Chương 34

Phát hiện kẻ địch, bọn thuộc hạ dàn trận rút vũ khí ra, Thường Bình thấy con mồi tự mình dâng tới cửa liền ra hiệu cho chúng bỏ vũ khí xuống nói: "Hoàng đế Lan Lăng, ngươi cuối cùng cũng đến, ta vốn dĩ tính cho người đi bắt ngươi nhưng ngươi đã tới đây rồi thì chúng ta hợp tác một chút đi"

Kim Lăng: "Ngươi muốn ta giúp ngươi mở cánh cổng? Ngươi dựa vào đâu khẳng định ta là người duy nhất mở được nó?"

Thường Bình lấy trong người ra sợi dây treo một viên đá phát sáng rồi nói: "Viên đá này là chìa khóa của mật thất, nó chỉ phát sáng với người được chọn nhưng lúc ở gần ngươi đã có phản ứng nên ta đoán người mở được nó chắc chắn là ngươi"

Kim Lăng: "Ta nhớ rằng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, sao ngươi có thể chắc chắn được?"

Thường Bình: "Vậy là ngươi không biết rồi, ta và ngươi từng chạm mặt nhau ở Thải Y trấn, lúc thuộc hạ ta va chạm vào ngươi đã nói rằng ngươi có khả năng làm thứ này phát sáng nên bọn ta mới muốn bắt ngươi"

Lúc bấy giờ cả Tư Truy và Kim Lăng đều nhớ ra hôm đó quả nhiên có một tên cướp chạy tới đụng vào khiến họ té ngã, thì ra đó là người của Thường Bình cố ý giả làm ăn cướp để tiếp cận họ, mục đích là tìm kiếm người có thể mở mật thất

"Vậy ngươi sẽ giúp bọn ta mở nó chứ? Yên tâm, nếu thành công thì bọn ta sẽ thả các ngươi đi" Thường Bình đề nghị

Cảnh Nghi nghi hoặc: "Còn nếu không thành công thì sao? Các ngươi sẽ giết bọn ta à?"

"Không thử sao mà biết được" Thường Bình nói, đồng thời đưa viên đá tới trước mặt Kim Lăng. Hắn do dự một chút rồi bước lên

"Chờ chút, coi chừng đó là cái bẫy" Tiết Dương lên tiếng cảnh báo

Tư Truy: "A Lăng, khoan hãy đi, chúng ta bàn bạc một chút được không?"

Kim Lăng quay sang mỉm cười với y: "Không sao, cứ tin ta" rồi hắn bước về phía trước nhận lấy viên đá rồi đi tới trước cánh cổng, gắn nó vào ổ khóa rồi lùi lại.

Chờ vài giây sau không có động tĩnh gì, Thường Bình bất lực nói: "Tại sao lại không có tác dụng chứ? Ta đã sai ở đâu? Chẳng lẽ chìa khóa là giả?"

Thuộc hạ nói: "Không thể là giả được, pháp sư của chúng ta đã xác nhận là thật rồi, ngài còn nghi ngờ gì chứ?"

Kim Lăng nói: "Vậy là các ngươi nhầm người rồi, người được chọn không phải là ta, bây giờ có thể để bọn ta đi được rồi chứ?"

Lúc này Thường Bình bắt đầu trở mặt, gã rút kiếm ra chĩa vào hắn nói: "Thế thì càng không thể vì các ngươi đã biết quá nhiều rồi"

Sau đó hai bên bắt đầu động thủ, đánh nhau liên hồi. Trong khi mọi người đang đánh với đám thuộc hạ thì Kim Lăng một chọi một với Thường Bình, kiếm pháp của hắn cũng khá lợi hại, dường như có thể dễ dàng phá được mấy tảng đá gần đó. Kim Lăng phải cẩn thận hết mức mới có thể tránh được hết. Đột nhiên trong nhất thời hắn sơ xuất, Thường Bình nhân cơ hội sử dụng kiếm khí đánh tới, Tư Truy thấy Kim Lăng gặp nguy hiểm liền đến đỡ giúp hắn, kết quả hai người cùng văng vào cánh cửa, tay của Tư Truy vô tình chạm vào viên đá gắn trên đó, nó lập tức phát sáng

Mọi ánh mắt của ta lẫn địch đều hướng về phía Tư Truy, bọn họ nhận ra y mới chính là người được chọn. Thường Bình ra lệnh bắt y lại nhưng đã quá muộn, cánh cửa bắt đầu rung chuyển nhưng nó không mở ra mà tiếp tục phát sáng hơn nữa, dường như có một lực hút nào đó hút Tư Truy vào trong

"A Lăng, cứu ta..." y gọi lớn, Kim Lăng ngay lập tức nhào tới nắm chặt tay y, hai người cứ thế bị hút vào trong cánh cửa, biến mất không một dấu vết. Những người khác thấy tình hình không ổn, nhanh chóng rút lui nhưng Tiết Dương vẫn còn muốn trả thù cũ, hắn lao vào đánh nhau với  Thường Bình và chẳng mấy chốc bị bao vây. Hiểu Tinh Trần không nỡ nhìn ái nhân gặp nạn, rút Sương Hoa - thanh kiếm mà chỉ khi nào nguy cấp nhất ngài mới được phép đem ra sử dụng. Từng đường kiếm uyển chuyển nhanh chóng quét sạch đám thuộc hạ đưa ngài thành công đến bên cạnh Tiết Dương, bế hắn phi thân thoát khỏi Hắc vực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip