Ám muội 5

Vương Việt không nghĩ nhiều liền ấn nghe.

-Lăng Duệ! Hơn nửa đêm anh gọi tôi làm cái gì…

-Vương Việt, khoan đã mắng em ở khách sạn XX, có thể hay không đưa em về nhà ?

Thanh âm trong điện thoại có chút mơ hồ, nghe qua có vẻ là đêm nay có tiệc xã giao, có thể là uống say rồi. Người này làm sao hết lần này tới lần khác gọi cho mình, làm sao lại nhiều chuyện như vậy? Một cái ca ca chưa đủ còn rước về một cái Lăng Duệ, hai người này đúng là chủ nợ của hắn mà, nhưng vẫn không bỏ mặc được. Vương Việt thở dài một hơi, nói:

- Chờ ở đấy! Tôi đến ngay.

    Lăng Duệ liền ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh cửa, vùi đầu đến trầm thấp, bên cạnh còn có hai người vận tây trang nghiêm chỉnh. Vương Việt ngập ngừng một chút rồi vẫn là bóp còi hướng về phía người đang cúi gằm mặt ngồi đằng kia.

  Lăng Duệ chậm rãi đứng lên, gạt tay người muốn dìu hắn, nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng trong mắt đã là một mảng đục ngầu. Mấy bước liền nhìn ra bước chân không hề vững vàng, Vương Việt đành phải đi xuống xe vịn hắn, Lăng Duệ cả người mất hết khí lực, cằm đặt ngay trên đầu vai hắn. Vương Việt cảm thấy có chút quái dị, Lăng Duệ hình như cũng thấy phản ứng hơi bài xích của anh, dứt khoát liền trực tiếp đem cả khuôn mặt đều chôn ngay ở hỏm cổ Vương Việt, tay vòng qua eo, thở ra từng trận khí nóng

- Cuối cùng anh cũng đến, mang em về nhà đi! Em buồn ngủ gần chết rồi.

Tầm mắt Vương Việt vô tình lướt qua hai người vận tây trang lúc nãy đang nhìn về phía anh và Lăng Duệ, vừa nhìn vừa xì xào bàn tán. Nhìn sang cửa lớn khách sạn, bước ra đều là người có tiền thân phận, nhìn từ phía nào cũng thấy bọn họ và Vương Việt là người không cùng một tầng lớp, cái này khiến hắn có chút bứt rứt bất an.

- Lăng Duệ, đứng vững cho lão tử, mẹ nó...

   Uống say người đều nặng như vậy sao? Vương Việt không chịu nổi, sắp đứng không vững.

Lăng Duệ nói chuyện vẫn là rất bình thường, làm Vương Việt hoài nghi hắn có hay không đang gạt người... chưa được mấy giây sau suy nghĩ đó, Lăng Duệ lùi một bước, dang rộng hay tay, vẫn là đổ uỳnh lên người Vương Việt.

Bác sĩ Lăng đây là say thật, sợi tóc hơi dài lướt qua tai Vương Việt, mỗi lần hỏi lại nghe được một cái địa chỉ khác nhau, suy đi tính lại mới nhớ ra căn nhà hắn từng ghé qua, lục lọi khắp người Lăng Duệ lại chẳng có lấy được cái chìa khóa nào mở được cửa, cuối cùng chỉ có thể đem người mang về nhà mình. Xe máy chạy cả một vòng lớn, gió lạnh thổi đem men say trong người Lăng Duệ thổi đến mấy phần tỉnh táo.

Cửa kẽo kẹt chầm chậm mở ra, phòng Vương Siêu đã lâu không có người ở đã bám bụi, Vương Việt đành phải đem người đàn ông cao lớn lôi vào phòng mình. Đem quần áo bừa bộn vứt tạm lên ghế rồi quăng Lăng Duệ lên giường.

   Cả người Lăng Duệ bị quăng lên ván giường cứng ngắc có chút ẩn đau, mặt mày nhăn lại trong nháy mắt. Vương Việt đang tính rót cho Lăng Duệ cốc nước, lại như thấy ai đang trừng mắt nhìn mình, Lăng Duệ chính là cái người uống say làm càn, đem người này về nhà chính là cái sai lầm, đoán chừng là cả đêm đừng hòng ngủ một giấc yên ổn. Người kia mở to mắt nhìn theo bóng Vương Việt, môi khô khẽ mở

- Tiểu Việt.

Vương Việt tay rót nước bỗng cứng đờ, dừng một lát lại đem ly nước ghé vào bên miệng Lăng Duệ, hắn khẽ ngẩng đầu, phối hợp uống xong nước, hầu kết theo động tác lên xuống nhấp nhô, một chút nước thuận theo khóe môi chảy xuống, Vương Việt theo thói quen dùng mu bàn tay lau đi, người kia lại nắm lấy cổ tay của hắn, trượt lên, cầm tay hắn bóp một chút. Ánh mắt Vương Việt hướng tới cái tay đang nắm lấy tay hắn, tay Lăng Duệ thật mềm, trước kia hắn sờ qua tay nữ nhân khác cũng chẳng được mềm như thế. Sống an nhàn sung sướng nhân thủ đều là dạng này sao?  Vương Việt tính rút tay về, sợ bàn tay chai sạn của mình làm bị thương hắn.

Tầm mắt hắn lại quét qua đôi mắt đang mơ màng chớp chớp. Lông mi thật dài, chẳng mấy chốc khoảng cách tựa hồ không thấy nữa, mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lăng Duệ nhích lại gần, tay vòng ra sau đầu Vương Việt, cuối cùng hạ xuống gáy hắn

- Anh đừng nhúc nhích!

  Chóp mũi hắn cọ nhẹ lên chóp mũi có chút đổ mồ hôi của Vương Việt, còn có một chút muốn động chạm lên môi. Vương Việt nín thở hơi nghiêng đầu sang bên, môi Lăng Duệ liền phớt qua mặt.

- Lăng Duệ, đầu anh không tỉnh táo, lăn ra kia ngủ nhanh lên!

Vương Việt xoa xoa mặt đỏ bừng, đè lại trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Vương Việt không rõ mình đây là đang làm cái gì, chỉ là vô tình động chạm thôi, không có gì phải hoảng hốt như thế.

Lăng Duệ không vui chống cằm nằm lật lại trên giường chỉ tay lên người Vường Việt:

- Trên người anh thơm quá, em vừa ôm đã nghe thấy! Anh giấu em đi chơi với cô nào...

Giờ này khắc này, nghe Lăng Duệ nói, Vương Việt mới phát hiện ra trên người hắn đúng là có một cỗ mùi hương khác lạ, tương phản với người trước mắt. Có ai say rượu mà trên người lại không nghe mùi cồn.

Hắn trừng mắt đem người đang cố ý mon men lại gần mà đẩy ra

- Lăng Duệ, cậu chơi tôi à ?

   Lăng Duệ ngồi bệt xuống giường, ngửa đầu nhìn hắn:

- Anh có phải hay không là đang yêu đi.

- Tôi yêu ai quen ai liên quan gì tới anh.

  Vương Việt không thích người khác dùng điệu bộ chất vấn để nói chuyện với hắn, Lăng Duệ sắc mặt trầm xuống, mắt cún giờ lại có thêm mấy phần hung dữ. Vương Việt cũng không vừa mà trừng mắt nhìn lại

- Không say thì tự đón xe về, ở đây không chứa được mấy người đại thiện nhân như bác sĩ Lăng đây. 

- Anh lái xe phía trước, em ngủ phía sau, đi qua mấy con đường dốc bị mũ bảo hiểm đập vào đầu, đập nhiều lần liền tỉnh.

Lăng Duệ thanh âm lí nhí trong cổ họng, uất ức nói sự thật đồng thời giải thích mình không có cố ý lừa Vương Việt.

Vương Việt giờ mới để ý tới trên người Lăng Duệ đang trắng trẻo đột nhiên lại có một vết sưng to ngay trán. Cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra, hai tay nâng trán Lăng Duệ lên xem thử, người kia lại giận dỗi đem gạt tay hắn ra rồi quay đầu nhìn sang nơi khác.

- Để tôi xem xem.

- Không cần.

- Đừng có mà làm loạn, tôi đi lấy cho cậu thuốc bôi.

- Không cần, không cần quan tâm đến em! Trên đường về tùy tiện mua là được, em là bác sĩ mà.

Lăng Duệ từ trên giường có ý muốn về nhà liền bị hai tay Vương Việt đè lên bả vai ép ngồi lại trên giường.

- Tôi hiện tại không quen ai, nước hoa là không cẩn thận bị dính vào. Đừng giận dỗi mấy chuyện bé tí như thế chứ! Bác sĩ Lăng ?

Lăng Duệ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Vương Việt, mấy giây sau ánh mắt lại hướng lên ngón tay, mở miệng cười ngốc nghếch.

Vương Việt từ góc khuất trong phòng lôi ra được một tuýp thuốc bôi, nặn chút thuốc lên tay, đôi tay thô ráp nhẹ nhàng đi từng đường trên trán Lăng Duệ. Rút khăn giấy ra lau lau tay, Lăng Duệ vẫn cúi gằm mặt, Vương Việt xem xét chút trên người Lăng Duệ

- Lăng Duệ, anh là đang có bệnh đi! Vết thương trên cổ còn chưa xử lí cho tốt, tôi ra ngoài trước một chút.

Lăng Duệ từ đầu tới cuối đều không có ngẩng đầu nhìn Vương Việt, nãy giờ hắn vẫn đang bận xem xét móng tay, cười khổ một tiếng, hắn hình như lại bị hiểu lầm là đang lừa người nữa rồi. Hắn nghe người đi rồi mới sờ cổ đụng phải vết thương, đau đến nhíu mày

- Bị thương lúc nào? Sang đây, tôi xử lí cho cậu.

  Dắt Lăng Duệ ra nơi sáng sủa hơn chút, Vương Việt đẩy hết đống hỗn độn sang bên. Lăng Duệ sắc mặt đã hòa hoãn không ít. Hóa ra là Vương Việt đi tìm hộp y tế cho hắn. Lăng Duệ lúc này ngồi ngoan ngoãn cho Vương Việt sát trùng, bông tẩm cồn nhè nhẹ lướt trên da thịt hắn, tóc Vương Việt hơi dài sượt qua trên mặt Lăng Duệ làm hắn có chút ngứa.

   Vương Việt lại nhìn Lăng Duệ từ mắt đến mũi rồi lại đến môi, chỉ nhìn lướt qua thôi rồi thu lại tầm mắt. Hắn cũng không phải là người không có kinh nghiệm, Lăng Duệ lúc nãy muốn hôn hắn, trong mắt Lăng Duệ hiện lên cái gì cảm xúc, hắn biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.

Gạt chuyện này sang bên, Lăng Duệ lúc nãy muốn hôn hắn chỉ là do chưa tỉnh rượu thôi 

*****************

Tưởng hun nhao tới nơi ròi mà cuối cùng vẫn chưa xơ múi được tí gì...

Chua lét các má ạ! Tới cái đoạn Lăng Duệ nhìn Tiểu Việt nhà em ngay lúc ẻm kêu quen ai kệ ẻm là đầu em tự nhảy ra mấy quả ảnh  " gjxm is watching you"

Cơ mà Việt Việt anh nhìn Lăng Duệ hơi nhiều làm tui giựn lứm đếy! Chia tay nhao 5s

P/s: Vẫn là có gì góp ý thì cmt nha!
Hố mới tên " Cảng trống " sắp lên sàn rồi nha mn! Nhớ ghé qua ủng hộ tuôi với ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip