Chương 27
Hôm sau là ngày đại hỉ của Lam Hi Thần và Giang Trừng, tất cả các quý tộc ở các nước láng giềng đều tới tham dự, khắp nơi đều được giăng màn đỏ bắt mắt. Khoảng cách giữa phòng thay đồ đến chính điện khá là xa nhưng theo truyền thống thì hoàng hậu phải đi bộ đến đó, điều này mang ý nghĩa cho dù có cách xa như thế nào thì hai người vẫn có thể tìm thấy nhau
Hiện tại Kim Lăng đang cùng Giang Trừng ở trong phòng thay đồ, nhìn cữu cữu mình khoát lên bộ y phục hoàng tộc lộng lẫy mà không khỏi trầm trồ: "Không ngờ cữu cữu của con cũng có ngày hôm nay nha, trông người thật sự rất đẹp đó"
Giang Trừng vờ không quan tâm nói: "Con khen với giọng điệu đó là đang muốn trêu chọc ta sao? Đừng tưởng ta xuất giá rồi sẽ không quản được con, là vua của một nước liệu mà làm cho tốt"
Kim Lăng chán nản nói: "Con biết, điều này người đã nhắc quá nhiều lần rồi, con vẫn đang làm rất tốt mà"
Đúng lúc này Tư Truy mở cửa bước vào nói: "Nương nương, đã tới giờ khởi hành rồi, xin mời người"
Giang Trừng bước ra khỏi phòng sau đó Kim Lăng nắm lấy tay Tư Truy bước theo sau. Bên ngoài có cả một đoàn người đang chờ sẵn, Giang Trừng nhận lấy khăn voan đeo vào rồi dẫn đầu đoàn người hướng chính điện đi tới. Theo sau bóng lưng của trưởng bối, Kim Lăng và Tư Truy không khỏi vui sướng, họ đều mong một ngày nào đó cũng sẽ được thực hiện nghi thức này cùng với nhau
Khi đến nơi Lam Hi Thần cùng mọi người đang chờ sẵn trước từ đường của chính điện, dịu dàng đưa tay cho Giang Trừng nắm lấy sau đó họ dắt nhau vào bên trong thực hiện tam bái. Buổi lễ kéo dài đến tận tối mới kết thúc, khi Tư Truy và Kim Lăng đang tiễn mọi người trở về thì y cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, bỗng nhiên từ xa có một mũi tên bay đến. Tiết Dương đứng gần đó nhìn thấy nó đang hướng về phía Hiểu Tinh Trần đang di chuyển, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng: "Cẩn thận" rồi lao đến đỡ cho ngài, mũi tên cứ thế cắm vào vai trái của hắn
Tư Truy lúc này đã thấy được hung thủ liền nhanh tay rút kiếm của thị vệ gần đó đuổi theo, Kim Lăng sợ y gặp nguy hiểm cũng nhanh chóng đến tương trợ. Tên thích khách vừa chạy được một quãng đã bị Tư Truy chặn lại, y tức giận nói: "Ngươi là ai? Sao lại muốn hành thích bọn ta"
Tên đó không trả lời, xông đến đánh tay đôi với y, hai đường kiếm khí nhanh như chớp thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian nhưng vì lâu rồi Tư Truy không dùng kiếm nên có chút sơ hở thoáng chốc đã bị tên thích khách tước mất vũ khí. Lúc gã sắp đâm y thì Kim Lăng đã đến kịp đem y bảo hộ phía sau chặn đánh, nhanh chóng áp đảo gã. Tên thích khách biết mình không đấu lại hắn liền lùi ra xa, phóng ra một làn khói che mắt rồi bỏ chạy. Kim Lăng cất Tuế Hoa vào rồi đến bên Tư Truy nói: "A Nguyện, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nếu ta không đến kịp ngươi đã gặp nguy hiểm rồi"
Tư Truy lắc đầu đáp: "Ta không sao, chúng ta mau trở về xem Tiết phi thế nào đi"
Rồi hai người cùng nhau quay về nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, vụ việc lần này nhất định phải điều tra rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip