"Cũng nghe được. Anh lúc nào cũng nói với em bằng giọng mũi, hình như cũng không khác mấy. Có nặng không?"
"Trước là người ta làm nũng, còn giờ là bị cảm. Đã bị cảm lại càng nhớ em hơn, làm sao bây giờ."
Andy chỉ biết cười: "Đêm này có phải tiếp khách không, nếu không thì đi nghỉ sớm một chút."
Một chuỗi hắt xì truyền đến trong điện thoại, khó lắm mới ngưng được, giọng Bao Dịch Phàm truyền lại, "Về đến nhà rồi, đang nằm trong chăn nhớ em. Định ngủ một mạch 12 tiếng, rồi sẽ khỏe thôi. Nếu mà có em bên cạnh thì tốt biết mấy, anh cần ủng hộ nhiều về mặt tinh thần cơ."
"Anh cúp máy đi, em tra xem hai, ba tiếng tới có chuyến bay nào không."
"Ah, đừng đừng, mình anh cảm là được rồi, không muốn làm em mệt thêm. Bảo bối, em bảo muốn đến đây, còn công hiệu hơn mấy lần thuốc uống, một bên mũi đã thông rồi."
Andy chợt nghĩ đến, "Hay là tại em bảo mẹ anh là chúng ta chưa tính đến chuyện kết hôn, anh uống thuốc chưa?"
Bao Dịch Phàm cười, "Anh bị cảm thật mà, nghe mẹ kể chuyện, càng bực mình hơn. Mẹ nhất định muốn xen vào chuyện của hai đứa mình, không cản nổi. Mẹ anh, anh cũng chẳng thể quát lại, không thể cho bà ấy biết tay, chỉ biết nhịn. Cảm ơn em đã không cãi nhau với mẹ anh."
"Coi như hòa đi. Ngụy Quốc Cường cũng lén lút điều tra nhà anh, chắc cũng đã điều tra kỹ càng rồi. Em không muốn nghe, đuổi ông ta đi luôn."
"Ông ấy nói gì về anh?"
"Em bảo em không muốn nghe, đuổi ông ta đi, chỉ nói chuyện thôi cũng thấy phiền. Đừng tưởng là cho em một mẩu DNA thì muốn làm gì thì làm."
Bao Dịch Phàm không khỏi nghĩ đến, mẹ anh còn chẳng cho Andy lấy một mẩu DNA nào. Người ta đã không đuổi đi, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Anh chỉ biết thay phiên phân giải chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu này trong tuyệt vọng mà thôi. Hai bên đều là phụ nữ có quyền lực, đều có chủ kiến của mình.
Tan làm, Khúc Tiểu Tiêu hỏi thăm bác sĩ Triệu, nhưng bác sĩ Triệu phải trực đêm, tối nay cô rảnh rỗi. Nhưng vừa ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vương Bách Xuyên. Vương Bách Xuyên sớm dặn dò Khúc Tiểu Tiêu.
"Tiểu Khúc, có chuyện muốn nhờ cô. Tôi với Thắng Mỹ... Hôm nay dù cô có chứng kiến tình huống bất thường gì, cũng xin hạ thủ lưu tình, nhượng bộ Thắng Mỹ một chút. Nếu cô không nhịn được, có thể quay sang cười nhạo tôi, tôi sẽ nhận hết."
Khúc Tiểu Tiêu có chút khó hiểu, cô là người duy nhất ở tầng 22 không biết Phàn Thắng Mỹ và Vương Bách Xuyên đã lục đục mấy ngày nay. "Tình huống kiểu gì? Có điều Vương đại ca yên tâm, tôi là người hiểu phép tắc."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tình huống gì thì tôi không tiết lộ được, cô cứ ngồi xem trò vui, đỡ phải vì tôi mà rảnh rỗi đến phát hoảng."
"Wow, tối nay có trò vui à, ước gì tôi hô biến một cái đến nhà hàng luôn. Lại đèn đỏ, ah... Đang gấp chết rồi."
Vương Bách Xuyên gọi cho Khúc Tiểu Tiêu xong, trong lòng bình tĩnh. Từng chứng kiến phép tắc giang hồ của Khúc Tiểu Tiêu, anh biết đêm nay Khúc Tiểu Tiêu nhất định không dám trái lệ với anh và Phàn Thắng Mỹ.
Chỉ có Khâu Oánh Oánh là vẫn thấp thỏm không yên. Tuy rằng Quan Sư Nhĩ nói là đã nhắc nhở Khúc Tiểu Tiêu không được có ý đồ xấu gì đối với Ứng Cần, nhưng Khâu Oánh Oánh nghĩ, Khúc Tiểu Tiêu thì chịu nghe lời ai chứ? Cô ôm nỗi thấp thỏm chào đón Phàn Thắng Mỹ, sau đó là Andy. Cũng may chưa đợi Khúc Tiểu Tiêu đến, Vương Bách Xuyên đã cầm tới một bó hoa tươi, anh tuấn đi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp. Phàn Thắng Mỹ vốn vì phiền muộn mà mất tập trung, vừa thấy Vương Bách Xuyên đến, lập tức quay mặt đi, nhưng trong lòng nhận ra, bữa tiệc này là Khâu Oánh Oánh muốn hòa giải cho cô và Vương Bách Xuyên mới có.
Vương Bách Xuyên đem bó hoa tặng cho Khâu Oánh Oánh, nói vài câu chúc mừng trước rồi mới cười xòa ngồi vào bên cạnh Phàn Thắng Mỹ: "Thắng Mỹ, hai hôm nay anh bận..."
Nhưng lại bị giọng pha trò của Khúc Tiểu Tiêu chặn ngang, "Thắng Mỹ, hai hôm nay anh bận tè ra quần, nhưng mỗi lần đi ngủ đều nhớ em, cầu chúc em ba lần phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, mới ngủ được, ngủ thật ngon, trong mơ lại gặp em, nhưng trong mộng cùng em làm gì thì anh không nói được. Haiz. Thắng Mỹ, tình yêu của anh, anh nhớ em, tóc bạc hai hôm nay cũng là vì em..."
Khúc Tiểu Tiêu vừa ngâm xong, Andy liền đưa tay ôm miệng cười, còn Ứng Cần cũng kinh ngạc nhìn Khúc Tiểu Tiêu mà cười, Khâu Oánh Oánh cũng định cười, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ứng Cần, lập tức lo lắng, cảnh giác nhắc nhở Ứng Cần: "Phàn tỷ đã tức chết rồi, anh đừng cười. Cô ấy quả nhiên vừa đến đã gây chuyện."
Phàn Thắng Mỹ giận dữ nhìn chòng chọc Khúc Tiểu Tiêu, còn Vương Bách Xuyên không ngờ Khúc Tiểu Tiêu lại làm trái lời hữa, mới vào cửa đã tác oai tác tác quái, cùng trừng mắt nhìn. Hai người cùng chung một kẻ thù, nhất trí một lòng cùng ra trận, hợp lực đáp trả. Khúc Tiểu Tiêu xem như không có chuyện gì xảy ra, lả lướt đi đến ngồi cạnh Andy, giả bộ thì thầm, thực ra là lanh lảnh mà nói: "Hai cái người không có lương tâm, hùa với nhau ức hiếp tôi. Hừ."
Andy càng phải úp mặt vào cánh tay, mới nhìn được cười, khiến cho Phàn Thắng Mỹ lúc này cực kỳ lúng túng.
Vương Bách Xuyên mặc dù cũng không biết làm gì, nhưng lập tức nhân cơ hội kéo Phàn Thắng Mỹ, hạ giọng nhận lỗi. Đến lúc này, Phàn Thắng Mỹ ngoài việc liếc xéo Vương Bách Xuyên một cái, thì cũng chẳng xích ra, ván đã đóng thuyền, nước chảy thuyền xuôi thôi.
Ngay lúc đó Quan Sư Nhĩ hồng hộc chạy vào, phát hiện ra là đã bỏ lỡ mất chuyện vui, salad đã được mang ra.
Quan Sư Nhĩ bị Khâu Oánh Oánh lôi ra chào hỏi Ứng Cần, mới ngồi vào bên cạnh Khúc Tiểu Tiêu. Khúc Tiểu Tiêu lại hỏi: "Có muốn đổi chỗ không? Cô là cái đuôi của Andy, có muốn ngồi bên cạnh cô ấy không?"
Quan Sư Nhĩ hỏi: "Cô không gây sự thì ngồi không yên được hả? Tiểu Khâu, ôm cô ta một cái."
Andy nói: "Cô ấy vừa vào đã gây đủ trò, nếu không làm sao chịu ngồi xuống."
Khâu Oánh Oánh thấy mọi người nghiêng về một phía, cũng vui vẻ bổ sung một câu: "Đúng, Tiểu Khúc là yêu tinh phiền phức của tầng 22."
Khúc Tiểu Tiêu mau lẹ liếc mắt nghe mọi người bình phẩm, nét mặt mỉm cười, giống như là được nghe lời mật ngọt. Nhưng đợi nửa ngày, cũng chẳng thấy Phàn Thắng Mỹ nói gì, cô chỉ biết buông một câu, "Phiền phức còn tùy thuộc vào đối đãi, mấy người bảo nên làm gì bây giờ? Với tôi thì chỉ cần mấy người cho tôi ăn thiên đồng ngọc nữ, đảm bảo tôi sẽ ngoan ngoãn cả năm." Nói xong, cô liền quay sang Quan Sư Nhĩ, mười ngón tay như Bạch Cốt tinh, nhe răng vồ tới.
Quan Sư Nhĩ vừa hét vừa chạy trốn, ra phía sau chỗ Phàn Thắng Mỹ và Vương Bách Xuyên, "Hóa ra tối nay cô muốn nhắm đến tôi, khiến cô nổi giận rồi à?"
Khúc Tiểu Tiêu đương nhiên không dễ dàng buông tha, cười khì đuổi tới, "Tầng 22 chúng ta chỉ mình cô là ngọc nữ, chỉ cần ăn thịt mỗi cô thì tôi sẽ yên phận nửa năm. Cô chịu hi sinh một chút đi, cô là người tốt, là ngọc nữ..."
"Tôi vẫn là thiếu niên nhi đồng." Quan Sư Nhĩ trên miệng thì cười, dưới chân cũng không hề chậm bước, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Andy. Andy giơ chĩa hai chiếc đũa ra, ngăn Khúc Tiểu Tiêu lại.
Nhưng chẳng mấy chốc mọi người bắt đầu cảm thấy bầu không khí bất thường, nhìn quanh sẽ phát hiện ra, vấn đề nằm ở biểu cảm của Ứng Cần. Ứng Cần kinh ngạc nhìn Khâu Oánh Oánh, không ai hiểu là anh có ý gì. Khúc Tiểu Tiêu nhìn thấy không ổn, lập tức chạy về chỗ của mình, "Tiểu Quan, cô còn không ngồi xuống. Anh Ứng sao thế? Chúng tôi lúc nào cũng náo loạn như thế, anh đừng để bụng."
Nhưng Ứng Cần đứng dậy, gấp gáp nói với Khâu Oánh Oánh: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, xin em.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Khâu Oánh Oánh cùng Ứng Cần ra ngoài, sau đó ánh mắt dồn phía Khúc Tiểu Tiêu. Khúc Tiểu Tiêu ngạc nhiên: "Tôi á? Chẳng liên quan gì tới tôi cả."
"Tôi nghĩ trình độ của cô chắc hiểu tại sao Ứng Cần lại như thế." Andy giải thích.
Khúc Tiểu Tiêu đảo con ngươi mấy lần, lắc đầu.
Nhưng mọi người chẳng phải đoán lâu, nhanh sau đó, Khâu Oánh Oánh đỏ cả mặt, nước mắt giàn dụa trở về. Đằng sau cũng chẳng có Ứng Cần đuổi đến.
"Tiểu Khâu, sao thế, nói cho Phàn tỷ nghe." Phàn Thắng Mỹ gần như bổ nhào tới, ôm Khâu Oánh Oánh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Anh ấy... Anh ấy hỏi em có phải gái còn trinh..."
"Khỉ thật! Đúng là có liên quan tới tôi" Không đợi Khâu Oánh Oánh nói xong, Khúc Tiểu Tiêu đập bàn đứng dậy, lao ra cửa nhanh như lốc. Andy không yên tâm, vội vã theo ra, sợ Khúc Tiểu Tiêu hành sự lỗ mãng.
Quả nhiên, hai người chạy rất nhanh, đuổi kịp Ứng Cần ở trước cửa nhà hàng. Khúc Tiểu Tiêu nhào tới, vừa hô to "Đánh chết cái đồ khốn khiếp nhà anh", vừa đem toàn bộ 10 ngón tay Bạch cốt tinh mà đánh vào mặt, vào cổ, vào tay Ứng Cần, cứ chỗ nào lộ thịt ra là đánh, cô chẳng để ý đến móng tay được vẽ xa hoa, cứ đánh cho đến khi thấy máu thì thôi.
Lúc còn nhỏ Andy cũng hay đánh nhau, từ lúc lớn thì không, nhưng cũng biết nên can ngăn thế nào. Cô vừa là người trung gian hòa giải, vừa ngăn Ứng Cần phản công.
Ứng Cần dù sao cũng là thư sinh, ứng phó không nổi. Mà người khác trong nhà hàng nhìn ra, tưởng rằng bạn bè nam nữ cãi nhau, mà người đánh lại là hai mỹ nữ quần áo lộng lẫy xa hoa, ai cũng lập tức thiên vị cho hai mỹ nữ này. Bảo vệ cũng chạy lại can ngăn, kéo hai người ra. Nhưng Khúc Tiểu Tiêu giận dữ cởi cả một chiếc giày, nhổ một miếng nước bọt vào mui giày, rồi ném vào người Ứng Cần, khiến Ứng Cần bị dính nước bọt vào người mới coi như thôi.
"Đm cái tên khốn kiếp, vừa quê mùa, vừa bỉ ổi..." Khúc Tiểu Tiêu oai phong chống nạnh, đứng ở cửa chính chửi Ứng Cần, mới chịu đi lại chiếc giày mà Andy nhặt về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip