Chương 19

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian trước khi Tiết Dương tiến cung làm phi, hắn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ nổi tiếng ăn không trả tiền và gây rối ở Nghĩa Thành tuy nhiên hắn có duy nhất một điểm yếu chính là rất sợ lạnh

Vào một ngày trời tuyết, Tiết Dương bị cảm nặng, nhưng hắn không có nhà chỉ có thể trú tạm trong một ngôi miếu nhỏ, trời lạnh khiến cả người hắn co lại run rẩy liên hồi, đôi mắt nhắm lại lộ vẻ đau đớn nhưng Tiết Dương biết hắn không thể chờ chết ở đây được liền cố đứng dậy bước ra ngoài tìm thuốc nhưng giữa đường đi không nổi nữa, ngã xuống ngất đi

Hiểu Tinh Trần là một lang y có tiếng ở vùng này, trên đường trở về ngài tình cờ phát hiện Tiết Dương ngất ở trong một bụi cây bên đường, liền đem hắn về y quán chữa trị. Sau khi thăm khám ngài nhận ra Tiết Dương đã bị nhiễm phong Hàn rất nặng, sắc mặt hắn trắng bệt không một tia huyết sắc, trán thì nóng hừng hực, liên tục thở dốc trong mê man

Hiểu Tinh Trần dùng những bài thuốc tốt nhất tận tình chữa bệnh cho hắn. Trong tâm Hiểu Tinh Trần đối thiếu niên này dâng lên một cỗ thương hại, ngài nghĩ hắn thật đáng thương, bệnh nặng như vậy mà không có người chăm sóc, phải rơi vào tình cảnh như thế này, thầm nhủ rằng phải cứu hắn rồi tìm cách giúp đỡ hắn qua được mùa đông này

Tiết Dương tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, hắn khó khăn ngồi dậy nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn như phòng bệnh, xung quanh còn có vài cái kệ để lá thuốc, mùi thảo dược thoang thoảng trong không gian. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì cánh cửa bật mở, Hiểu Tinh Trần cầm chén thuốc bước vào nói: "Ngươi tỉnh rồi"

Tiết Dương vừa tỉnh nhưng vẫn còn hơi choáng, hắn xoa thái dương mờ mịt hỏi: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Đây là y quán của ta, ta là Hiểu Tinh Trần, lang y ở đây, ta thấy ngươi ngất xỉu ven đường nên đưa ngươi về chữa trị. Nhưng mà ngươi bị nhiễm phong hàn nặng như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi lại ra ngoài làm gì cho ra nông nỗi này chứ?"

Tiết Dương lắc đầu nói: "Ta không có nhà, trước giờ chỉ biết lang thang ngoài đường thôi, nếu Hiểu đại phu cứu ta như vậy thì ta không có tiền để trả cho ngươi đâu"

Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Ta không phải loại người cứu người vì tư lợi nên ngươi không cần lo chuyện tiền bạc đâu, ta trị không cho ngươi là được rồi"

Tiết Dương cười nhạt, phun ra một câu bông đùa: "Ta bệnh nặng như vậy mà ngươi không lấy tiền coi chừng lỗ đấy, ta nói trước là ta không thích nợ ân tình của người khác đâu"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất thích cách nói chuyện của người này, hắn rất vui tính khiến ngài không khỏi cảm thấy gần gũi ngay khi tiếp xúc, ngừng một lúc, ngài nói: "Cái này không phải là nợ, ta thấy người gặp hoạn nạn nên giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Ngươi mau uống thuốc đi, nếu không sẽ nguội mất"

Tiết Dương trước giờ luôn hảo ngọt, những thứ thuốc đắng như thế này có chết hắn cũng không đụng tới, hắn bưng chén thuốc mà ngay lập tức hiện lên suy nghĩ muốn đổ nó đi liền nói: "Ta không uống có được không?"

Hiểu Tinh Trần: "Không được, ngươi không uống là sẽ không khỏi bệnh được đâu"

Tiết Dương: "Nhưng ta rất sợ đắng, vả lại bây giờ ta cũng đỡ hơn nhiều rồi, không cần phải uống đâu"

Hiểu Tinh Trần: "Thật là, bệnh của ngươi còn chưa hết hẳn đâu, nếu không uống thuốc sẽ lại tái phát nặng hơn đó, hay là ta cho ngươi một viên kẹo, uống rồi ăn vào sẽ không thấy đắng nữa"

Thế là Hiểu Tinh Trần phải dành nửa ngày thuyết phục hắn mới chịu uống thuốc, thuốc đắng chạy xuống yết hầu khiến mặt Tiết Dương nhăn lại khó chịu nhưng vừa hạ chén xuống đã được Hiểu Tinh Trần đút ngay một viên kẹo vào miệng, ngài hỏi: "Thế nào, tốt hơn rồi chứ?"

Vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng lan tỏa trong miệng Tiết Dương xua tan đi cái đắng của thuốc, cả đời hắn chưa từng ăn viên kẹo nào ngọt như vậy, đáy lòng dâng lên một tia xúc cảm muốn được ăn thêm nhiều viên kẹo nữa, hắn nói: "Còn nữa không?"

Cảm thấy người trước mặt giống hệt như một đứa con nít đòi kẹo, hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn nói: "Một viên là đủ rồi ăn nhiều kẹo quá sẽ không tốt đâu, nếu ngươi muốn ngày mai ta lại cho ngươi"

Tiết Dương: "Ngươi nói thì phải giữ lời đấy nhé"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, mà tên của ngươi là gì để ta tiện gọi"

Tiết Dương đáp: "Ta là Tiết Dương, nói trước ta chính là người xấu nổi tiếng ở đây đó, ngươi cứu ta mà không sợ ta sẽ làm gì ngươi sao?"

Ngài bật cười nói: "Thì ra ngươi chính là người mà mọi người hay nhắc tới nhưng mà ta nghĩ có lẽ cuộc sống của ngươi quá khó khăn nên mới làm như vậy thôi, ta không trách ngươi, nếu ngươi muốn sau này ta sẽ giúp đỡ ngươi được chứ?"

Tiết Dương tưởng là ngài đang coi thường mình, giận lẫy nói: "Ngươi xem ta là con nít sao? Phi phi phi, lão tử không phải loại thiếu thốn mới đi cướp của người khác, ta chính là kẻ xấu chính hiệu a"

Hiểu Tinh Trần không thèm đôi co với hắn nữa, ngài vờ thừa nhận hắn là kẻ xấu rồi dặn hắn tiếp tục nghỉ ngơi còn bản thân mình xuống bếp nấu chút đồ ăn.

Tiết Dương ngoan ngoãn nằm lại giường, hắn nghĩ người này cũng thật quá tốt bụng rồi đi, vừa hay hắn cũng không có nơi nào để đi, có thể ở đây ăn bám y lâu một chút cũng tốt. Nghĩ ngợi một hồi hắn ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip