Chương 13

Sau khi Kim Lăng từ tiền triều trở về, hắn ngay lập tức ghé Minh Nguyệt cung dùng bữa trưa cùng Tư Truy. Kim Lăng hỏi: "Thế nào, đồ ăn dành cho phi tần trong cung có hợp khẩu vị ngươi không?"

Tư Truy mỉm cười đáp: "Rất ngon, đa tạ hoàng thượng"

Kim Lăng đưa tay lấy xuống hột cơm dính trên miệng của Tư Truy rồi nói: "Ta và ngươi bây giờ đã trở thành vợ chồng, đừng có khách sáo như vậy nữa"

Tư Truy khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Một lát sau hai người đều đã no nhưng đồ ăn nhiều quá nên vẫn còn thừa, Kim Lăng định cho người dọn đi thì Tư Truy vốn tính tiết kiệm đã ngăn lại vì sợ uổng phí nhưng dù giữ lại đi nữa cũng không có ai ăn, Kim Lăng chợt nhớ đến gì đó liền nói: "Đúng rồi, cũng lâu rồi ta chưa đến Thượng Hoa cung thăm Tiết phi, nhưng mấy hôm nay bận quá không có thời gian, hay là ngươi thay ta đem ít đồ ăn tới cho hắn coi như là quà gặp mặt, cũng giúp ngươi làm quen được với các huynh đệ trong hậu cung"

Tư Truy vui mừng nói: "Vậy thì quá tốt rồi, dù sao ta cũng đang rảnh, Lan Thúy ngươi mau đóng gói mấy đồ này lại đi, chúng ta sẽ đến đó"

Nô tỳ Lan Thúy tuân mệnh làm theo, Kim Lăng tiễn Tư Truy ra kiệu rồi trở về cung của mình. Trên đường tới thượng hoa cung Tư Truy đã có dịp chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp của Kim Lân Đài mà trước đó y chưa hề để ý tới, nguyên nhân cũng dễ hiểu bởi vì trước đây y là một thị vệ, chỉ lo cho an nguy của nhà vua và giúp người quản lý đất nước nên dù có đi ngang mấy chỗ này cũng không có cơ hội nhìn, bây giờ đột nhiên y cảm thấy cuộc sống của mình nhàn nhã hơn bao giờ hết

Đến Thượng Hoa cung, Tư Truy cùng với nô tỳ Lan Thúy và vài hạ nhân khác bước vào trong, nhưng vừa vào đến trong sân đã nghe thấy tiếng la mắng của một nam nhân: "Á, khó chết đi được, tại sao hoàng thái hậu lại bắt ta làm mấy cái việc thêu thùa chết tiệt này? Đau chết tay ta rồi, không làm nữa. Tuyết Nhung ngươi đem đốt hết ngay cho ta"

Cung nữ được gọi là Tuyết Nhung kia hối hả đem mấy tấm vải còn thêu dang dở chạy ra ngoài thì bị Tư Truy chặn lại nói: "Chờ đã, có chuyện gì sao?"

Tuyết Nhung nói: "Nô tỳ xin thỉnh an Lam phi, chủ tử của nô tỳ không có khiếu may vá thêu thùa nên muốn bỏ hết những thứ này, nô tỳ xin phép đi trước"

Tư Truy lấy một tấm vải trắng khỏi tay Tuyết Nhung nói: "Khoan, đưa ta xem, ta nghĩ có thể sửa được"

Tiết Dương thấy có người lạ vào cung của mình liền bước ra, thô lỗ nói: "Ngươi là ai? Ai cho các ngươi vào Thượng Hoa cung của ta"

Lan Thúy thay mặt Tư Truy nói: "Thỉnh an Tiết phi, ta và chủ tử Lam phi đến đây thăm người theo yêu cầu của hoàng thượng"

Tiết Dương hất mặt nói: "Hừ, tên đó mà cũng nhớ đến ta cơ à, chắc là hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây rồi. Hừ, vào đi, nói gì nói lẹ rồi đi cho khuất mắt lão tử" nói rồi quay lưng đi vào trong

Tuyết Nhung nhất thời cảm thấy xấu hổ nói: "Xin lỗi Lam phi, tính của chủ tử nhà bọn ta hơi cục súc một chút, bình thường đều không thích tiếp bất kì ai nhưng người tuyệt đối không có ý xấu đâu"

Tư Truy gượng cười nói: "Không sao, chúng ta vào trong đi"

Và thế là Tư Truy bảo Tuyết Nhung đem mấy mảnh vải lụa suýt nữa bị bỏ đi kia vào lại trong phòng Tiết Dương và bắt đầu một kế hoạch làm quen với con người khó chịu này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip