Chương 49

Thường Từ An sử dụng sức mạnh của mình khiến cho những đám mây đen kéo đến bao trùm lấy cả vùng trời rộng lớn, triệu hồi đội quân người rối từ những binh sĩ đã chết của quân mình cùng với quân lính Thường gia tấn công quân của ngũ đại gia tộc

Thế là trận chiến nổ lửa bắt đầu diễn ra, cả hai bên lao vào chiến đấu rất ác liệt, chẳng mấy chốc máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ngụy Vô Tiện am hiểu về tà thuật, ngài rút sáo Trần Tình ra thổi một khúc khiến lũ người rối bấn loạn, thành công điều khiển chúng tấn công ngược lại phe của mình. Bị đánh úp bất ngờ, quân Thường gia bị tổn thất nặng nề, đã sớm rơi vào thế bị động. Quân ta nhân cơ hội tấn công nhưng lúc sắp giành được phần thắng thì Thường Từ An đột nhiên dùng tay đấm mạnh xuống đất, sau đó mấy bộ xương gớm ghiếc từ dưới đất chui lên tàn sát vô số, mỗi khi bị đánh tan chúng đều một lần nữa ghép lại với nhau rồi tiếp tục tấn công

Hai bên bị tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là quân Thường gia, người sống bên đó gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại đám người rối và mấy bộ xương còn đang ngoan cố chống chọi mà thôi. Thế nhưng bọn chúng lại bất tử và và rất khó đối phó

Lúc này Ngụy Vô Tiện đã cạn kiệt năng lượng,  không thể tiếp tục điều khiển đám người rối được nữa, đàn của Lam Vong Cơ và linh khí của mọi người đều bị hỏng hết. Thường Từ An nhân lúc này dùng sức mạnh của mình khiến đám binh sĩ đã chết sống dậy, biến thành người rối mặc lão sai khiến. Những người còn sống bên phe ta cố gắng lùi lại cố thủ, Kim Lăng nói: "Chúng ta phải tìm cách gì đó thôi, cứ như thế này chắc chắn sẽ thua mất"

Lam Hi Thần nói: "Cách duy nhất bây giờ là tiêu diệt kẻ đã điều khiển mấy thứ quái vật này, nhưng kể cả cơ hội đến gần Thường Từ An cũng không có, chúng ta phải làm sao đây?"

Tiết Dương phẫn nộ lên tiếng: "Vậy thì cứ xông lên thôi, ta phải giết chết lão hồ ly đó"

Dứt lời hắn định một mình tiến lên thì bị Hiểu Tinh Trần cản lại: "Không được, cách này quá nguy hiểm, bây giờ lão ta rất mạnh, nếu cứ trực tiếp xông vào như vậy chắc chắn chỉ còn đường chết, điều cần làm bây giờ là tất cả hãy bình tĩnh nghĩ kế sách đối phó, nếu không dùng sức được thì phải dùng mưu"

Tư Truy nói: "Hiểu thái y nói đúng lắm, ta có cách này"

Sau đó y nói kế hoạch của mình với mọi người, mục tiêu hiện tại của họ chính là phá hủy đá tinh tú trong tay của Thường Từ An, vậy thì mới có cơ hội đánh bại lão ta

Bàn xong kế hoạch, mọi người cùng nhau tản ra, tất cả tập trung sức lực truyền cho Ngụy Vô Tiện để ngài tiếp tục điều khiển đám người rối giữ chân lũ bộ xương lại trong khi Kim Lăng và Tư Truy vòng ra phía sau Thường Từ An đánh úp lão, nhưng chưa kịp làm gì đã bị lão phát hiện, dùng sức mạnh tấn công họ nhưng hai người nhanh chóng né được. Kim Lăng cầm Tuế Hoa nhảy lên đánh thẳng vào người Thường Từ An, lão theo bản năng giơ đá tinh tú lên đỡ khiến nó va đập với thân kiếm bị nứt một đường. Kim Lăng nở một nụ cười thỏa mãn lùi lại, lão biết đã bị trúng kế liền điên cuồng tấn công hai người họ. Những người khác cảm thấy không ổn liền cử Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đến trợ giúp nhưng lão quá mạnh, cả bốn người hợp lực lại cũng không thể đấu lại. Cuối cùng Tiết Dương không nhịn được nữa, hắn liều lĩnh nhảy lên người Thường Từ An giữ chặt lão ta lại, hét lên: "Ta bắt được lão rồi, mau ra tay đi"

"A Dương..." Hiểu Tinh Trần ra sức gọi hắn

"Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên..."

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng cầm Sương Hoa đâm vào bụng Thường Từ An, Tư Truy nhặt cung tên của một binh sĩ đã chết bắn vào đá tinh tú khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Thường Từ An tức giận hất Tiết Dương ra, dùng sức mạnh mà mình hấp thụ từ đá tinh tú tấn công về phía hắn, một luồng ánh sáng chói mắt như con hổ đói phóng đến muốn nuốt chửng Tiết Dương, đến một cơ hội phản ứng cũng không có, chẳng lẽ cuộc đời hắn phải kết thúc ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip