Chương 48
Chim bồ câu đưa thư của Lam Hi Thần đã đến nơi, Lam gia nhận được tin liền tức tốc cho người thông báo với các gia tộc khác rồi nhanh chóng đều quân đến Lịch Dương chi viện. Bọn họ gặp nhóm người Lam Hi Thần ở bìa rừng và chờ sau khi tập hợp đông đủ hết sẽ đến mật thất tiến hành giải cứu đồng thời chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt, kết thúc tất cả sự bất công Thường gia gây ra bấy lâu nay
Lúc này tại mật thất, Thường Bình dẫn đầu đám người hướng đến trung tâm của hang động. Tại đây, tất cả mọi người đều được mở dây xích, Thường Từ An ra lệnh cho họ cùng đặt tay lên đá tinh tú để giải phong ấn của nó. Lúc đầu không có ai phản ứng gì nhưng khi nhìn xung quanh thấy có quá đông lính canh, họ biết có trốn cũng không thoát được đành phải làm theo lời bọn chúng
Kim Lăng là người lên đầu tiên, hắn đặt tay lên thì bị đánh bật ra, như đã hiểu được quy luật của thứ này, hắn quay sang nói: "Không được rồi, ta nghĩ cái này phải được kích hoạt cùng lúc mới được"
Thường Từ An nói: "Vậy thì tất cả cùng lên đi" sau đó lão cùng các hoàng đế còn lại bước lên cái bục chứa đá tinh tú rồi cùng lúc đặt tay vào.
Trận pháp xung quanh đá tinh tú bắt đầu sáng lên, phong ấn ngay lập tức vỡ ra. Thường Từ An vui sướng cầm lấy viên đá hình ngôi sao sáng lấp lánh, rồi dùng lực đẩy mọi người bay xuống khỏi bục. Tư Truy vội đến đỡ Kim Lăng dậy, cùng mọi người chứng kiến cảnh đá tinh tú sáng lên, phát ra một sức mạnh rất kinh khủng. Thường Từ An nhanh chóng hấp thụ nó, đó là linh lực của tất cả các hoàng đế đã sáng lập nên lục đế quốc, bây giờ gã có thể khiến cho người cha dưới suối vàng của gã tự hào
Chợt mật thất bắt đầu rung lắc dữ dội, có lẽ do mất đi vật bảo hộ là đá tinh tú nên sắp có nguy cơ sụp đổ. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến nơi có cơ quan lối ra, Thường Bình bật cuốn sách khởi động cơ quan rồi khi cánh cửa mở ra cùng đoàn quân thoát khỏi đó nhưng khi các nhóm các hoàng đế muốn ra đã bị chúng chặn lại. Thường Bình bắt lấy Tư Truy, kề kiếm vào cổ y, nói: "Ta chỉ cần một mình hắn làm con tin, tất cả bọn bay tự chôn thây trong nơi này đi"
Cơn giận của Kim Lăng lúc này đã lên đến đỉnh điểm, hắn không do dự tiến tới đánh bại một tên lính rồi rút kiếm của gã ném về phía chân của Thường Bình, gã theo bản năng buông Tư Truy ra né tránh, Kim Lăng nhanh chóng đón được y, sau đó Thường Bình bị Ôn Uyển đấm cho một phát té xuống đất. Chợt phát hiện cánh cửa đang dần đóng lại, hắn bảo mọi người mau rời khỏi đó, còn bản thân nắm áo Thường Bình ném vào trong đống đổ nát nói: "Dám động vào đệ đệ ta, ngươi mới là kẻ phải ở chôn thây ở nơi này" sau đó gã là người cuối cùng thoát ra, mật thất nhanh chóng ầm ầm sập xuống, chẳng mấy chốc đã thành một bãi hoang tàn
Thường Từ An cùng quân lính vừa ra ngoài đã thấy quân của ngũ đại gia tộc tập trung đầy đủ ở đây, nhóm người Tư Truy cũng nhanh chóng tập hợp với họ. Mọi người bắt mặt mừng hỏi thăm nhau một chút rồi bắt đầu tập trung vào việc quan trọng. Thường Từ An được thông báo là con mình đã bỏ mạng trong đống đổ nát của mật thất thì cảm thấy hơi thất vọng nhưng một chút luyến tiếc cũng không có. Lão lúc này chỉ nghĩ đến thứ sức mạnh mà mình đang sở hữu, tin rằng với nó lão có thể thống nhất được cả tu tiên giới. Thường Từ An hướng đội quân hùng hậu của ngũ đại gia tộc ở trước mặt nói: "Các ngươi đến đúng lúc lắm, đỡ tốn công ta phải tìm đến tận cửa. Lên hết đi, ta sẽ cho các ngươi diện kiến sức mạnh vô địch của ta"
Bên quân ta, Tư Truy thận trọng nhắc nhở mọi người: "Lúc này kẻ địch nhất mạnh, mọi người phải thật cẩn thận"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng lo, ta biết phải làm gì mà, chúng ta nhất định sẽ thắng"
-------
Sắp hoàn rồi mọi người, tôi high quá, hôm nay dứt điểm luôn nha! (≧∇≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip