Chương 26

Và thế là vài hôm sau mọi người bắt đầu lên đường tới cung điện Cô Tô có tên gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lăng cho người chuẩn bị xe ngựa để mình cùng Tư Truy, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngồi trên đường đến đó còn những hạ nhân còn lại thì đi bộ

Đến cổng Vân Thâm, Cảnh Nghi và những người khác đã đứng đó chờ sẵn, họ chào hỏi nhau và cùng vào trong. Tư Truy đi song song với Cảnh Nghi, quan sát xung quanh rồi nói: "Điện hạ, cũng lâu lắm rồi ta không quay lại đây, mọi thứ vậy mà vẫn không thay đổi mấy nhỉ?"

Cảnh Nghi nói: "Đó là do ta vẫn muốn giữ nguyên mọi thứ phòng khi ngươi quay về vẫn thấy chúng quen thuộc. Mà nè đừng gọi ta là điện hạ nữa, ngươi bây giờ đã là quý phi rồi mà"

Tư Truy nói: "Đừng nói vậy, dù có xảy ra chuyện gì người luôn là thái tử điện hạ cao quý trong lòng ta"

Khi mọi người vào chính điện họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bước lên ngai vàng, ngài dõng dạc nói: "Cảm ơn chư vị đã bỏ thời gian đến đây để tham dự lễ lập hậu cũng như lễ thành thân của ta và Vãn Ngâm, buổi lễ sẽ được cử hành vào ngày mai nên hôm nay mọi người cứ tự nhiên ăn uống nghỉ ngơi tại đây, Cô Tô Lam thị luôn chào đón mọi người" Sau đó ngài tuyên bố buổi tiệc bắt đầu và mọi người cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ

Tối đó, Kim Lăng và Tư Truy ở chung phòng với nhau, đây chính là phòng của y lúc trước nhưng đã được trang trí lại cho phù hợp với vị trí hiện tại của y. Trong lúc Tư Truy đang sắp xếp lại giường, Kim Lăng vừa ra khỏi nhà tắm đã đến ôm y từ phía sau, thấy y không phản ứng hắn dụi đầu vào cổ y nói: "Sao vậy A Nguyện, có phải ngươi đang giận vì dạo này trẫm bận, ít khi đến thăm ngươi không?"

Tư Truy quay lại nói: "Không có, ta nào dám giận người, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không hiểu sao ta lại có cảm giác bất an về chuyến đi lần này"

Hắn nghe vậy càng ôm y chặt hơn, để y dựa vào ngực mình nói: "Đừng sợ, dù thế nào ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, vốn định lập ngươi làm hậu nhưng ta vẫn còn quá nhiều việc phải giải quyết, nếu sau này có thể nhất định ta sẽ giải tán toàn bộ hậu cung, chỉ giữ lại mình ngươi bồi bên cạnh ta thôi"

Tư Truy nói: "Người không cần phải làm vậy, ta chỉ cần người luôn hạnh phúc là được rồi, cũng muộn rồi chúng ta mau đi nghỉ thôi,ngày mai sẽ là một ngày trọng đại đó"

Nụ cười trên mặt Kim Lăng ngày càng tà hơn hắn nói: "Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa làm hay là đêm nay..."

"Không được!" Tư Truy lấy tay chặn miệng hắn lại nói: "Ngày mai chúng ta cần phải dậy sớm, ta không muốn việc này làm trì hoãn, để lúc khác đi, ta mệt rồi"

Kim Lăng thấy hơi tiếc vì bị Tư Truy từ chối nhưng xét thấy y nói cũng đúng đành thuận theo nằm xuống ôm y ngủ mà không biết ngoài cửa sổ có một cái bóng đang nhìn họ rồi phút chốc vụt biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip