Chương 50
A Dương, đừng mà..." Hiểu Tinh Trần hoảng hốt hét lớn tên Tiết Dương nhưng ngài không đến kịp. Đúng lúc này, Tư Truy nhanh chóng chạy đến đẩy Tiết Dương ra đỡ thay cho hắn, y bị văng ra lăn vài vòng trên đất rồi bất tỉnh. Tiết Dương rơi vào vòng tay Hiểu Tinh Trần, nhưng nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy tới đỡ Tư Truy lên, cố lay y: "A Nguyện, A Nguyện, tỉnh lại đi! Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại cứu ta? Mau tỉnh lại nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời, A Nguyện..."
Mọi người đều dừng động tác trông về nơi xảy ra chuyện, còn Kim Lăng thì đứng như trời trồng nhìn ái nhân của mình gặp nguy hiểm mà trong lòng phẫn nộ không thôi. Sợi dây kiềm chế trong lòng hắn đứt phựt, hắn hét lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Thường Từ An, dứt khoát đâm từng nhát kiếm liên tục vào người gã, gã bị thương cố dùng linh lực chống chọi nhưng vũ khí duy nhất là đá tinh tú đã bị phá hủy, nhanh chóng bại dưới tay Kim Lăng. Hắn không nhân nhượng mà đâm thẳng vào tim lão, mũi kiếm Tuế Hoa nhuộm đầy máu bắn hết lên mặt hắn nhưng hắn quyết không dừng lại, hắn phải phanh thây lão để trả thù cho ái nhân. Lúc này, những người rối và bộ xương đã hoàn toàn tan biến, mọi người vội chạy tới, Giang Trừng đến ngăn Kim Lăng lại nói: "Đủ rồi, lão ta cũng đã chết rồi ngươi còn ngoan cố làm gì? Trước hết phải bình tĩnh xem tình hình thế nào đã"
Kim Lăng thở hổn hển vứt kiếm xuống, chạy đến bên Tư Truy đang hôn mê bất tỉnh, Lam Hi Thần bắt mạch cho y xong liền lắc đầu. Kim Lăng rơi vào suy sụp, hắn quỳ xuống ôm lấy cơ thể y gào khóc: "A Nguyện, ta đã báo thù cho ngươi rồi, ngươi mau tỉnh lại đi, không phải đã hứa sau khi chiến thắng trở về sẽ trở thành hoàng hậu của ta sao? Giờ chúng ta đã thắng rồi, ngươi không được nuốt lời, mau tỉnh lại đi...A Nguyện... mau mở mắt ra nhìn ta đi..."
Trên bầu trời mây đen dần tan đi, trận chiến đã kết thúc thắng lợi nhưng không ai vui cả, các binh sĩ còn sống sót đều quỳ xuống chia buồn cùng hoàng đế của mình, mọi người ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi của Tư Truy. Một giọt nước mắt của Kim Lăng rơi xuống má y ươn ướt, trong suốt như những giọt sương sớm, đột nhiên mi tâm Tư Truy khẽ động rồi từ từ mở ra khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên
"A Lăng" Tư Truy giọng khàn khàn khẽ gọi hắn rồi nhìn xung quanh tự hỏi: "Sao mọi người lại nhìn ta như thế?"
Không khí bỗng trở nên tươi sáng hẳn ra khi mọi người biết y còn sống, Kim Lăng xúc động ôm chặt lấy y nói: "Tốt quá rồi A Nguyện, ngươi vẫn còn sống"
Các binh sĩ đều đứng lên vỗ tay tán thưởng, không ngừng reo hò vui mừng mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Lam Hi Thần nói: "Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy có thấy mạch của con đã ngừng rồi, chẳng lẽ là ta chẩn đoán sai sao?"
Ôn Uyển nhìn về phía đá tinh tú đang vỡ vụn kia, thấy nó còn vươn một chút ánh sáng, chợt hiểu ra điều gì đó, đến gần nhặt nó lên, nói: "Ta hiểu rồi, phụ thân đã tạo ra cái này, có nghĩa là nó không những có sức mạnh hủy diệt mà còn có thể hồi sinh nữa, có lẽ lúc A Nguyện phá hủy nó, đã tình cờ kích hoạt sức mạnh cuối cùng này. Đây quả thật là một vật thần kỳ, ta sẽ mang nó về Kỳ Sơn tiến hành nghiên cứu, có lẽ sau này sẽ còn khám phá được rất nhiều điều thú vị"
Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng thắng lợi này và bắt đầu cùng nhau lên đường trở về nhà, Kim Lăng sợ Tư Truy còn yếu nên suốt dọc đường đã bế y khiến ai nấy nhìn vào đều phải ghen tị, y đỏ mặt dựa vào người hắn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip